Chương 1195
“Anh còn an ủi em… sao anh không bao giờ mắng em thế, em hay làm hàng chuyện thế mà “Anh mắng em làm gì? Cưới vợ về là để cứng chiều chứ không phải để trút giận. Huống hồ chí em cũng không cố ý mà, người như em anh so đo làm gì, làm thể khác nào anh không biết tha thứ đâu?”
“Sao miệng anh lúc nào cũng ngụy biện hết vậy?”. “Nếu mà cưng chiều vợ là ngụy biện, vậy anh càng phải ngụy biện tới cùng mới được. Em đừng để trong lòng, chút đau đớn này không là gì đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Lần sau em chú ý chút là được rồi, em mà ngã ở đâu thì anh lại đau lòng.”
“Cố Gia Huy… cảm ơn anh vì đã tốt với em như thế ”
Hứa Minh Tâm bởi tới ôm chặt lấy anh.
Cố Gia Huy bất ngờ, anh không kịp phản ứng lại, cơ thể trong nháy mắt cứng lại.
Ôm nhau thành thật mà không lộn xộn như thế này… đây chắc chắn là lần đầu tiên từ trước tới giờ
Cơ thể Hứa Minh Tâm mềm mại ấm áp, cánh tay nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm ôm lấy cổ anh, cô ôm lấy anh thật chặt. Cố Gia Huy ngay lập tức cứng đó không dám cử động, thậm chí anh còn cảm thấy máu trong người mình đang cuốn cuộn chảy, bụng dưới như đang có một ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Sau đó anh vươn tay, trở tay ôm chặt lấy cô
Đôi lúc sẽ xảy ra những phản ứng sinh lý bình thường như thế này, nhưng anh lại không hề có chút ý niệm không chính đáng nào.
Ham muốn…
Giờ khắc này thật yên tĩnh.
Anh ôm cô vào lòng, chỉ như thế thôi là anh đã cảm thấy mình hạnh phúc và thỏa mãn lắm rồi. Cứ ôm chặt cô như thế, cảm nhận được cô thật sự đang tồn tại, cảm giác này thật tốt. “Hứa Minh Tâm, anh yêu em.”
Cố Gia Huy vùi đầu vào bả vai cô, nhẹ nhàng cắn một cái, thâm trầm phun ra sáu chữ.
Hứa Minh Tâm nhếch miệng cười, cô nói: “Anh Huy, em bằng lòng gà cho anh. Em đợi anh đến cưới em, có được không?”
ĐƯỢC ”
Cố Gia Huy trình trọng gật đầu, một chữ ngắn ngủi như vậy nhưng lại là lời hứa hơn một đời một kiếp này anh dành cho cô Linh Linh.
Anh cũng bằng lòng cưới em. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cả đời này cũng chỉ muốn cưới một minh em,
Dùng hết toàn bộ sức lực của mình.
Dâng tặng cả thế giới của anh, cho em.
Mấy ngày nay Cố Gia Huy không đi đến tập đoàn mà xử lý công việc tại nhà.
Rõ ràng chẳng ai nói tin tức này ra cả, nhưng nó lại được truyền đi rất nhanh, bên ngoài náo nhiệt như mưa bão.
Sau khi Ngôn Dương hay tin, ông ấy lập tức chay den.
Hai người vào trong thư phòng, Ngôn Dương mở miệng nói, câu đầu tiên vậy mà là: “Hai chân cầu tàn tật thật hay là cậu đang giả vờ vậy?”. “Anh nghĩ xem?”.
Cố Gia Huy nhàn nhạt đáp, anh nhíu mày,
Ngôn Dương nghe thế, ông ấy nhìn anh kỹ càng một hồi lâu, vẻ mặt nghĩ mãi không ra “Tần tất thất áp “Bây giờ vẫn không thể đưa ra quyết định, nhưng hai chân vẫn có cảm giác, có khả năng hồi phục lại được, nhưng bác sĩ nói cơ hội chỉ có năm mươi phần trầm thôi, Tin tức này trừ chủ An và Khương Tuấn ra thì những người khác cũng không ai biết “Kể cả Hữa Minh Tâm?”.