“Dương Lâm nghe nói sắp đến đây rồi đây."
Vừa nhắc đến Dương Lâm, lông mày của Âu Minh Triết khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm "Ồ" một tiếng.
Tên luật sư lưu manh kia có tới hay không tới thì có liên quan gì đến hắn cơ chứ.
Chỉ cần nhớ tới dáng vẻ đắc ý muốn đấm của cậu ta lần cuối cùng mà Minh Triết gặp thì hắn đã muốn dùng tay đấm cho vài cái...!
Nhưng dù sao vẫn mang tiếng bạn nối khố cũng không thể tuyệt tình như vậy được.
Âu Minh Triết chỉ đành tiếp thêm một câu.
"Rồi sau đó thì sao?"
"Tối nay chúng ta tụ họp đi, cũng lâu rồi anh em mình không có ngồi xuống cùng nhau trò chuyện rồi.
Để tôi nhớ xem từ khi nào..."
"Kể từ ngày tên mặt trắng Dương Lâm kia phắt áo rời khỏi thành phố này để bắt đầu công việc truy thế dài dằng dặc." - Âu Minh Triết hừ lạnh, không đợi cho Doãn Lập Thành nhớ ra đã tự động nói thêm vào.
"A đúng rồi, chậc, mới đó đã hơn một năm rồi chứ chẳng chơi." - Lập Thành gật đầu, vuốt cằm cười khẽ.
Dương Lâm trong lời của hai người họ thực chất là một đại luật sư.
Chỉ cần là người biết về luật pháp thì chắc chắn sẽ biết tới Dương Lâm.
Trong thương trường cũng như giới luật sư, cậu ta được biết đến với biệt danh "Quỷ vương với khuôn mặt thiên thần".
Gọi là quỷ vương cũng chẳng sai chút nào, bởi vì trước nay, người được cậu ta bào chữa chưa bao giờ bị thua kiện.
Nhưng chỉ cần phật ý cậu ta, cậu ta có thể trong tích tắc biến người đó trở thành người có tội.
Còn bị nhận án tù lớn nhất.
Chưa bao giờ, trong cuộc đời làm luật sư bào chữa của mình, cậu ta nếm mùi thất bại cả.
Với khuôn mặt lại gốc Á Âu, cậu ta thừa kế hết những gì đẹp nhất của hai dòng máu mang lại, đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy cùng với sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lúc nào cũng cười lên để lộ chiếc răng khểnh hack tuổi.
Đã gần 30 nhưng ai cũng nghĩ rằng cậu ta còn chưa tới 25 tuổi.
Đó chính là lí do có 4 từ phía sau trong biệt danh, khuôn mặt thiên thần".
"Vậy phụ trách gọi cho Lục Cảnh Nghi tôi giao cho cậu nhé Minh Triết?" - Doãn Lập Thành nở nụ cười thập phần vui vẻ, nói.
Âu Minh Triết gật đầu, đôi mắt màu hổ phách tản ra khí tức bình thản, đối với chuyện này không có gì khó khăn.
"Không thành vấn đề, nhưng cũng không biết cậu ta có thể đến hay không nữa."
Doãn Lập Thành nghe vậy có hơi bất ngờ, hướng mắt về Âu Minh Triết gặng hỏi: "Sao vậy?"
"Chẳng biết, cậu ta gần tháng nay như ăn thuốc súng nhiều quá, khuôn mặt xám xịt ra.
Tôi cũng chẳng rảnh rang gì mà hỏi" - Âu Minh Triết nhún vai, lắc đầu không biết.
Doãn Lập Thành gật đầu, xem như đã hiểu.
Lục Cảnh Nghi trước nay kiệm lời, đối với đời tư của mình càng không muốn nói nhiều.
Ba người họ đã cố gắng sửa, để cậu ta có thể nói nhiều hơn một chút.
Những kết quả thu về vẫn là con số không tròn trĩnh.
Lâu dần, bọn họ cũng không khuyên nhủ gì nữa, đến giờ cũng đã quên khuấy đi.
"Cậu cứ gọi đi, không đến tôi sẽ qua thành phố A kéo cậu ta tới đây cho.
Được rồi, không còn sớm gì nữa.
Tôi đi mua vài cuốn truyện cho bé Hân nhà tôi đây." - Doãn Lập Thành đưa khuôn mặt hạnh phúc như ở trên mây, chào tạm biệt vài tiếng.
Sau đó thì dứt khoát hướng ra ngoài cửa rời đi.
Trong căn phòng rộng lớn phút chốc chỉ còn mình Âu Minh Triết.
Dựa lưng ra sau ghế, hắn nhắm mắt an tĩnh.
Không biết là suy nghĩ cái gì, giây tiếp theo đã nhìn thấy khoé môi hắn tạo thành một đường cong mê người.
Gì chứ, Dương Lâm lần này làm sao mà có thể lên mặt được nữa.
Hắn giờ đây đã không còn là hắn của một năm trước nữa rồi.
Đang lúc suy nghĩ nhập tâm, Âu Minh Triết lập tức thức tỉnh nhờ tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, không ai khác là của Chu Việt.
Cậu dáng điệu hớt hải như bị ma đuổi, nhìn thấy tổng giám đốc thì lắp bắp mãi vẫn chưa nói được khiến Âu Minh Triết có phần mất kiên nhẫn.
Cho đến hơn 2 phút sau, Chu Việt mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Tổng giám đốc, có người tìm ngài.
Người đó trang phục chỉnh tề, nhưng có nhãn mác của quân nhân, hình như không phải là người ở đây.
Còn có, còn có khuôn mặt hằm hằm trông vô cùng đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác luôn không chừng đấy.".