Ngay lập tức nàng cho người đến khách sạn lục tìm, còn bản thân thì trực tiếp cùng Vũ Phong đến phòng giám sát của khách sạn coi lại toàn bộ người ra vào khách sạn.
"Lão đại đã xem đi xem lại cả trăm lần rồi nhưng vẫn không thấy người nào giống với chị dâu cả"
Hắc Vân vẫn mặc kệ lời nói của Vũ Phong, vẫn khư khư ôm cái máy tính và cẩn thận xem. Vũ Phong cũng chẳng thể làm gì chỉ còn cách đứng ở một bên nhìn nàng tự làm khổ bản thân mình.
Cả đêm nàng không ngủ chỉ ôm cái máy tính. Nàng đã xem lại toàn bộ camera trong khách sạn nhưng quả thực vẫn không nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia. Nàng mệt mỏi tựa lưng vào ghế tay nhay nhay hai bắt vì chúng quá mỏi do phải nhìn máy tính cả đêm. Đúng lúc này thì Vũ Phong đi vào trên tay cầm theo một ly cafe đưa đến bên cạnh nàng.
"Lão đại ngài nên nghỉ ngơi lúc đi không ngài sẽ kiệt sức đấy"
Nàng không nói gì cầm cốc cafe lên uống. Có lẽ do cafe nên làm đầu óc nàng tình táo nhiều hơn. Uống xong nàng lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Lúc này thì điện thoại của Vũ Phong bỗng đổ chuông, anh lôi máy ra nghe.
"Alo, có chuyện gì nói đi"
"Ừ ừ tao biết rồi"
Vũ Phong vừa tắt máy thì qua lại chỗ nàng.
"Lão đại đã bắt được hắn"
Hắc Vân vừa nghe xong đã đứng thẳng dậy nhìn anh.
"Chuẩn bị trực thăng"
Nói rồi nàng chạy ra ngoài. Vũ Phong cầm lấy máy tính rồi chạy theo sau Hắc Vân. Nàng bước đi thật nhanh xuống dưới mà không hề để ý ở một góc khuất của khách sạn đang có người đứng nhìn nàng không dời mắt.
"Vân..."
----------------------------------------------
Nàng nhanh chóng đã bay về nước, trực thăng trực tiếp đưa nàng đến nơi căn cứ của KIX nàng vừa xuống đàn em đã lập tức đến dẫn nàng đến một căn phòng rộng lớn. Ở bên trong có một tên nam nhân bị trói chặt chân tay vào ghế đầu thì bị bao đen bịt lại. Nàng đi lại gần tháo cái bao đen ra khỏi đầu tên nam nhân.
"Lâm thiếu gia. Còn nhớ tôi chứ"
Nàng đứng trước mặt hắn nở một nụ cười quỷ dị. Còn hắn khi thấy được rõ mặt của nàng thì sắc mặt lập tức biến sắc, mặt mày xanh lét ánh mắt tỏ rõ vẻ sợ hãi.
"Hắ...c...Hắc Vân...."
Hắn hoàn toàn sợ hãi trước cô miệng lắp bắp không nói nên lời. Nàng nhẹ nhàng đi lại chỗ hắn nắm tóc hắn giật ngược ra sau.
"Trốn 4 năm nay sao không trốn tiếp đi. Lại dám vác xác về đây để tao bắt được. "
Từng câu từng chữ của nàng đều mang thanh âm lạnh lẽo khiến người khác nghe cũng thấy sởn gai óc. Hắn ta vẫn sợ sệt không nói nên lời nào cơ thể hắn vô thức mà run lên vì sợ hãi.
"Sao, sợ không nói lên lời rồi hả. Vậy mà lại dám có gan trốn."
Vừa dứt lời thì lập tức một cú đấm giáng xuống mặt hắn. Hắn đau đớn kêu lên quai hàm đau nhức khoé miệng có chút máu chảy ra, do có người giữ nên cơ thể hắn không ngã xuống đất, cơ thể hắn tăng thêm vài phần sợ hãi.
"Tao hỏi mày, em ấy đâu rồi"
"Ng...ài nói...ai..."
"Còn giả vờ à"
Nàng vừa dứt lời thì một bạt tai thẳng vào mặt của hắn. Khiến khuôn mặt thanh tú ẩn hiện vài vết đỏ trên mặt.
" Tao hỏi mày lần cuối."
"Vợ tao đâu"
Nàng nhìn hắn đầy vẻ lạnh lùng, giọng điệu thì như đang đe dọa khiến mặt mày hắn biến sắc.
"Tô...i tôi....thật sự...không biết... c...ô ấy ch...ỉ tới t...hả tôi... ra và bảo tôi... đừng quay l...ại đây. Và...và còn bảo tôi....tôi là không được tìm.... cách trả... thù hay hại cô nếu ...không c...hính tay cô ấy sẽ giế...t gϊếŧ c...hết tôi, nói xo...ng cô ấy c...ũng bỏ đi ...bốn năm nay tôi chư...a hề gặp lại cô ấy."
Hắn ta sợ hãi nói lại những gì mà đã xảy ra ngày hôm đó. Nàng nghe hắn nói vậy tận sâu trong đáy lòng có một mảng ấm áp đang lan rộng ra. Nàng vô thức lại cười lên ngây ngốc. Nhưng chỉ vài giây nàng lại trở về con người lạnh lùng độc ác như bình thường.
"Lão đại xử lý hắn ra sao đây"
Nàng nhìn hắn một hồi rồi lôi khẩu súng ở thắt lưng mình ra lên cò rồi chĩa thẳng về phía hắn.
"Gϊếŧ"
Hắn thấy khẩu súng đã hướng về phía đầu mình cảm thấy rất lo sợ, cảm tưởng hắn như sắp vãi cả ra quần vậy. Nàng đang định xuống tay thì Vũ Phong lập tức ngăn nàng lại.
"Lão đại hay tha cho hắn một mạng đi. Dù sao chị dâu cũng đã cứu hắn nếu ngài gϊếŧ hắn không phải là đang đối lại chị dâu sao. Hắn thì cứ để em lo, em sẽ hắn tuyệt đối không làm ảnh hưởng ngài. Nên tha cho hắn ta mạng này đi."
Vũ Phong cầu xin cho Hắc Vân tha cho Lâm Thiên Kỳ một mạng, nàng nhìn anh một hồi lâu vì trước giờ hầu như anh chưa hề cầu xin nàng bất cứ một việc gì, vậy mà giờ lại xin cho hắn ta. Nàng quay sang nhìn Lâm Thiên Phong vàu giây.
"Nếu có chuyện gì thì đừng trách tao ác độc"
Nàng thu súng lại sau đai lưng, bỏ đi ra ngoài nhưng vẫn không quên kèm theo lời cảnh cáo, đe dọa.
"Vâng"
Vũ Phong cùng vũ đàn em cúi đầu về phía cô cúi chào. Nàng thì chỉ im lặng đi ra khỏi căn phòng tâm tư thì lại rất phức tạp.
P/s: có vẻ mọi người không thích truyện mình viết thì phải số người đọc giảm đi quá ????