VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC BẢO BỐI


‘‘Ba nuôi cái em gái nhà mày! Mày muốn nắm lấy vi mạch điều khiến thị trường kinh tế của Trung Quốc làm gì thế hả?’’
Nghe giọng điệu của người đối thoại bên kia có vẻ không vui, có thể là không đồng tình cách làm này của chàng trai.
Chàng trai mỉm cười, trước mắt hiện lên hình ảnh một đứa trẻ nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu lại nghe lời khiến người người yêu thích.
Nhưng lại có một cái tật đặc biệt xấu xí:
Mê tiền - Mê sắc!!!
May mà anh không bị nó ghét.

Chứ như c ậu nhỏ xấu xí nhà anh chỉ vì một cái tội là không được đẹp cho lắm nên bị nó bơ luôn, gặp cũng không thèm gặp.
Trong khi đó c ậu nhỏ nhà anh lại sở hữu một gương mặt vẻ thư sinh, vừa dịu dàng lại thanh thoát.

Ai cũng yêu thích gương mặt ấy.

Anh đang cảm thấy lạ kì.
Đến lúc có người hỏi nó tại sao nó lại không thích c ậu nhỏ, nó chỉ đáp lại một câu cụt ngủn:
“Dịu dàng với quá nhiều người, không phải chỉ một mình cháu”
Anh đơ toàn tập.

Còn người c ậu nhỏ kia của anh thì dở khóc dở cười, không biết phải làm sao.
Nhưng mà điều này lại khiến anh cảm thấy bực bội nhất.
C ậu nhỏ bị con bé ghét như thế, nhưng chỉ cần nhìn mặt con bé một cái là cứ y như rằng một số tiền khổng lồ sẽ bay vào tài khoản của nó đã được bố mẹ cấp từ nhỏ.
Còn anh, tất nhiên cũng phải có rồi.
Nhưng là ít hơn con bé đó gấp 10 lần.
Không chỉ có mỗi c ậu nhỏ là như thế, tất cả mọi người trong nhà, ngoài nhà, người thân, họ hàng đều luôn thích nó.
Kể từ đó anh biết được một sự thật đau đớn đến tan nát cõi lòng: Dòng họ tổ tông nhà anh có tục trọng nữ khinh nam.
Ngược đời!
Nhưng mà ai bảo nó đáng yêu quá làm gì!
Vì thế mà anh cũng bị thừa hưởng cái gen này.
Dù căm tức đến nghiến răng nghiến lợi nhiều lần mỗi khi nhìn nó chỉ cần cười một cái là tiền bay vào tay, nhưng mà mỗi lần anh nhận được tiền thì anh không thể ngừng nhét hết tiền vào tay con bé.
Ai bảo con bé là em gái của anh làm gì!
Chớp mắt một cái, hình ảnh trước mắt biến mất.
Chàng trai tỏ vẻ bất cần đời trả lời đối phương qua điện thoại:
“Con muốn kiếm tiền để tặng cho em gái.

Nó là chúa hám mùi polime”
(Bả tác giả: Mùi polime là mùi tiền đó, bả tác giả này gào thét muốn có anh trai T_T)
Bất ngờ, đối phương bên kia im lặng hồi lâu.
Sau một lúc, giọng người kia như đang kìm nén thứ gì đó trong cuống họng, giọng nói nhẹ hơn:


“Mày kiếm cho ba ít tiền luôn”
Chàng trai cầm điện thoại sững sờ:
“Ba thiếu tiền à! Quái lạ! Con nhớ là ba có cả chục cái thẻ đen, thẻ vàng, thẻ bạc các loại mà”
“Nói mày kiếm thì mày kiếm đi, hỏi lắm ngu người đó con!”
“Ợ…”
Ôi! Ông trùm mafia Nga nói chuyện với anh như thế này đây.
Máu lạnh, vô tình thật đấy.
“Khi nào mày về nước thăm em gái?”
Chàng trai trả lời theo bản năng:
“Tháng sau con về… Mà sao ba hỏi thế làm gì?”
“Khi nào mày về nước thì gọi cho ba.”
“Ba cũng đi khai thác địa bàn ở Trung Quốc à? Không có cửa đâu ba ơi! Hai nửa đất nước này bị chiếm trọn lãnh địa bởi hai tổ chức đáng gờm rồi.

Đó là hai tổ ch…”
“Tút… Tút… Tút”
Điện thoại đã bị ngắt kết nối.

“Móa nó!” Chàng trai chửi thầm.
Anh còn chưa nói xong.
Không hiểu sao trong đầu anh lúc này lại văng vẳng câu nói “Hỏi lắm ngu người đấy con”.
Chàng trai bĩu môi, ném điện thoại lên trên bàn.
Hứng thú nhìn dãy cổ phiếu của tất cả các công ty lớn nhỏ ở Trung Quốc đang bị tụt dốc không phanh, nhảy nhảy liên tục.
Chàng trai đưa bàn tay thon dài đặt lên bàn phím.

Gõ “lách cách” mấy chữ nữa.
Lập tức, nhiều công ty đã bị rớt khỏi sàn kinh tế thị trường không một dấu hiệu báo trước.
…----------------…
Dạ tiệc tại khách sạn Lourendar.
Cả bầu không khí chìm trong không khí chìm đắm trong sự xa hoa nhưng nặng nề.
Trên khuôn mặt ai cũng mang vẻ mặt nhăn nhó, cho dù cố gắng gượng nở nụ cười cũng không có hứng thú.
Ai cũng thấp thỏm lo âu, thỉnh thoảng lại nhìn ra cánh cửa lớn tối mịt như chờ đợi một ánh quang cứu vớt bóng tối.
Có người đợi lâu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, đi tới bên cạnh vị chủ trì buổi tiệc thăm dò hỏi:
“Ngài có chắc là ngài ấy sẽ tới không? Chúng tôi thực sự không có thời gian trong những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này chỉ để ngồi đây uống mấy giọt rượu đâu.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi