VỢ ƠI, VỀ NHÀ NÀO!

Trần Phong dần đi đến, trên tay là hộp dụng cụ y tế, nhìn anh lo lắng đến nỗi toát mồ hôi hạt khiến cô cảm thấy có lỗi. Đã là đêm hôm như vậy lại bắt anh đến tận đây chăm sóc, chắc chắn khiến anh thêm mệt mỏi, ban ngày công việc vất vả rồi, ban đêm lại chạy tới chạy lui lo lắng cho cô từng chút một. Người đàn ông tốt như vậy trên thế giới này rất hiếm gặp.

"Em muốn uống nước." Cô lí nhí giọng, ánh mắt yếu ớt nhìn anh.

"Đợi anh chút." Trần Phong lập tức chạy nhanh vào bếp, bưng cẩn thận ra ly nước ấm. "Anh giúp em." Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, chân tay đỡ lấy cô như nâng niu cánh hoa từng chút một rồi đưa ly nước đến gần miệng cô. Môi cô dường như gặp được nguồn sống uống từng ngụm nước cho đến khi hết sạch cả ly mới cảm thấy thoải mái hơn. Cổ họng có thể phát ra âm thanh ổn định hơn, đôi môi khô của cô dần hồng lại một chút.

"Cảm ơn anh."

Trần Phong chèn sau lưng cô chiếc gối rồi đặt cô xuống. Hành động quan tâm nhưng hết sức chú trọng khoảng cách không để cô phải khó chịu.

"Há miệng ra." Đôi chân mày anh càng nhíu chặt hơn. Cô bây giờ còn phải khách sáo với anh đến vậy, đúng là hơi tức giận.

Cô hơi ngạc nhiên xong hoàn toàn vâng lời. Đợi đến khi cô há miệng anh liên đưa vào chiếc nhiệt kế, chính là muốn biết cô đã sốt cao thế nào mà người nóng rực như lửa đốt thế này. Chiếc nhiệt kế được rút ra, con số hiển thị trên đó rất rõ ràng. 39,5 độ. Quá cao rồi? Không đưa cô đến bệnh viện e là sẽ càng nặng hơn.

"Em phải đến bệnh viện. Sốt cao rất nguy hiểm không thể coi thường được."

Cô lắc đầu nguây nguẩy, liền tùy tiện nói dối một câu.

"Mỗi lần em ốm đều vậy. Bệnh vặt không đáng lo ngại."

"Còn nói là bệnh vặt? Đã hơn 39 độ rồi, với em như nào mới là bệnh nặng hả?" Trần Phong vẫn nhìn cô, ánh mắt lo lắng không rời. Biểu cảm cương quyết đứng bật dậy.

Cô e ngại giữ chặt tay anh. Xưa nay cô luôn ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, muốn cô vào bệnh viện thà rằng bỏ cô một mình ở đây còn hơn.

"Đừng mà. Em uống thuốc sẽ rất nhanh khỏi. Anh khoan lo lắng nhiều như vậy. Mau về đi, đã là đêm muộn rồi, anh còn phải đi làm mà, không được ngủ trễ!"

Nhìn cô gái phía dưới mặt còn ửng hồng, hai tay níu anh thật chặt. Đột nhiên lồng ngực anh đập nhanh hơn, cơ thể như được đưa lên chín tầng mây mà sung sướng. Anh rất thích nhìn cô làm nũng như vậy, rất đáng yêu.

"Là anh muốn, em đừng bận tâm." Anh thở dài ngồi xuống, loay hoay mở hộp dụng cụ tìm thuốc hạ sốt. Đảo qua đảo lại xong vẫn không thấy nó nằm ở đâu.

Cô rõ ràng thấy vỉ thuốc nằm ngay trước mắt. Có lẽ anh rất ít khi dùng đến thuốc nên vào hoàn cảnh này cũng không nhận biết được đâu mới là lợi thuốc cô cần dùng. Bộ dạng anh luống cuống khiến cô hơn buồn cười, xong cũng không giương miệng nổi chỉ biết cười thầm trong bụng. Đưa cánh tay trắng muốt ra phía trước, định lấy thuốc cho anh.

"A.."

Cô nhẹ giọng, tay anh đang chạm vào tay cô. Thật không ngờ hai người trùng hợp cùng muốn cầm một vỉ thuốc. Cô vì hơi giật mình mà lên tiếng, còn anh thì ngước mắt lên nhìn cô ngọt ngào. Cảm thấy có gì đó không phù hợp với hoàn cảnh cô liền rút tay lại. Mặt anh liền biến sắc thu hồi lại sự vui mừng vừa rồi. Cầm lên vỉ thuốc rồi tẽ vào bàn tay đưa cho cô.

"Anh đi lấy nước."

Trần Phong đứng dậy tiến về phía trước, bóng anh cao ráo với bờ vai rộng lớn dần xuất hiện trở lại, trên tay là ly nước còn hơi bốc khói, độ ấm cũng rất dễ chịu.

Cô nhận lấy ly nước từ tay anh, nhìn vài viên thuốc trong tay có phần kinh hãi. Cô rất sợ thuốc.

"Muốn đỡ phải uống. Bằng không anh sẽ bế em đến bệnh viện." Thấy cô xịu mặt nhìn thuốc trong tay, thần sắc kiên định đưa lời hăm dọa.

"Em uống..." Nghe đến đây cô ngoan ngoãn đưa thuốc vào miệng một hơi nuốt xuống khó khăn, vị đắng ngòm khiến cô mắc ói.

"Sao vậy?" Anh hơi vuốt lưng cô như cổ vũ cô nuốt trôi thuốc xuống.

"Đắng!" Cô nhăn mặt.

"Thuốc đắng dã tật." Anh đáp lại câu nói ngắn tũn với khuôn mặt hơi cười. Nhìn cô hóa ra lại nhận được vẻ mặt hờ hững.

"Anh nói hay lắm. Vậy mau uống đi."

"Anh đâu có bệnh?" Anh nheo mắt.

"Hứ. Có vậy mới biết thế nào là 'thuốc đắng dã tật' mà anh nói." Cô chẹp miệng, đưa tay lên lau khóe môi còn vương lại vài giọt nước.

"Anh nghe dân gian nói vậy. Thấy đúng liền sử dụng nói với em." Anh bật cười trước hành động trẻ con của cô, nụ cười tỏa nắng của anh khiến tim cô một lần nữa phân tâm mà lỡ nhịp.

"Không còn sớm. Anh không về sao?" Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường đối diện. Lời nói nhỏ nhẹ.

"Em còn sốt cao như vậy sao anh có thể bỏ mặc em một mình?" Anh bất mãn.

"Em sẽ hạ sốt nhanh thôi. A~chuu..." Vừa dứt lời liền hắt hơi một cái, mũi khó chịu thật, hình như cô bị cảm nữa thì phải. Cô đưa tay lên dụi dụi chiếc mũi nhỏ.

"Xem em kìa. Có giống người phụ nữ đảm đang không? Đến chăm sóc bản thân còn không biết thì có thể làm gì?" Cấp độ bất mãn của anh tăng cao.

"Hắt hơi nhẹ, không sao. Em cảm thấy dễ chịu hơn rồi." Sợ anh lo lắng cô liền chu chu miệng phản bác. Ánh mắt long lanh nhìn anh như khẩn cầu.

"Còn biết nói dối." Trần Phong nạt nộ với cô, đôi mắt đầy sát khí.

Cô bĩu môi im lặng, anh đúng là hay quá, chuyện gì cũng không qua mắt được. Nhưng đối diện với anh mới thấy anh tốt hơn người nào đó gấp trăm lần. Vừa giỏi chăm sóc người khác, vừa tâm lý, biết kiếm tiền, đây chính là mẫu người đàn ông của cô.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi