Chương 1278
Giọng anh nhẹ nhàng, du dương, sâu lắng và đầy tình ý.
Anh đến gần cô nhưng cô bất giác lùi lại.
Vì từ trường quanh anh quá lớn.
Cuối cùng cô đụng phải tưởng, không thể lùi được
Anh cúi người, hôn lên đôi môi cô. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Dịu dàng và ấm áp. “Um…” nữa. Cô muốn vùng ra nhưng không còn đường phần kháng
Mười ngón tay đan mười ngón tay.
Hơi thở cô trở nên gấp gáp, lồng ngực không ngừng hô hấp.
Một lúc sau anh mới buông cô ra rồi ôm cô thật chặt, “Cảm giác như vậy mới đúng.”
“Cảm giác…gì?”
“Cảm giác được tình cảm của em dành cho anh vẫn như lúc trước. Anh không nghĩ được lý do để chúng ta chia xa, trừ việc sinh tử. Cho nên, em sau này đừng phí hơi sức nữa, anh không để em thoát khỏi bàn tay anh đâu. Lần này là anh sai, anh không nên giấu em mọi chuyện. Anh thừa nhận lỗi lầm, anh xin lỗi.”
“Ừm…em biết rồi.”
“Em cũng phải xin lỗi anh.”
“Cái gì?”
“Hứa Minh Tâm, anh xuống nước với em rồi em cũng phải xuống nước với anh. Em cũng sai, nhanh xin lỗi anh đi nếu không anh giận đây “Em.. em xin lỗi cái gì chứ? Cũng không phải là em biệt tăm biệt tích.
Em không ngoan
Cố Gia Huy nói một cách không vui, anh nghiêng người cần vào cổ cổ.
Anh có dùng lực nên hơi đau, cô chưa kịp kêu thì anh đã bỏ ra.
Anh còn quay lại liếm láp,
Cảm giác tiếp xúc rất ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy rầm ran.
Người cô bỗng mềm nhũn ra, tựa vào lòng anh, một chút sức lực cũng không có.
Anh có thể dễ dàng tìm ra điểm mẫn cảm của cô, khiến cô không cưỡng lại được.
Người đàn ông này…chính là người ông trời phải xuống giày vò cô mà. “Đây chính là sự trừng phạt.”
Anh ôm chặt lấy cô, dường như muốn hai người hòa vào làm một: “Em không cần xin lỗi anh, ở cạnh bên anh và yêu anh là được. Hứa Minh Tâm, chúng ta phải sống thật tốt. Người khác càng cho rằng chúng ta không thể bên nhau thì chúng ta càng phải sống thật hạnh phúc. Em đã cho anh nấm vị ngọt, giờ anh không thể nằm nổi vị đăng nữa.”
Nếu em muốn đi em cũng phải đưa anh đi cùng. hiểu chứ?”
“Đưa anh đi đâu cơ P “Cục dân chính, nhà em, bất cứ nơi nào cũng được, đừng rời xa anh”
Anh ôm cô thật chặt, chưa ôm lấy viên ngọc quý nhất trên đời, ôm cả thế giới, dù phải nhẹ nhàng cần thận nhưng quyết không buông tay.
Hứa Minh Tâm nằm trong lòng anh cảm nhận được hơi ấm nóng hổi, tim cô dần dần tan chảy. “Cố Gia Huy thực ra anh không hề lý trí, luôn làm mọi thứ rối tung điên đảo khiến em không thể không đầu hàng”
“Lẽ nào em mong anh cho em thời gian bình tĩnh lại, để em dẫn dần quên lãng anh?”