VỢ NHỎ, CUỐI CÙNG EM ĐÃ LỚN!

Chương 2369

“Cố Gia Huy, cô ta không xứng để anh phải ra tay, sẽ chỉ làm bẩn tay anh thôi, để cô ta cút về đi, bây giờ cô ta đã như thế rồi, vẫn làm vương phi ở đó cũng chỉ giống như chó nhà có tang, không ai thèm quan tâm!”

Cô lạnh lùng nhìn Lucia.

“Tôi… chó nhà có tang? Tôi không phải, tôi không phải!”

Cảm xúc của cô ta cao vút, nói đi nói lại rằng mình không phải là một con chó bị bỏ rơi.

Cô ta không thua, cô ta rất thông minh, từng bước đi đều được tính toán vừa phải, nếu không có Cố Gia Huy, cô ta đã chết ngàn, hàng vạn lần rồi.

Bây giờ cô ta lại bị làm nhục ở đây.

Cô ta còn có con át chủ bài, còn có…

Cô ta muốn nói ra, nhưng lời nói vừa đến môi lại đột ngột nuốt xuống.

Chưa đến lúc, chưa phải lúc, con át chủ bài nên được rút ra sau cùng, vậy mới thú vị.

Cô ta cay đắng chờ đợi bọn họ, cuối cùng đứng dậy khỏi mặt đất.

Đôi mắt cô ta như nứt ra, bên trong có màu khát máu đang chảy ngược.

“Cố Gia Huy, Hứa Minh Tâm, các người chờ đó cho tôi, có câu nói, quân tử báo thù mười năm cũng không muộn, chờ đó, cứ đợi đi, ha ha ha ha, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết!”

Lucia điên khùng quay người rời đi, giọng nói điên cuồng vang vọng bên tai cô.

Hứa Minh Tâm cảm thấy cô ta điên rồi nên không thèm so đo những lời này với một người điên.

Cô xoa xoa tay của Cố Gia Huy nói: “Hôm nay anh bị sao vậy?

Chém chém giết giết, sát khí vô cùng đẫm máu”

“Anh không thể để cô ta làm tổn thương em, sự kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn, nhưng cô ta đã chạm vào ranh giới cuối cùng của anh hết lần này đến lần khác, vậy thì anh cũng phải cho cô ta mở mắt một chút”

“Em biết anh đau lòng vì em, nhưng nếu cô ta chết thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức, thật không đáng! Nhìn thấy cô ta như vậy, sau này chắc sẽ không dám gây chuyện nữa, anh cũng đừng tức giận, có được không?”

Ừm, em không sao chứ, cô ta có làm em bị thương không?”

“Làm sao có thể chứ, người em nhẹ như nhạn sao? Đi, đi, đi ăn thôi, em sắp chết đói rồi” Cô kéo Cố Gia Huy rời đi, nhưng cô lại không biết răng nhiều năm sau cuối cùng lời nói của Lucia sẽ có tác dụng…

Buổi tối lúc Hứa Minh Tâm còn đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng sấm vang trời ở bên ngoài.

Mùa xuân trôi qua rất nhanh, chỉ mới đó mà sang hè rồi, cô theo.

bản năng ôm chặt người bên cạnh dỗ dành nói: “Cố Hy đừng sợ, có mẹ ở đây rồi Giây tiếp theo cô đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy quen thuộc, âm thanh đó vô cùng dễ nghe khiến cô an lòng.

“Cố Hy không có ở đây, trời đang có sấm chớp nên em ngoan ngoãn năm đây đi”

Lúc này Hứa Minh Tâm mới có chút tỉnh táo, bây giờ cô không còn ở Đà Nẵng mà là đang ở London, lần đi này bọn họ cũng không đưa con trai theo.

Rõ ràng anh đang coi cô như một đứa trẻ, cô muốn vùng vẫy một chút nhưng vòng tay của người đàn ông kia càng siết chặt không cho cô khoảng trống để giãy dụa.

Cô dần dần từ bỏ ý định muốn thoát khỏi vòng tay của anh, sau đó dứt khoát lựa chọn một tư thế thoải mái rồi tiếp tục say giấc trong ngực anh.

Lại nói… suốt cả đường đi anh đều nuông chiều mình như một đứa trẻ không phải sao?

Mặc dù bây giờ cô đã lên chức mẹ nhưng thái độ của anh chẳng khác trước là mấy. Trước khi cô chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên nên liếc nhìn màn hình một chút, là một dãy số xa la.

Cô do dự một lát mới bắt máy, có một giọng nói rụt rè truyền đến từ đầu bên, xác định có người bắt máy đối phương mới dè dặt nói: “Có phải… có phải mẹ Minh Tâm không?”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi