VỢ NHỎ, CUỐI CÙNG EM ĐÃ LỚN!

Chương 532

Một lát sau, bên ngoài có tiếng động cơ ô tô.

Cố Yên nhìn lướt ra ngoài và chọc tay Hứa Minh Tâm: “Nhìn kia, chú rể của cậu đến đây rồi.”

Hứa Minh Tâm nghe thế thì hơi khó hiểu quay đầu lại nhìn thì trông thấy Cố Gia Huy vội vàng đi tới.

Anh vừa vào tới đã trông thấy Hứa Minh Tâm đang mặc váy cưới, tim anh chợt đánh mất đi một nhịp.

Đây là cô vợ chưa cưới còn chưa kịp lớn của anh đấy ư?

Anh cứ tưởng rằng Hứa Minh Tâm vẫn chưa trưởng thành hết, tạm thời anh vẫn chưa phải nhịn vất vả lắm.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào cô đã trổ mã và trưởng thành xinh đẹp như thế.

Cô như một nụ hoa đang chờ đến ngày nở rộ và bây giờ đã nở thành một đóa hoa dành dành.

Vẻ đẹp của cô không thích hợp với những loài hoa quá đỗi rực rỡ, cô thanh lịch tao nhã hơn nhiều, cô sẽ không hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng con người ta cũng không thể phớt lờ cô như người vô hình.

Vẻ đẹp của cô có thể đánh bại mọi tiêu chuẩn đánh giá!

Hứa Minh Tâm thấy anh đến đây thì cực kì ngạc nhiên, Cố Yên chắc chắn rằng khi anh nhìn thấy bức ảnh thì sẽ vội vàng chạy tới đây như thế ư?

Anh cũng khá là chờ mong nhỉ?

Tim cô bắt đầu đập thật nhanh như chú nai con đang nhảy loạn.

“Sao anh lại tới đây thế?”

Cố Gia Huy không trả lời mà chỉ đi thẳng về phía cô.

Ánh mắt anh nóng rực như lửa dán chặt vào người cô khiến Hứa Minh Tâm cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Em… Mặc thế này có kì lắm không? Em biết mà, em đi thay ra ngay…”

Hứa Minh Tâm xoay người định vào trong phòng thay quần áo, không ngờ cô vừa mới xoay người thì Cố Gia Huy đã giữ chặt tay cô lại và kéo lấy cô.

Cô ngã vào lồng ngực anh và đôi tay ấy đã ôm ghì lấy cả người cô.

“Không kì lạ một tí nào, đẹp lắm, chỉ là anh chưa kịp hoàn hồn lại thôi.”

“Hì hì, anh tôi đã hạnh phúc đến nỗi đầu óc choáng váng ngất ngây rồi! Hai người thong thả tâm sự quấn quýt với nhau nhé, em đi thay quần áo và chờ hai người trên xe. Tôi nhất định phải ăn một bựa thật thịnh soạn, đây chính là công lao của tôi cơ mà. Nếu không ấy hả, anh ấy phải đáng thương chờ đợi thêm một năm rưỡi nữa mới được nhìn thấy cậu mặc áo cưới!”

Cố Yên cực kì hiểu chuyện ra ngoài trước và cũng kéo theo cả nhân viên của cửa hàng, để lại cho bọn họ một không gian riêng tư nhất.

Hứa Minh Tâm được anh ôm vào lòng nên hơi ngượng ngùng nói: “Em cũng đi thay quần áo, em nào có kết hôn đâu mà.”

“Anh vẫn còn chưa ngắm xong, tạm thời khoan hằng thay ra đã.” Cố Gia Huy xoay người cô lại và quan sát thật cẩn thận.

Anh không còn tự lừa mình dối người nói cô bé này vẫn còn chưa lớn được nữa, có lẽ những người khác vẫn chưa phát hiện ra vẻ đẹp của cô.

Rõ ràng trong nụ cười của cô có ánh nắng mặt trời.

“Có đẹp không?” Hứa Minh Tâm hơi căng thẳng hỏi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi