VÔ SONG KIẾM



Hoàng Bác chắp tay chào Tiền tri phủ bẩm :



- Chào đại nhân, xin cố gắng đợi tiểu nhân trong chốc lát, sẽ về ngay.



Nói xong hướng Cố Văn Đạt, tứ vị lão hành lễ bước ra cửa mà đi.



Tiểu Bình bước theo sau ra khỏi nha phủ, Hoàng Bác dừng bước nói :



- Vừa rồi lão bà mà chúng ta đã gặp tại quán ăn, dùng “Truyền âm nhập mật” bà ta bảo: Túy Hoa Lang Quân bị lão bắt giữ. Nếu muốn tìm y thì hãy đến Lôi Phong tháp.



- Hừ! Nếu lão bà đã bắt Đơn Vân Phi, sao lão không đích thân mang y đến... Anh hãy thận trọng có thể là quỷ kế? Em sẽ đi cùng với anh.



- Không được em ạ, nếu lão bà ấy quả thật là Cửu Giá Quả Phụ Cát Trân, mà lần trước em đã từng lấy trộm cái áo “Băng Tầm Bửu Y”, đệ tử của lão là Bạch Lương Vương Hoa Nguyệt Kiều cùng đi, lão biết được rất là phiền phức.



- Em không bằng lòng, không sợ bà ta.



Hoàng Bác lên tiếng :



- Lần này em đừng cãi, nên ngoan ngoãn nghe anh, nếu không thì chúng ta chia tay.



Tiểu Bình tức mình, nước mắt lưng tròng đáp :



- Ai thèm đi chung với anh!



Nói xong, quay người bước đi thẳng không nói với Hoàng Bác một câu.



Hoàng Bác muốn làm mặt giận, để nàng bỏ đi, hầu tránh mọi sự nguy hiểm về sau.



Hoàng Bác buông tiếng thở dài, sử dụng “Tuyết Thiên Phi” nhắm hướng Lôi Phong tháp lao vút đi.



Bấy giờ đã nửa đêm, khoảng hơn một khắc Hoàng Bác đã đến Tây Hồ.



Lôi Phong tháp, là một trong mười thắng cảnh đẹp nổi danh của Tây Hồ. Hoàng Bác dừng bước dưới chân tháp. Nhìn thấy tầng thứ tư nơi cửa sổ đứng sững một bà lão mặc đồ trắng vẫy tay gọi :



- Con à, Túy Hoa Lang Quân đang ở đây, hãy lên đi.



Hoàng Bác nhìn kỹ thì đúng là lão bà đã gặp tại quán ăn ở thị trấn, chàng liền đề khí bay lên, điểm nhẹ trên mái ngói, vọt tiếp lên tầng thứ tư, bước vào bên trong.



Trong gian phòng tòa tháp, ngoài lão bà còn có ba thiếu nữ kiều diễm mà trước đây đã từng gặp qua, một chàng khá đẹp trai mặc đồ dạ hành màu đen đang ngẩng mặt lên, tựa như đang ngủ nhìn thoáng qua là y đang bị điểm huyệt.



Hắn... chính là Túy Hoa Lang Quân Đơn Phi Vân, nhìn sang ba thiếu nữ, thấy hai người sau lưng mang theo cây “Hoàng Long Kiếm”, một thiếu nữ khác mang “Thất Hồng kiếm”.



Cả ba nàng đều nháy mắt đưa tình, tư thế đứng thật lẳng lơ, mỉm cười đưa đón.



Hoàng Bác nhận định, lão bà, ba thiếu nữ này thuộc tà phái. Họ đã trộm kiếm, giờ lại bắt giữ Đơn Phi Vân bảo rằng giao cho mình, có lẽ họ có âm mưu gì đây? Ta phải cẩn thận đề phòng.



Gương mặt lão bà trông rất hiền từ, môi nở nụ cười, chăm chú nhìn Hoàng Bác bật khẽ :



- Con à, cảm thấy ngạc nhiên phải không?



Hoàng Bác lắc đầu trầm lãnh, lão bà cười lớn tiếp :



- Như vậy, con đã biết rõ lão bà đang theo dõi con rồi chứ?




Hoàng Bác lạnh nhạt đáp :



- Không, có chút hoài nghi!



- Con tên gọi là Hoàng Bác.



- Không sai!



- Môn hạ của ai?



- Bắc Chưởng, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi.



- Ồ, là đương kim võ lâm Ngũ Kỳ. Khá lắm!



Hoàng Bác ngẩng mặt thốt :



- Xin thứ lỗi, Tiền tri phủ chờ đợi tiểu bối trở về, xin tiền bối có thể rút ngắn gọn?



Lão bà gật đầu cười khẽ :



- Thôi được, con có biết lão nhân là ai chứ?



- Lão tiền bối cho phép nếu có vô lễ, tiểu khả nghe có mấy mươi năm qua, có môt vị không thấy tái xuất giang hồ tên gọi là Cửu Giá Quả Phụ Cát Trân, nghe nói cao niên đã dư trăm tuổi?



Lão bà nghe, ánh mắt sọc long lanh cười hừ một tiếng :



- Tiểu tử, tuổi của lão thân ngươi cũng tra kỹ thế à?



Hoàng Bác đưa tay nắm chào :



- Thưa lão tiền bối, có thể vào vấn đề chính.



Lão bà mỉm cười khe khẽ, xoay người tay chỉ, người nằm trong góc phòng mê man ngủ nói :



- Dung mạo của y, thật trông giống con quá. Con biết y chứ?



Hoàng Bác trầm lặng gật đầu.



- Thế con có biết y theo dõi con không?



Hoàng Bác nghe lão bà nói giật mình nhưng khẽ lắc đầu.



Lão bà cười quái quỷ :



- Lão thân báo cho ngươi biết, hắn đã phải lòng cô bé đi chung với con đấy!



Hoàng Bác nghe liền tức giận, nhìn Đơn Vân Phi thầm nghĩ :



- Thật là đáng đời cho ngươi!



Cửu Giá Quả Phụ cười nói tiếp :



- Đêm trước trong lúc hai con đang yêu nhau, hắn ở phía đằng sau muốn ra tay hạ thủ hai con, lão thân nhìn thấy, lập tức can thiệp, hắn liền bỏ chạy.



Nghe nói gương mặt của Hoàng Bác đỏ bừng, vờ nhún vai nhưng không nói gì cả.



- Lão tiền bối xin hãy trả lại hai thanh kiếm của tiểu bối.



- Ta chỉ đùa tý thôi, chút nữa sẽ hoàn trả lại cho con.



- Tại sao còn phải chờ đợi?



- Con hãy mang tên Đơn Vân Phi này trao cho nha phủ, sau đó trở lại đây lão nhân sẽ trả kiếm chưa muộn mà.



- Chắc là phải có điều kiện trao đổi?



- Không sai, lão nhân có một chuyện nhỏ làm phiền với con được chăng?



- Việc gì?



- Hãy mang hắn đi ta sẽ nói cho con biết sau!



- Tiền bối quyết định như thế, việc này e khó thỏa thuận được?



- Thôi được, ta sẽ nói, con có biết “Phán Văn” không?



- Có biết chút ít.



- Lão thân ta chỉ muốn nhờ ngươi phiên dịch lại một bài “Phán Văn” thôi, đồng ý chứ?



Hoàng Bác nghĩ nghĩ đó chỉ là một việc nhỏ dễ làm, bèn gật đầu, liền đi đến nơi nằm của Đơn Vân Phi vác y lên, trở mình toan bay xuống tháp.



Bỗng Cửu Giá Quả Phụ đưa tay giữ lại :



- Khoan đã!



Hoàng Bác dừng chân hỏi :



- Còn việc gì nữa?



Nhìn thấy hai ngón tay của Cửu Giá Quả Phụ kẹp lấy một viên thuốc màu đỏ sậm, nói với Hoàng Bác :



- Đây là viên thuốc tự chế “Đoạn Trường Hồng” của lão thân, đây con uống đi, sau một khắc trở lại nơi đây, lão sẽ đưa thuốc giải cho con.



Hoàng Bác bực tức khẽ thốt :



- Lão tiền bối, nên nhớ rằng tiểu bối để lại đây hai thanh kiếm cơ mà...



Cửu Giá Quả Phụ lắc đầu thốt :



- Lão nhân sợ rằng ngươi bỏ kiếm mà không đến.



Hoàng Bác nôn nóng không muốn kéo dài thời gian, bèn chụp lấy viên thuốc “Đoạn Trường Hồng” trong tay lão bỏ vào miệng, tay kẹp ôm Đơn Phi Vân cử bước xuống tháp, dụng khinh công lao vút hướng Hoàng Châu.



Độ khoảng vài khắc sau, bóng Hoàng Bác thấp thoáng điểm nhẹ đến Lôi Phong tháp lần thứ hai.




Hoàng Bác phóng vút lên tháp vẫn tư thế cũ, lưng hướng cửa sổ, âm thầm vận công cố áp chế lại viên thuốc đã uống, thuốc đã tan dần giờ đang khởi sự tác dụng, nhìn thấy ba người thiếu nữ áo trắng là thuốc đã bắt đầu ngấm vào trong cơ thể, cảm thấy tâm thần bất an... mơ hồ... mê man... chợt nhận trên khuôn mặt ba nàng nổi lên màu tươi như là trái hồng đào, cơ thể nóng lên, sôi động, hưng phấn nhục dục sôi sục thiêu đốt dần...



Hoàng Bác thở một cách nặng nhọc, tâm trí cố gắng nhớ mang máng lần cuối cùng, lão Cửu Giá Quả Phụ đưa cho mình viên thuốc đỏ, có lẽ không phải thuốc độc, mà là thuốc kích dục... “Mê Xuân dược”.



Cửu Giá Quả Phụ bước tới trước mặt Hoàng Bác, đưa tay nâng cằm chàng lên từ từ khẽ hỏi :



- Con à! Giờ thì con đã hiểu viên thuốc uống vừa rồi không phải “Đoạn Trường Hồng” rồi chứ?



Hoàng Bác muốn đưa tay tát cho mụ một cái, nhưng tứ chi cảm thấy yếu đuối bất lực.



- Đừng sợ, viên thuốc vừa rồi con uống là “Tuyết Sơn Phong Nguyệt đan” phái Tuyết Sơn của lão, dùng để tăng thêm công lực thôi không phương hại đâu. Yên chí đi! Con nhìn đấy, đó là ba đứa đồ tôn của lão nhân tất cả đều tuyệt diệu hơn cả người yêu của con nhiều.



- Tên của chúng là Phương nhi, Oanh nhi và Quyên nhi. Đêm nay con có thể chọn lấy một đứa, còn lại lão nhân định dâng cho Thiếu bảo chủ Vô Song bảo, nghe nói y rất có tư chất tuyệt vời, còn một đứa nữa ta quyết định dâng cho con của Nam Quyền Tiểu Đái Lập Ông, hắn thì rất xấu xí, nhưng không bệnh tật, võ công cao thâm như con đấy!



Hoàng Bác đôi mắt lờ mờ nhìn ba thiếu nữ quả thật là tuyệt trần kiều diễm. Hấp dẫn xinh nhất là nàng ở giữa... môi son, mặt ngọc, mắt sáng long lanh, hàm răng trắng đều khi cười, hai má tựa trái hồng no tròn... ồ còn ở phía ngực tuyệt diệu, cao nhọn, tròn trịa căng đều... xa xa như hai ngọn núi sương mà huyền bí, gần tựa như mầm măng mới nhú, nàng khoác bộ áo trắng, nhưng lại quá mỏng manh, như ẩn như hiện, gây một cảm giác kỳ quặc, không thể nào miêu tả hết được... cuồng vọng, khát khao, thèm muốn...



Bỗng nghe tiếng giục nhẹ nhàng êm tai :



- Con à, con thích nàng nào tự nhiên đừng khách sáo, thụ hưởng đi đã đến dịp may rồi đấy.



Sự thật Hoàng Bác chịu đựng không thấu, cố gắng giành giựt lại lý trí vùng vẫy chiến đấu cảm giác cơ thể khiêu khích, tâm thần thật là căng thẳng. Trong tình trạng cấp bách khẩn trương, đưa răng cắn nhẹ vào lưỡi, cảm giác thấy đau, máu rỉ ra đầy miệng, biện pháp này tỏ ra có tác dụng, làm giảm bớt sự thèm muốn khích động...



Cửu Giá Quả Phụ nhìn thoáng đã biết, không ngờ Hoàng Bác lại chịu đưng kiềm chế khủng khiếp đến như thế, mụ cười khẽ thốt :



- “Tuyết sơn phong nguyệt đan” của lão nhân, con kiềm hãm, áp chế lại được thật là khó tin, nhưng đừng cố gắng quá vô ích thôi, nếu còn khống chế, quá một giờ sau thì sẽ trở thành phế nhân, con sẽ trở thành người vô cảm giác, thần kinh bị tê liệt, sao lại khờ dại thế?



Lão bà nói xong quay đầu lại bảo ba nàng :



- Các con hãy cởi bỏ tất cả những gì trên người để cho chàng thưởng ngoạn đi nào!...



Các nàng lập tức vâng dạ... trong chốc lát các ả trên thân không còn một mảnh vải. Cảnh trước mặt mê ly, hấp dẫn... Các ả xoay người yểu điệu, uốn éo quyến rũ... ôi thật là...



Hoàng Bác như rơi vào mê hồn trận, trong cảnh bồng lai tuyệt đẹp. Ánh mắt bật cháy lên tia lửa, hưng phấn bốc cao, người mơ mang cố gắng đứng lên hai tay giang rộng ra muốn phóng người sang các ả trong tư thế tuyệt diệu ấy.



Bỗng nhiên Cửu Giá Quả Phụ khẽ “Hừ” một tiếng bước tới cửa sổ nhìn xuống cao giọng thốt :



- Kẻ nào bên dưới nên lộ ra đi?



Lời nói vừa dứt chợt thấy xuất hiện một bóng trắng, một thiếu phụ khoảng hai bảy hai tám, thân mặc áo dài trắng, người dịu dàng, mặt tựa hồng đào, tuyệt mỹ bước lên tháp.



“Tuyết sơn bạch dương” Lương Hoa Nguyệt Kiều, bát truyền nhân của Cửu Giá Quả Phụ, dâm phụ nổi tiếng trên giang hồ.



Hoàng Bác liếc nhìn Bạch nương nương đến, thần trí đột nhiên tỉnh lại ít nhiều, lập tức chuyển mình ngồi xổm xuống, mặt hướng bức tường, cắn môi cố ghìm hỏa dục xuống, trấn áp những cuồng vọng...



Các nàng giật mình, thân thể lõa lồ hướng Bạch nương nương cúi chào thốt “Sư phụ” các ả nét mặt không mấy vui vẻ...



Cửu Giá Quả Phụ ngạc nhiên nhìn Bạch nương nương hỏi :



- Nguyệt Kiều, sao con cũng đến nơi đây?



Bạch nương nương đưa tay vuốt khẽ mái tóc đáp :



- Con đi ngang qua đây, nhìn thấy trên tháp có người ý lên xem không ngờ lại là sư phụ.



Y vừa nói vừa cười liếc thấy Hoàng Bác, liền mừng rỡ kinh ngạc kêu lên :



- Ô, ngươi có phải là Hoàng Bác đấy ư?



Cửu Giá Quả Phụ gật đầu cười :



- Con cũng biết hắn à?



Nghe hỏi, Bạch nương nương bèn kể lại Lạc Dương, bị một cô gái xấu xí trộm đi mất chiếc “Băng tầm bửu y” sau đó định ra tay hạ sát, bất ngờ Hoàng Bác xuất hiện cứu thoát.



Cửu Giá Quả Phụ nghe kể nuối tiếc than :



- Thật là đáng tiếc con phải cố gắng truy tìm về.



- Bạch nương nương nghiến răng tức giận thốt :



- Con bé ấy xảo quyệt lắm, con đã truy tìm mãi vẫn không thấy tin tức.



Nói xong chuyển lời hỏi :



- Sư phụ sao lại hạ sơn ban đêm tới đây?



Cửu Giá Quả Phụ cười nói :



- Ba đứa đồ tôn này bảo “Phác Sa Lâm” đã xuất hiện trên giang hồ, ta lần này xuống núi tìm gặp hắn một lần.



Nghe nói Bạch nương nương cười giòn lên tiếng :



- Thế là đúng lúc đấy sư phụ ạ.



Lão bà nhìn chăm chú thốt :



- Là như thế nào?



- Sư phụ không nghe nói Phác Sa Lâm đang hội ước với người ta sao?



- Hội ước với ai?



- Nam Quyền, Bắc Chưởng.



- Ồ, rồ dại, một chọi hai?



- Con nhận xét, Phác Sa Lâm có lẽ không thể nào thắng được.



- Hiện giờ họ gặp nhau ở đâu?



- Lúc đầu hẹn tại Tuyết Phong sơn, sau đó đổi lại gặp tại Thiên Mục sơn cách đây không xa.



- Ngươi nghe thật à?



- Con dối sư phụ làm gì?



- Vậy thì vào lúc nào?




- Nghe nói bắt đầu lúc trời sáng, nếu đi ngay bây giờ thì có lẽ vẫn còn kịp.



Cửu Giá Quả Phụ đưa tay chụp lấy hai thanh kiếm Hoàng Long và Thất Hồng, dặn dò Bạch nương nương :



- Con ở lại đây, trông chừng ba đứa hoàn thành công việc lấy nguyên dương bào chế đại bổ hoàn, giờ sư phụ phải đi giúp Phác Sa Lâm.



Nói xong liền phóng ra cửa sổ, triển khai khinh công “Linh Không Hư Bộ” tựa như chim én bay nhanh xuống đất, chớp nháy mất dạng.



Bạch Lương quay đầu nhìn lại ba nàng đang ở trong tình trạng trần trụi thét :



- Lũ a đầu quay lại mau.



Các nàng kinh hồn, cúi đầu sợ sệt từ từ bước tới, đợi các ả tiến lại gần Bạch nương nương nhanh như chớp “Bốp, bốp, bốp” cho mỗi ả lãnh một bạt tai trên mặt.



Ba nàng mếu máu lật đật quỳ xuống khóc :



- Hu... hu... hu... sư phụ sao lại đánh chúng con?



Bạch Lương nghiến răng gằn :



- Thứ thối tha còn nói nữa, ta đá chúng bây chết phức cho rồi.



- Sư phụ xin đừng đánh nữa, nếu sư phụ thích chúng con nhường lại cho sư phụ.



Bạch nương nương nghe nói, mặt bừng lên, chống nạnh hai tay hét :



- Mau mau đưa cho ta thuốc giải rồi nói sau!



Một nàng sợ quá, bước nhanh đến đống quần áo, rút ra lọ thuốc, trúc một hoàn thuốc màu trắng, Bạch nương nương nhận thuốc bước đần gần Hoàng Bác, đỡ người xoay qua, nhìn thấy chàng mặt đỏ hồng, cặp mắt thất thần, khờ khạo, máuxỉ ra hai bên mép miệng, trong trạng thái mơ màng, liền đỡ đầu chàng cạy miệng bỏ thuốc vào, trong long nhói lên đau đớn.



Hoàng Bác trong tình trạng mơ hồ, tâm trí lờ mờ bỗng thoáng ngửi được mùi hương lan bát ngát xuất phát từ thân thể của một thiếy nữ rất ư là hấp dẫn, chàng ngơ ngác trở người xoay qua ôm chặt lấy nàng, xiết chặt... xiết chặt.



Bạch nương nương hét to lên :



- Điên rồi sao? Muốn chết à!



Viên thuốc từ từ ngấm vào cơ thể, tâm trí Hoàng Bác từ từ tỉnh lại, mở mắt nhìn, thấy hai tay mình đang ôm chặt lấy nàng, vộ vã buông ra xa lắc đầu thở dài khẽ thốt :



- Nguy thật, em đến trễ một bước thì anh chết mất!



Bạch nương nương đưa tay bảo Hoàng Bác nhắm mắt lại nói khẽ :



- Hãy nhắm mắt lại để em đuổi ba con tiểu quỷ này.



Bạch nương nương bước đến đống quần áo của ba nàng hướng của sổ vất thẳng ra ngoài. Ba nàng hoảng hốt :



- Sư phụ, đồ của chúng con...



Bạch nương nương lạnh lùng cười :



- Ai là sư phụ chúng mày.



Nói xong quay mặt rất nhanh, đưa tay vào mặt kéo xuống bỗng lộ ra một khuông mặt xin xắn tuyện đẹp, ồ thì ra đúng là Tiểu Bình.



Ba nàng giật nảy người hốt hoảng, lấy hai tay che lại... mắc cỡ, liền nhanh như cắt cả ba ả lao ra phía cửa sổ phóng người xuống chân tháp.



TIểu Bình giận dữ thốt :



- Xí... đồ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ.



Xẵng giọng nói :



- Thôi đứng dậy đi chớ, giả vờ nữa!



Hoàng Bác đứng bật dây bẽn lẽn khẽ đáp :



- May nhờ em đến kịp lúc, không thôi chắc anh chết.



Tiểu Bình nụng nịu nói :



- Nghe em hỏi (...)



- Nhìn... nhìn... chỉ thấy... ồ không thấy gì hết.



- Hứ, vậy cũng không dám nói, mắc cỡ thật.



- Nói thật, bất đắc dĩ em ạ, nếu như mà em đếm sớm hơn.



- Vì mãi tìm bộ quần áo trắng đấy!



- Em nhìn xem chúng đi chưa, nếu chúng đi rồi, chúng ta nên rời khỏi đânh nhanh.



Tiểu Bình đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt hoảng hốt vẫy tay gọi Hoàng Bác :



- Này nhanh đến xem ai đến đấy?



Hoàng Bác nhìn theo hướng tay của Tiểu Bình thấy bên ngoài có hai bong đen đang lao nhanh tới Lôi Phong tháp. Đến khi hai bong đen đến gần nhìn kỹ: một người là Vô Song bảo chủ Âu Dương Trường và người thứ hai đúng là Âu Dương Thừa Kiếm, đúng là hai cha con.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi