VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC BẢO BỐI


Hàn Thiên Nhược gật đầu, trong tâm lại bận suy nghĩ.

Sau chuyện cô làm cho anh ngày hôm qua, anh không muốn bản thân phải giả bộ lạnh lùng hay cao ngạo nữa.
Vì được thừa kế tất cả các gen di truyền từ mẹ Âu Bắc Tuyết, tính tình anh nhìn bên ngoài khó đoán thế thôi, nhưng bên trong đúng là khó đoán thật.
Nhưng sự giảo hoạt cùng tài ăn nói và làm nũng của anh không thể để nó ngày càng héo mòn như vậy được.

Bóc tách bản chất thật tận sâu bên trong cho người anh yêu, để cô từ từ hiểu rõ con người anh hơn, đây mới chính là hiệu quả mà anh muốn đạt được.
Thông suốt mọi chuyện, Hàn Thiên Nhược như thay đổi thành một con người mới, cười hí hửng chống tay lên mặt bàn rồi đặt đầu lên đó, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn cô cười đến thâm tình.

Trên cổ tay trắng sáng của anh có đeo chiếc vòng xâu với đá hình mặt trời lúc trước cô tặng.
Mặc Âu nghi hoặc nhìn anh.

Vẻ mặt anh cứ có cái gì đó khang khác, cô có thể thấy được.

Vừa nãy nhìn anh nghe điện thoại, vẻ mặt tuy dịu dàng, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được trên đó có tồn tại khí hàn.

Nhưng cô không suy nghĩ nhiều như thế, gương mặt ai rồi cũng ánh lên niềm tâm sự mà thôi.

Chỉ có điều… cũng chính vì nó mà cô mới chưa hoàn toàn chấp nhận bồi đắp tình cảm với anh.
Anh còn chưa tin tưởng nên không nói tâm sự lòng mình với cô, sao cô dám tin tưởng?
Thất bại trong cuộc tình yêu đơn phương trước kia cũng đã làm trái tim cô khép lại rồi.


Bởi một khi cánh cửa được mở, cô lại sợ nó đau thêm một lần nữa.

Cảm giác này chẳng tốt chút nào cả.
Nhưng vẻ mặt anh lúc này lại hoàn toàn khác, không thể không làm cho cô nghi ngờ về việc anh mắc chứng tâm thần phân liệt.

Sắc mặt vẫn như cũ tỏa ra phong thái vương giả, nhưng nét nhởn nhơ mà biếng nhác, lại thập phần quyến rũ khiến cô mê mẩn.

Dáng vẻ này thế mà có thể làm cô cảm thấy thoải mái, kì lạ nhỉ?
Nét mặt này ngược lại không còn hàm chứa khí tức nào, dường như thay vào đó là nét ngang ngạnh dễ nhận ra.

Vô cùng ngang ngạnh mới đúng!
Anh đang dịu dàng nhìn cô.

Nhìn đến hai má bắt đầu cảm thấy nóng.

Quái lạ! Lúc trước anh cũng nhìn nhưng đâu có bị như vậy.

Cô không chịu thua nhìn chăm chú lại anh.

Cô không phải là thiếu nữ ngây thơ trong sáng gì gì đó mà chỉ bị nhìn một lúc đã đỏ mặt được.
Trong bầu không khí thanh mát lại sảng khoái vào buổi sáng, bốn mắt nhìn nhau không có dấu hiệu nào là muốn dời đi.
Mặc Âu lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ càng khuôn mặt như ảo như mộng bước ra từ trong tranh của người trước mặt.


Trán cao láng mịn được mái tóc đen mềm phủ xuống.

Đôi mày lưỡi kiếm sắc bèn nhưng nếu nhìn tổng quát vẻ mặt lúc này của anh thì cảm thấy mềm mại đi khokng ít.
Dời xuống hai đôi mắt hẹp dài đang nhìn cô rất đỗi nhu tình.

Chính điều này đã khiến cô không khống chế được mà đỏ mặt đây.

Mắt anh rất đẹp! Hình như đây là dáng mắt đan phượng thì phải.

Vừa nhìn đã bị hút vào trong đó như nam châm.
Sống mũi cao thẳng, hai gò má đầy đặn, bớt thịt đi một chút là gầy, mà thêm một chút lại trở thành béo.

Lướt xuống đôi môi màu hồng nhạt.

Đôi môi ngày hôm qua đã dày vò không ít.

Mặc Âu thầm nuốt nước miếng một cái, thầm bắt bản thân phải giữ liêm sỉ trước mặt bạn trai.

Đôi môi này nếu nói mỏng cũng không đúng.

Điều này khiến lòng cô yên tâm được phần nào, vì cô nghe nói đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình.
Mặc Âu thấy khỏe mắt nhảy nhảy mấy cái, mỏi nhừ.

Không chơi nữa, cô chớp mắt mấy cái rồi lấy tay xoa xoa mắt.

Đã đỡ khó chịu hơn không ít, cô mới thử thăm dò truy vấn Hàn Thiên Nhược:
“Anh có mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt không?”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi