VỢ NHỎ, CUỐI CÙNG EM ĐÃ LỚN!

Chương 1222

Cuối cùng, cô bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Cô tưởng Cố Gia Huy gọi về nhưng liếc nhìn thì nhận thấy là một số điện thoại lạ.

Cô băn khoăn nhận cuộc gọi, hỏi với giọng mơ mắng ngái ngủ: “Ai thế?”

“Là tôi đây, tối hôm đó cô đã cứu tôi, còn nhớ không?”

“Là anh?” Hứa Minh Tâm giật thót mình, ngồi bật dây khỏi giường,

“Làm… làm thế nào mà anh có được số của tôi?”

“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là tôi có việc tìm cô, cô hãy đến công viên Châu Á đi.”

“Đến… đến đó làm gì?” Giọng cô run run sợ sệt. “Cô cũng có thể lựa chọn không đến, cô làm việc ở phòng tài vụ của Tập đoàn J&C, lần sau tôi sẽ đặt khẩu súng bắn tỉa trên sân thượng tòa nhà đối diện, giết cô chỉ bằng một phát súng là xong. “O…”

Anh ta nói giọng dừng dựng nhưng cô có thể nghe ra được lời nói đó chứa đẩy sự uy hiếp.

Cô sợ đến tinh cả ngủ, run bắn cả người.

Anh ta biết nơi cô làm việc, và đã điều tra nắm rõ được cả địa hình xung quanh.

Thật đáng sợ..

Đúng vào lúc cô băn khoăn xem liệu có cần cho Cố Gia Huy biết mình đang trong tầm ngắm một kẻ nguy hiểm hay không thì đối phương cất giọng lười biếng, “Đừng nghĩ đến chuyện kêu cứu, tôi là một sát thủ chuyên nghiệp, sát thủ giết người thì thần không biết quỷ không hay đâu, trừ khi cả cuộc đời cô không bước chân ra khỏi căn biệt thự “Anh… rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi có lòng tốt cứu anh mà anh lại lấy oán bảo ơn thế à?” Hứa Minh Tâm cũng tỏ ra bực tức, cảm thấy người này thật vô lý.

Ban đầu còn nói là sẽ trả ơn thế mà bây giờ lại đòi giết cô. “Tôi có khúc mắc gì với anh hay sao? Tôi đã xúc phạm đến anh hay có ai thuế anh giết tôi?”

“Mười giờ sáng, không gặp không về ”

Đối phương không đưa ra câu trả lời đã thắng thứng kết thúc cuộc gọi, khiến cho cô cảm thấy bất lực, nhìn chiếc điện thoại di động mà khóc không ra nước mắt.

Nếu như đối phương muốn giết mình thì ngay tối hôm đó đã có thể ra tay. Hơn nữa theo lời anh ta nói thì anh ta đã biết mình làm việc ở đâu, những ngày qua có vô vàn cơ hội để giết mình nhưng không hề làm gì.

Nhưng… họ chỉ từng gặp mặt đúng một lần, tại sao phải hen ở công viên giải trí

Cô không kể cho Cố Gia Huy biết, vì sự an toàn của mình nên có không dám manh động.

Cô cũng muốn biết rốt cuộc gã kia muốn làm gì.

Suy cho cùng thì tính mạng của cô đã không còn nằm trong tay cô nữa rồi.

Cô chuẩn bị rồi đến trước cổng công viên giải trí trước mười giờ.

Đợt nghỉ dài nhân dịp Quốc khánh vừa kết thúc, không còn đông người đến công viên giải trí vui chơi nữa, tuy bên trong vắng vẻ nhưng vẫn có cảm giác rất náo nhiệt.

Cô nhìn quanh quất, định tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia, nhưng nhìn khắp một lượt mà vẫn không thấy.

Cô thấp thỏm lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. “Me di!”

Giọng nói ngọt ngào của một bé gái vang lên phía sau lưng, cô còn chưa kịp quay người lại thì đã bất ngờ bị ai đó ôm chặt lấy đùi.

Lòng cô dạy ngờ vực, tưởng rằng con cái nhà ai nhận nhầm người. Cô xoay người lại thì thấy một cô bé gái chừng năm sáu tuổi, nhìn trắng trẻo xinh xắn với khuôn mặt bầu bình.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi