VỢ, EM ĐỪNG TRỐN TÔI!!!

Tư Lam không hiểu sao đang giận anh nhưng vẫn bị ánh mắt ấy mê hoặc, cô ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà anh đã gắp cho mình.

"No rồi chứ?" Anh dịu dàng hỏi.

"Vâng" Tư Lam khẽ gật đầu.

"Về thôi, tôi còn phải làm giáo án nữa" Thái Trạch Dương bế Tư Lam ra xe, cùng cô trở về nhà.

"Xin lỗi, lúc nãy em hơi nóng tính" đi được một đoạn Tư Lam quay sang nói với anh.

"Không sao" Thái Trạch Dương tập trung lái xe nên không để ý biểu hiện trên gương mặt cô, cảm thấy lúc đó mình đã nóng giận nên có thể nói những lời khó nghe.

Ngày hôm đó, Thái Trạch Dương ngủ không được, cứ nhớ lại lời nói lúc chiều của cô, anh lăn qua lăn lại trong đầu của anh toàn là hình ảnh của cô.

"Yên Nhi, anh phải làm sao?" Thái Trạch Dương vẫn không quên được mối tình đó, anh sợ nếu chấp nhận cô sẽ làm khổ cô, vì anh sợ mình chỉ xem cô là người thay thế cho Yên Nhi, cảm xúc đó có lẽ chỉ là nhất thời mà thôi.

Tư Lam về đến nhà, thì cô liền làm bản phát biểu cho ngày lễ hội sắp đến, cô nghiêng cứu những thứ cần sử dụng như trang trí các kiểu.

"Sao lúc chiều mình lại nổi giận vậy nhỉ?" Tư Lam khó hiểu tự gõ đầu mình.

"Không biết thầy ấy có giận hay không?" Cô vò đầu bức tóc thầm hối hận vì hành động lúc chiều của mình, cứ như bị ai nhập vậy.

Ngày hôm sau, Sau khi học xong Tư Lam lên phòng giáo viên nộp bản phát biểu cho anh, do hôm nay không có tiết của anh nên tìm anh cũng hơi khó.

Không biết anh có ở phòng giáo viên hay không? Hay là đã về nhà rồi nữa, Tư Lam mở cửa đi vào thấy thầy cô đã về hết nên thất vọng định đi về.

Mỗi lần đi rất khó khăn, từ ngày này đến ngày kiểm tra không biết cô có thể đi lại bình thương hay không nữa, lúc này Băng Uyển cũng lên tìm giáo viên vô tình gặp cô liền lườm cô.

"Cẩn thận coi chừng nữa không kiểm tra được rồi rớt đấy nhé" Băng Uyển khinh bỉ nói.

"Cám ơn lòng tốt của cậu, nhờ phước lành cậu ban cho, yên tâm tôi không rớt được đâu" Tư Lam cũng không để yên nói.

"Dù có lành cậu cũng là gánh nặng của nhóm vậy thì rời nhóm đi!!" Băng Uyển đứng chống hông nói.

"Mắc gì tôi phải rời nhóm, cậu không thích cậu có thể rời, ok" Tư Lam lườm cô ta.

"Nói có vẻ hay đấy, đợi xem cậu làm được gì" cô ta nói rồi rời đi.

Tư Lam nhìn vào trong thấy Thái Trạch Dương đang ngủ gật, giáo viên hôm nay phải ở lại để họp tổ chức lễ hội nên có lẽ anh mệt mõi quá mà ngủ gật đây mà.

Tư Lam đi nhẹ vào bên trong, nhìn xung quanh thầy cô đã về hết cô để nhẹ tờ giấy lên bàn, sau đó lấy viết ra viết một dòng thư để lại cho anh.

Thái Trạch Dương đã dậy khi cô đến nhưng anh muốn xem cô định làm cái gì, tranh thủ cô không để ý anh mỉm cười một cái vì sự đáng yêu của cô.

"Thầy ơi, em làm xong rồi, thầy về sớm em đợi em sẽ nấu bữa chiều thật ngon cho thầy"

Sau khi viết xong Tư Lam để lên bàn, cô ngắm anh lúc ngủ thật đẹp trai, khiến tim cô nhảy dựng lên, cô liều mình cúi xuống hôn khẽ lên môi anh một cái.

Thái Trạch Dương chỉ giả vờ ngủ nên anh hoàn toàn cảm nhận được nụ hôn của cô, đây cũng không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng lại là lần thứ ba anh bị cô cưỡng hôn.

Tư Lam đỏ mặt rời đi, thấy cô đã đi Thái Trạch Dương liền mở mắt, đưa tay chạm khẽ vào môi của mình, thật mềm mại, là mùi kẹo dâu hình như lúc trước khi hôn anh cô đã ăn kẹo thì phải.

"Thật ngọt" Thái Trạch Dương muốn thử lại một lần nữa, anh muốn chủ động hôn cô không muốn bị cô cưỡng hôn như thế mãi.

"Đợi đấy tôi sẽ trả lại gấp bội" Thái Trạch Dương nhếch môi cười.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi