VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC BẢO BỐI


Đứng gần trước cánh cửa to lớn bằng chiều cao của hai người đàn ông trưởng thành cộng lại, muốn tiến vào hội trường phải bước qua đây.
Trong khi Lâm Bác và Lâm Như viện cớ muốn vào muộn một chút vì có cuộc gọi từ công ty khẩn cấp, nữ phục vụ gật đầu đồng ý rồi bước tới cánh cửa khổng lồ.
Bên trong, có trời mới biết từ nãy tới giờ Tần Quân luôn miệng lẩm nhẩm cầu kinh cho ngài Mabel bình an vô sự, không được gặp bất cứ sự cố trắc trở gì.
Anh đứng bên cạnh Hàn Thiên Nhược mà cứ cảm thấy thời gian trôi qua một phút là sắc mặt hắn cũng vì thế mà tối hơn một chút, khí lạnh tức người sản sinh ra mỗi lúc một dày đặc.
Mây đen vây kín hội trường chằng chịt.
Năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng của người muốn gặp, Hàn Thiên Nhược dần dần mất kiên nhẫn, toan đứng dậy rời khỏi ghế đi tìm người.
Tần Quân thấy thế liền hoảng, vào lúc này mà Hàn Thiên Nhược rời đi thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc đại loạn.
Sự nghi ngờ, thuyết âm mưu, các kế hoạch động trời chắc chắc cũng được các vị cáo già lão luyện khác ở đây bắt đầu suy đoán lung tung cho mà xem.
Tần Quân nghĩ liền làm, tận dụng lợi thế đang đứng cạnh Hàn Thiên Nhược, nhanh chân đè hai bả vai Hàn Thiên Nhược cho hắn ngồi xuống.

Tuy biết hành động này là nguy hiểm khi dám ngăn cản hắn làm điều hắn muốn.

Nhưng anh không muốn tổ chức Death lại gặp rắc rối vì chuyện không đâu.
Quả đúng như anh nghĩ, hành động ngăn cản của Tần Quân bị nhận về bởi một ánh mắt sắc bén bắn qua.
Tần Quân chỉ biết cười trừ, từ tốn nói: “Thiên Nhược, cậu nghĩ lại mà xem, giờ cậu đi thì mấy cái đầu ở đây sẽ bắt đầu biến hóa vì hành động của cậu.

Với lại ngài Mabel tài giỏi như vậy, tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể để người khác dễ dàng bắt nạt được.
Muốn ngài Mabel gặp bất trắc cũng là chuyện khó như hái sao trên trời.

Tổ chức Mabel có trên dưới hơn nghìn người, lại có ba tam đệ sức mạnh tỉ lệ thuận với cơ trí như vậy làm sao có thể để cho người khác có cơ hội ám sát đây?”
Hàn Thiên Nhược thoáng rơi vào trầm tư, một hồi sau mới lên tiếng: “Đợi thêm năm phút nữa.”
Tần Quân vuốt ngực mừng thầm: Còn may anh có một đầu óc uyên bác!
Tích tắc… tích tắc…
Còn một phút nữa là tròn năm phút.
Trong không gian, không khí lạnh đang bao phủ lấy toàn hội trường.


Riêng Tần Quân lại được bao bọc bởi cái gió lạnh căm căm như được thổi đến từ Siberia.
Từ đầu tới chân đều tê cứng.

Dường như anh có thể nhìn thấy tương lai rằng, không sớm cũng muộn trong ngày hôm nay, anh chắn chắn sẽ lên cơn sốt.
Mà mầm mống của đợt không khí lạnh đó không ai khác ngoài kẻ chủ mưu gây ra - Hàn Thiên Nhược.
Sắc mặt Hàn Thiên Nhược xám lại, rũ xuống đôi mắt đang ngày càng kết băng.

Bàn tay to không ngừng xoay súng cho thấy anh đã dần mất hết sự nhẫn nại rồi.
Tần Quân thấy được một cảnh này thì suýt nữa muốn thót tim mà chạy cách xa hắn mấy chục mét.

Đám người dưới hội trường làm gì có ai thấy được cây súng lục Glock-17 trong tay Hàn Thiên Nhược đã lên nòng từ lâu.
Hắn mà mất kiểm soát ấn chốt bắn, xem như người chết là ai còn do may rủi.


Nhưng nếu bắn với cự li xa, viên đạn sẽ giảm lực, sức công phá vì thế mà cũng được hạ xuống.
Nhưng với người ở ngay sát đầu súng như Tần Quân, nói không sợ vì nghĩ chắc chắn Thiên Nhược sẽ không ra tay với anh chính là nói dối, tim anh cũng sắp bay ra khỏi lồ ng ngực luôn rồi.
Lỡ may hắn tuy có suy nghĩ không muốn làm anh bị thương nhưng cái khẩu đen đen lạnh lạnh đó đâu có thương cảm cho anh.
Dù đã từng làm qua nhiều vụ ám sát, chém giết có, đấu súng có nhưng chơi đùa với mạng mình, anh không dám.

Không phải là tham sống sợ chết mà chính là trân trọng.
Sinh mệnh của con người tuy rằng chỉ như một chiếc lá khô, đến thời khắc nào đó rồi cũng phải lìa cành, kết thúc một chu kì luân hồi, cho dù vẫn lưu luyến với hơi ấm của cành cây..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi