VÔ SONG KIẾM



Hoàng hôn trên đại dương mênh mông xuống chậm hơn nhiều so với trên đất liền, chiếc thuyền thuận gió nam tiến thẳng lên phương bắc một cách êm ả.



Sau buổi ăn tối, thuyền lão đại dẫn bọn hai người Hoàng Bác và Tiểu Bình vào một căn phòng vừa chật vừa hẹp vừa tối ngòm, cười nói :



- Thuyền của chúng ta không phải dùng để chở khách nên phòng bố trí trong khoang rất ít và lại không gọn sạch, nhị vị cảm phiền trú đỡ nơi này vài hôm!



Tiểu Bình đảo mắt nhìn quanh phòng chỉ thấy độc một chiếc giường, ngoài ra không còn gì hơn bèn kinh hoảng kêu lên :



- Í! Chỉ có một chiếc giường thì làm sao được chứ?



Thuyền lão đại há miệng cười xềnh xệch nói :



- Đúng vậy, nhưng mà quan hệ gì nào, dù sao thì cũng nhanh thôi mà!



Câu sau lão nhắc lại lời của Hoàng Bác lúc còn ở trên bờ.



Tiểu Bình thật sự tức giận, tả thủ cung lên đánh vào vai của gã ta, quát :



- To gan!



Thuyền lão đại bất ngờ bị đánh người ngã sang phải đến hai bước, trừng mắt nạt lại :



- Ê! Sao ngươi đánh người chứ?



Hoàng Bác thấy lúc ấy lão ta cũng hơi thô lỗ, lạnh giọng nói :



- Đối với một tiểu cô nương mà nói năng vậy bị đánh cũng là phải thôi.



Thuyền trưởng ngước mắt nhìn ra ngoài nghiến răng nói :



- May mà bọn thủy thủ không nhìn thấy, nếu không thì ta ném các ngươi xuống biển rồi nha!



Nói xong, quay phắt người bỏ đi ra ngoài, thuận tay giật đóng cánh cửa đánh “Sầm...” một tiếng chứng tỏ trong lòng gã ta đang tức giận.



Tiểu Bình hai tay úp mặt khóc tức tưởi. Hoàng Bác vội đến bên nàng vuốt tóc dài mượt an ủi :



- Bình muội! Chớ tức giận, hành cước trên giang hồ lắm khi cũng gặp điều nghịch tâm, gã ta chỉ đùa thôi chứ không có ý làm nhục muội đâu.



Tiểu Bình ghìm nước mắt lại, ngước nhìn chàng hỏi :



- Bây giờ phải làm sao chứ?



Hoàng Bác mỉm cười nói :



- Không can hệ gì, muội cứ ngủ đi, ta sẽ ngồi dưới sàn vậy!



- Đây không phải là chuyện một đêm mà là những tám đêm!



Hoàng Bác trầm ngâm một lúc nói :



- Ừ! Hay nếu muội không câu nệ thì chúng ta dùng chiếc chăn kia làm vách ngăn chia đôi chiếc giường, ta phát lời thề không xâm phạm muội, được chứ?



Tiểu Bình nghe vậy ửng hồng đôi má, gật đầu nói :



- Không xâm phạm thì không xâm phạm, có gì phải thề thốt chứ?




Nàng cảm thấy ý kiến này thật thú vị, thực tình mà nói được ở bên người chàng là lòng nàng rất hạnh phúc, nhưng dù gì lễ giáo gia phong cũng không thể tùy tiện vô giới mà vượt qua được, nhưng trong hoàn cảnh này nếu cứ để người thương yêu ngủ ngồi ngủ đứng thử hỏi lòng nàng chịu nỗi không!?



Nàng cắn nhẹ môi, mắt thoáng nụ cười, nhảy phóc lên giường của mình dùng chiếc chăn làm vách ngăn, sau đó nằm xuống, trong lòng cảm thấy lâng lâng, nói :



- Ê! Được rồi đó! Huynh thử nằm xuống đi!



Hoàng Bác ý tứ cài chặt cửa lại rồi cũng lên nằm trên phần giường của mình, cảm giác hơi thở bất thường, tim đập nhanh hơn, đầu óc mụ mẫm ra. Chàng cố nhắm mắt tìm vào giấc ngủ.



Tâm trạng Tiểu Bình cũng chẳng khác gì chàng, mặc dù không tiếp xúc vào nhau nhưng hơi ấm của người chàng cũng như cố truyền qua người nàng, Tiểu Bình phải cố giữ bình tĩnh lắm giọng mới không run :



- Ê! Nói... nói chuyện gì nghe đi!



Hoàng Bác thở càng gấp hơn, cố lấy bình tĩnh nói :



- Ngủ đi! Chớ nói chuyện nữa!



Rồi quay lưng về phía nàng, mắt nhắm nghiền cố ngủ.



Tiểu Bình bị hẫng “Hừ” một tiếng rồi cũng quay lưng đối lại, úp mặt vào bức vách không nói gì thêm.



Bên ngoài những cơn sóng vỗ mạnh thuyền nghe thật rõ.



Những cơn sóng lắc nhè nhẹ chiếc thuyền, chừng như cũng muốn lắc dao động lòng đôi nam nữ này.



...



Không biết đã ngủ được bao lâu, Hoàng Bác bừng tỉnh, thốt nhiên cảm thấy trong lòng mình hơi ấm từ Tiểu Bình tỏa sang làm chàng ngây ngất, chàng cố giữ hơi thở bình thường, đẩy nhẹ tấm thân mềm mại của nàng ra, nhỏ giọng gọi :



- Tiểu Bình, muội làm sao vậy?



Tiểu Bình sực tỉnh, thấy mình đã lấn qua vách ngăn nằm trong lòng Hoàng Bác, vội nhích người vào trong, thẹn thùng.



Đúng lúc ấy, người Hoàng Bác lại lăn mạnh, đè lên người Tiểu Bình. Tiểu Bình kinh ngạc la lên :



- Ai da! Huynh sao lại tự xâm phạm qua.



Hoàng Bác cố gượng người lại, rồi nhảy phóc xuống sàn, trụ người lại để khỏi ngã theo đà lao mạnh của con thuyền nói :



- Không phải, con thuyền này đã gặp bão.



Tiểu Bình bấy giờ người cũng không nằm yên được nữa, cũng chao đảo qua lại liên tục, nàng vội nhảy phắt xuống sàn theo, vịn tay bám chắc vào người chàng.



Bên ngoài tiếng gào thét của gió bão đã nghe rõ hơn, kèm theo là tiếng réo gọi nhau í ới của đám thủy thủ.



Hoàng Bác mở then cửa bước ra ngoài, trời vẫn tối, thỉnh thoảng vài vệt sáng dài ngoằn nghèo của sấm chớp xé tan màn đêm, thấy rõ những trận cuồng phong bão tố ập lên con thuyền. Đám thủy thủ lúc ấy cố sức hợp nhau lại trong cơn mưa bão, hạ cuống những chiếc buồm xuống.



Tiểu Bình cũng theo chân chàng ra đứng bên cửa khoang than lên :



- Trời ơi! Sao mà bão tố ghê thế này!



Thuyền lão đại nghe cô ta hỏi biết đây là lần đầu cô được chứng kiến bão tố trên biển, vừa ghì chặt sợi dây buồm trong tay vừa nói :



- Vẫn là chuyện thường thấy trên biển thôi mà.



Tuy nói vậy để trấn an khách nhưng trên mặt thuyền lão đại lúc ấy rất khẩn trương lo lắng.



Lúc ấy một bóng người lướt tới, thì ra là Đông Kiếm cũng đã lên boong thuyền giúp bọn họ cuộn buồm từ lâu, cả người lão ướt sũng, lão trầm mặt xuống nhìn Tiểu Bình nói :



- Cô nương, nên trụ chắc người trông nên hỏi nhiều, có gì từ từ sau này hãy nói!



Tiểu Bình vẩu chiếc môi dày lên vẻ không hài lòng, nhưng lúc ấy thấy mọi người đang rất khẩn trương nên cũng không khai khẩu hỏi gì nữa.



Cuồng phong lại cứ từng đợt thổi tới, bỗng chốc đã thấy những con sóng dữ chồm lên cao bảy tám trượng, rồi đổ ập xuống như muốn nhấn chìm con thuyền, lúc này đây Tiểu Bình mới hiểu ra con thuyền mà khic òn ở trong bờ được coi là lớn nhất thì bây giờ chỉ như một chiếc lá mỏng manh trôi giữa cơn lũ! Bắt đầu thấy hoảng sợ, bám người vào Hoàng Bác.



Chiếc thuyền lúc ấy cứ trồi lên trên đầu con sóng dữ thật cao, rồi lại hạ xuống thật thấp như xuống đáy vực thẳm, nghiên ngã liên hồi.



Thuyền lão đại và đám thủy thủ lúc ấy đã cuộn xong được hai cột buồm phải còn thêm cột cuối cùng, cánh buồm bị xé toạt trong cơn gió, bọn họ lại bám nhau chạy đến tháo từng nút cánh buồm xuống, nhưng lúc này cơn bão tựa chừng như ở vào thời điểm mạnh nhất, gió thổi tới tấp, gào thét lên từng cơn, khiến đám thủy thủ và thuyền lão đại cố gắng mãi vần không sao tháo gỡ xuống được, lúc ấy hai thủy thủ mạo hiểm đội cơn gió leo lên cột.



Hoàng Bác nhìn thấy bọn họ làm việ vất vả để chống chọi lại với cơn bão nhưng không thể giúp gì được đành đứng bám chắc vào khung cửa khoang nhìn tình hình, một tay giữ lấy người Tiểu Bình để nàng khỏi ngã.



Mắt chàng nhìn thấy hai thủy thủ kia đã lên cao, người cứ đung đưa theo cột buồm, chỉ cần một sơ xuất nhỏ hoặc giả chiếc cột chịu không nổi lại sức gió thì...



Chàng không dám nghĩ tiếp những linh tính trong lòng, chợt thở dài :



- Ôi! Ta đi đến đâu thì mang theo xui xẻo đến đó.



Tiểu Bình lại vuốt lại mái tóc vừa bị mưa tạt vào ướt sũng nói :



- Nói bậy, trời có bất trắc của trời, há lại là tại huynh mang xui xẻo đến sao!



- Nhưng ta thì tại sao cứ chui nhằm vào những điều không may thế này chứ?



Tiểu Bình lại vuốt nước mưa trên mặt, liếc mắt nhìn chàng cười cười :



- Thế thì muốn bớt xui xẻo, để có hạnh, vạn tất huynh phải tu thân dưỡng tính không được hiếp đáp người ta nữa!



Lúc này mà nàng vẫn còn đùa được khiến Hoàng Bác không vui nói lớn :



- Bây giờ là lúc nào mà muội...



Câu nói chàng chưa dứt bỗng một cái chao đảo mạnh, chiếc thuyền gần như muốn lật úp, bọn họ bị đưa nghiêng vào bên trong ngã sấp lên sàn.



Hoàng Bác cố gượng người lại đồng thời tay vẫn ghì chắc Tiểu Bình sợ nàng không trụ nỗi những cơn lắc tiếp theo.



Chính trong lúc ấy một tiếng kêu cứu thất thanh vang lên :



- Cứu với... Cứu với...



Hoàng Bác nghe tiếng kêu vội buông lỏng tay Tiểu Bình ra, nhảy phắt lên boong, thì thấy rõ chiếc cột buồm không chịu nỗi cơn cuồng phong vừa rồi gãy ngang, đổ xuống, người thủy thủ còn bám trên cột buồm cũng bị rơi theo xuống biển, chàng không chút do dự nhảy xuống theo ngay. Bóng chàng như một con én lượn xuyên qua gió bão đến bên người thủy thủ lúc ấy đang treo lơ lửng trên mặt biển.



Hoàng Bác hai tay ôm chặt người thủy thủ, lại nhảy vọt lên không, bay vào thuyền, thật không may chân vừa chạm boong thuyền thì một cơn sóng dữ chồm lên đập mạnh xuống sàn thuyền cuốn chàng và người thủy thủ cũng những thứ vật dụng linh tinh xuống biển lại tức thì.



Tiểu Bình lần đầu đã thất kinh, mặt mày biến sắc. Đến khi thấy chàng nhảy lên cắp theo người thủy thủ trong lòng mừng khấp khởi. Nhưng nỗi mừng chưa dứt thì cơn sóng cuồng bạo đã cuốn chàng đi.



Tiểu Bình gào trong cơn cuồng phong phẫn nộ :



- Trời ơi, sao lại thế này được chứ!



Nàng trong lòng lo cho sinh mệnh của Hoàng Bác, nhưng lúc ấy một cơn sóng khác nhô lên cao lại thấy bọn hai người họ trồi lên trên mặt biển, Hoàng Bác lợi dụng vào lúc đó nhảy vọt lên không bay trở lại thuyền lần thứ hai.




Tiểu Bình lần này không còn biết sợ nguy hiểm nữa, liền rời khỏi cửa khoang chạy vọt ra ôm chầm lấy chàng khóc lớn lên :



- Trời! Huynh làm muội đứng tim muốn chết.



Hoàng Bác ôm nàng vào lòng cười nói :



- Tiểu Bình, ta không nghĩ là mình lại làm như vậy, thật là phát điên.



Tiểu Bình thất kinh, bịt nhanh miệng chàng lại nói :



- Gọi Miêu Nhân chứ!



Lần này đến lượt Hoàng Bác cả kinh vội cải lại :



- À... à... Miêu nhân, Miêu Nhân, ta điên mất rồi!



Đông Kiếm lúc ấy cũng vừa đi đến bên bọn họ, đưa tay vỗ vỗ lên vai Hoàng Bác nói :



- Lão đệ, lão phu xem lầm rồi!



Hoàng Bác nhảy né ra hai tay vận kình sẳn sàng ứng phó nói :



- Lão trượng, người nói gì?



Đông Kiếm hơi ngớ người ra nói :



- Lão phu muốn nói là đã xem thường lão đệ ngươi, bằng vào thân thủ công phu của ngươi thì trong lớp trẻ hiện thời hẳn phải đứng vào hàng thứ hai.



Hoàng Bác lúc ấy mới nhẹ người, giả vờ làm thẹn chấp tay nói :



- Lão trượng quá khen, vậy người thứ nhất là ai?



- Đệ nhất là Âu Dương Thừa Kiếm, nhị tử của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách, ngươi biết người ấy chứ?



Hoàng Bác thấy lúc ấy không tiện nói nhiều thêm với lão ta, nên đáp nhanh một tiếng “biết” rồi chạy lại xem người thủy thủ vừa được mình cứu lên như thế nào. Gã thủy thủ người run lên chao qua chao lại như say, hai tay nắm chắc lan can thuyền, mặt thấy sắc lộ vẻ hoảng sợ vô cùng.



Tiểu Bình lúc ấy cũng chạy theo Hoàng Bác đến bên người thủy thủ, nàng vốn tính tinh nghịch lúc ấy thấy người thủy thủ thần tình như vậy lại nói lên một câu :



- Ê, giả chết hả? Nhanh ra giúp họ tiếp đi chứ!



Người thủy thủ nghe thấy câu ấy thẹn trong lòng, dũng khí lại nổi lên, cơn sợ bớt dần, sắc mặt bắt đầu trở lại bình thường. Gã ta vẫn không buông tay khỏi lan can, giọng đứt quãng :



- Mẹ kiếp! Lão tiểu này bình sinh chưa hề kêu cứu ai, lần này thật đáng bị chúng nó cười.



Bất thần một cơn sóng lại chồm lên làm đảo nghiêng thuyền, Hoàng Bác vội ôm chắc lấy Tiểu Bình trụ người lại, chờ cơn sóng vừa hạ xuống hai người trở lại khoang bám người đứng xem tình thế.



Chính lúc ấy một cơn sóng hung dữ khác chồm lên xô mạnh chiếc thuyền “ầm... ầm...” mấy tiếng cực lớn vang lên. Chiếc thuyền như va chạm vào một cái gì đó khiến nó bất thần khựng lại. Đám thủy thủ đang còn cuộn buồm trên boong bị hất hết xuống biển, chỉ còn lại lão thuyền đại và vài người may kịp ghì người lại được.



- Đá ngầm!



- Đá ngầm!



- Cứu với!



- Cứu người với!



Những tiếng thét, những tiếng la kêu thảm thiết, hoảng loạn nỗi lên trong cơn phẩn nộ của biển cả, chiếc thuyền va vào đá ngầm thủ đáy, phút chốc đã nghe rõ tiếng nước chảy tràn vào bên dưới mỗi lú mỗi tăng mạnh hơn, chiếc thuyền từ từ chìm xuống.



Hoàng Bác mặt thất sắc, hai tay ôm chắc người Tiểu Bình lần tới dưới chân chiếc cột buồm bám vào đó nói :



- Tiểu Bình, nhanh bàm chắc lấy chiếc cột!



Con tàu chìm thật nhanh, đã nghiêng hẳn một bên.



Tiểu Bình hai tay ôm lấy chiếc cột, không khỏi rống lên :



- Bác ca ca, chúng ta như vậy là khônghy vọng sống sót!



Những tiếng la hét, chửi rủa trời đất in ỏi của đám thủy thủ còn lại, bọn hai người Hoàng Bác lúc ấy quên hẳn đi lão Đông Kiếm, không biết lão ta biến đâu mất rồi.



Hoàng Bác nói :



- Tiểu Bình, muội biết bơi không?



Tiểu Bình lắc đầu, mặt xị ra nói :



- Không biết, lúc nhỏ muội rất muốn học nhưng phụ thân không...



“Ao... ầm...” Lại một đợt sóng ập đến cắt ngang lời nàng, Tiểu Bình ho sặc sụa mấy tiếng, vuốt nhanh mặt khóc to :



- Hu hu... Phụ thân không cho học, bây giờ trong cảnh này... hu hu...



Hoàng Bác thấy vậy trong lòng vừa thương cảm vừa tức cười, chính lúc này đây bản chất hồn nhiên trẻ thơ trong người nàng hiện rõ lên, chàng mỉm cười, Tiểu Bình thấy Hoàng Bác nhìn mình cười hiểu ra chuyện, giận gào lên :



- Cười gì chứ, ta khổ ta khóc mà cũng cười được ư?



Hoàng Bác vội xoa dịu :



- Ồ không, không! Bình muội, lúc muội khóc thật là đẹp.



Tiểu Bình không khóc nữa, quay mặt đi chỗ khác, Hoàng Bác suy nghĩ cách thoát thân trong tình cảnh này, nói :



- Bình muội, để ta đánh gãy cây cột này, chúng ta rời khỏi thuyền thì may ra còn hy vọng sống.



Tiểu Bình quay mặt lại thấy chàng nói cũng có lý, gật đầu :



- Được, huynh làm đi!



Lúc này chiếc thuyền đã ngập nước, phía đuôi đã chìm hẳn xuống mặt biển, thuyền lão đại đứng đầu mũi thuyền ngửa mặt lên trời nguyền rủa mấy câu rồi đột nhiên cười lên một cách ma quái điên dại, rồi nhảy ùm chìm vào biển cả.



Hoàng Bác thấy cảnh ấy rung động cả người, quên mất chuyện định làm, Tiểu Bình vội nhắc :



- Bác ca ca làm nhanh kẻo không kịp!



Hoàng Bác sực tỉnh thần lại, vận kình vào hữu thủ đánh ra một chưởng ngay chân cây trụ, “ầm” một tiếng cây trụ đổ xuống mặt nước trôi theo sóng biển mang đôi nam nữ đi cùng.



Trên mũi thuyền lúc này chỉ còn thấy bóng ba người thủy thủ, bọn họ thấy việc Hoàng Bác vừa làm cả ba đưa tay lên cao vẫy vẫy gào trong cơn bão :



- Ê, ê! Cứu chúng ta với!



Lúc này chiếc cột đã trôi ra bốn, năm trượng, Hoàng Bác nghe bọn họ gào cầu cứu như vậy trong lòng rất muốn cứu nhưng vô phương đẩy chiếc cột ngược sóng nước trở lại, đành nói :




- Ta không thể trở lại được, các người hãy nhanh bơi tới đây!



Ba người thủy thủ nhảy ùm xuống biển bơi tới cây cột, nào ngờ lúc ấy lại một cơn sóng cuộn tới nâng cao chiếc cột lên cao bảy, tám trượng rồi nhấn chìm xuống, trong một nhịp lên xuống cây cột trôi xa, bóng ba người thủy thủ không còn thấy rõ nữa trong màn đêm trên biển cả đầy sóng dữ này nữa.



Hoàng Bác lo lắng cho bọn họ, lực bất tòng tâm, chàng đành đưa cặp mắt vô vọng chăm chú nhìn về phía bọn họ vừa khuất dạng.



Tiểu Bình cũng hốt hoảng gào lên :



- Bọn họ đâu rồi mà không thấy?



Hoàng Bác lắc đầu tỏ vẻ bất lực, mắt chàng lúc ấy nhìn thấy chiếc thuyền mất dạng dưới mặt biển, chỉ còn nhô lên đúng một góc mũi thuyền vướn vào đá ngầm. Lúc ấy chợt nhiên chàng nhớ ra lão Đông Kiếm Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách bẳn lúc này đành thúc thủ về chầu Diêm Vương.



Nào ngờ chính lúc chàng nghĩ đến điều này thì đúng là “Bất thị oan gia bất tụ đầu”. Giọng cười của Đông Kiếm vọng lên rất gần, rồi nói :



- Ha ha ha... Hoàng Bác, lão phu còn sống đây! Ha ha ha...



Hoàng Bác và Tiểu Bình cùng giật mình đưa mắt nhìn về phía vừa phát tiếng nói thì thấy lão ta cũng đang bám người vào đầu mút của cột buồm, đầu lão nhô lên trên mặt nước, khi chìm xuống lúc trồi lên cự ly cách bọn họ chừng ngoài mười xích.



Tiểu Bình thất sắc la lên :



- Lão già, tại sao ngươi lại gọi Hoàng Bác, ca ca ta tên là Hy Văn.



Đông Kiếm cười khặc khặc trong miệng nói :



- Các ngươi thật khéo giở trò, không phải các ngươi vừa rồi cứ “Bình muội” với lại “Bác ca ca” thân mật đó sao?



Thật là thất sách, chỉ nhân trong cơn nguy cấp bọn họ không ý tứ nữa cứ xưng tên thật của nhau ra thì làm sao mà không lộ cho được.



Hoàng Bác ngầm một tay nắm chặt chuôi kiếm phòng thủ lần lại gần lão, lúc này Đông Kiếm cũng đã lần về phía chàng.



- Âu Dương lão nhi, bây giờ ngươi định sao chứ?



Đông Kiếm lại cười lên, nói :



- Trời đã định chúng ta cứ phải chung đầu vào nhau, thì lão phu đành phải độ lượng từ bi mà cùng ngươi lênh đênh trên biển vậy thôi!



Trong giọng lão ta đầy vẻ kiêu ngạo khiến Hoàng Bác giận lên, quát :



- Câm miệng! Ngươi tưởng có thể thoát chết sao?



Đông Kiếm vẫn nụ cười cao ngạo :



- Nếu không như thế thì há lão phu lại cho các ngươi một cơ hội toàn mạnh ngàn vàn sao?



Hoàng Bác điên tiết, quát :



- Âu Dương lão nhi, xem như vậy thì chúng ta khó có thể “đồng thuyền cộng tề” (đi chung một con thuyền) rồi!



Đông Kiếm gật gật chiếc đầu ướt sũng nói :



- Phải, phải! Lão phu ngồi trên chiếc cột này một mình thì càng an toàn hơn... Ha ha...



“Phực...” một tiếng, thanh Hoàng Long kiếm vừa vung lên chém một nhát tiện chiếc cột buồm làm hai đoạn. Một cơn sóng dữ chồm lên đập xuống đã thấy hai đoạn cột buồm rời cách xa nhau ngoài ba, bốn trượng.



Đông Kiếm thật bất ngờ, không thể nghĩ là Hoàng Bác có thể làm như vậy tức giận thét lên :



- Tiểu tử kia, để xem các ngươi có chạy thoát được tay lão phu không!



Tiểu Bình ở sát bên người Hoàng Bác cũng sớm hiểu rằng chàng sẽ hành động như vậy, lúc ấy mừng rỡ reo lên :



- Lão thối tha kia, chớ lắm lời!



Rồi lại hỏi Hoàng Bác :



- Bác ca ca, đoạn của chúng ta có dài hơn đoạn của lão không?



- Đương nhiên là dài hơn nhiều rồi. Lão chỉ được một đoạn nhỏ mà chỉ dài chừng năm xích thôi!



Lúc ấy lại một đợt sóng khác xô dạt hai đoạn cột xa nhau hơn, đã không thấy nhau nữa.



Hoàng Bác cất kiếm vào bao lại, thở dài nói :



- Hôm nay chưa chắc gì chúng ta có thể vào đến bờ, chỉ e rằng cuối cùng cũng tánh mạng dưới biển sâu.



Tiểu Bình lúc ấy thấy thương chàng nhiều hơn, tự giận mình đề ra chủ ý này, bèn nói nhỏ :



- Bác ca ca, muội xin lỗi.



Hoàng Bác lắc đầu :



- Không, ta phải xin lỗi muội mới phải vì mang muội theo cùng.



- Không, lỗi về phần muội đã đề xuất ra ý kiến đi thuyền này, bây giờ ca ca cứ tát vào má muội đi.



Hoàng Bác lại lắc đầu :



- Không, ta chỉ phạt muội là... muội phải để cho ta hôn.



Tiểu Bình hơi thẹn, ngã đầu về phía chàng, Hoàng Bác thả một tay ôm người nàng hôn lên mắt, lên má nàng liên tục.



Một cơn sóng quát ác lại chồm lên, nhấn chìm đôi uyên ương.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi