VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC BẢO BỐI


Mặc Âu á khẩu nhìn anh.

Đúng là cô cũng không định ăn trưa.

Ai ngờ anh lại đến.
Cảm thấy đã ngồi ấm mông rồi, Hàn Thiên Nhược nhấc chân đứng dậy, cầm hộp cơm từ trên bàn vừa được Mặc Âu đặt xuống lên, nhìn một vòng quanh phòng hỏi:
“Phòng em có lò vi sóng không?”
Mặc Âu chỉ tay về phía cánh cửa màu trắng sau lưng anh: “Trong đó là phòng bếp chuyên dụng.

Mọi thiết bị đều đủ cả, chỉ thiếu mỗi thức ăn.”
Hàn Thiên Nhược nhìn theo hướng tay cô chỉ đến cánh cửa sát vách, gật đầu một cái rồi đi vào đó.
Trong lúc đợi anh tự tay xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn, Mặc Âu ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa, nói cô đang làm ổ trên đó cũng không sai biệt lắm.
Chuông điện thoại vang lên, đánh thức giấc ngủ chập chờn của cô.

Liếc nhìn điện thoại một cái, màn hình không sáng lên tên người gọi, có lẽ là tin nhắn.

Mặc Âu vươn cánh tay thon dài mảnh khảnh tóm lấy chiếc điện thoại trên bàn, lại tiếp tục không chút để ý hình tượng mà cong chân trên ghế, đôi mắt hơi nhấp nháy vì mệt mỏi.
Nhìn tin nhắn vừa được gửi thông báo tới, sắc mặt đang không có biểu tình gì bỗng tối sầm lại, đôi mắt hạnh cụp xuống, tạo thành một bóng đen nhỏ vờn trên gò má sáng mịn.


Hai phong thái đối lập sáng tối khắc họa nên một bức tranh tuyệt hảo khiến người ta không kìm lòng được mà mê đắm.
Hàn Thiên Nhược đã hâm nóng thức ăn xong.

Bởi để thức ăn trong hộp giữ nhiệt nên không mất nhiều thời gian lắm.

Đủ để đến lúc anh mang đồ đi ra thì vừa hay thấy cảnh này, cũng không vội bước tới.

Tuy tranh đẹp nhưng anh chú ý cô hơn.

Vẻ mặt này của cô là đang gặp chuyện gì?
Mặc Âu bên này vì đang chìm vào dòng tin nhắn cảnh báo trên màn hình mà không hề để ý đến việc có một cặp mắt đang dán sát mọi cử động trên khuôn mặt của cô.
Mặc Âu nhìn tin nhắn Đường Trạch - Tam đại sư huynh gửi tới:
“Giấu kĩ gã nam nhân của em, ngàn vạn lần đừng để Đại sư huynh tìm thấy tung tích kẻ đó.

Bọn anh trở về lần này ngoài lí do muốn hợp tác với công ty em, đó chính là giết người diệt khẩu.

Bí mật.”
Cô hiểu ý câu này.


Nhưng có một điều khiến cô khó hiểu là vì sao phải giết người diệt khẩu? Trong khi ngay cả một chút thông tin về Hàn Thiên Nhược anh cũng không có.

Anh còn chưa biết là cô đang qua lại với ai mà?
Tin nhắn cảnh báo này khiến cô không khỏi cảm thấy ngờ vực.

Cô hiểu rất rõ phong cách làm việc của Lăng Cung, anh không bao giờ nói rõ kế hoạch hay động cơ hành động của mình mà chỉ âm thầm giao việc dưới một lớp vỏ của một kế hoạch giả.
Tại sao Đường Trạch lại biết?!
Cô đoán đây chính là chiêu dụ hổ ra khỏi hang thôi.

Bởi Lăng Cung còn chưa biết bạn trai cô là ai, tất nhiên cần phải qua công đoạn điều tra tìm người trước.

Hẳn là anh đã sớm cho người theo dõi cô rồi.

Theo kế hoạch của anh thì chắc là cô sẽ sợ anh ra tay với bạn trai nên dẫn bạn trai đi trốn.

Sau đó cả hai sẽ không tránh được mà bị bắt tại trận.
Cô biết thế lực anh không yếu, đường đường cũng là lão đại của tổ chức kh ủng bố Lasma, ông trùm Châu Âu giới hắc đạo, sao có thể yếu thế được.
Không được! Tuy cô biết năng lực Hàn Thiên Nhược không thua kém gì Lăng Cung, có thể nói là ngang tài ngang sức.

Nhưng vì thế nên cô mới càng ngăn lại cuộc đấu tranh ngầm này.

Xem ra chiều nay gặp anh phải nói rõ chuyện này rồi.
Nếu như Lăng Cung không muốn thay đổi chủ ý, vậy thì không cần nói đạo lí nữa.
Muốn giết Hàn Thiên Nhược, cứ bước qua xác người tiểu sư muội này trước!
“Bạn gái nhỏ! Đồ ăn tới rồi đây.” Hàn Thiên Nhược nhìn ánh mắt cô càng ngày càng trở nên lãnh đạm, có dự cảm không lành..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi