VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC BẢO BỐI


Trong phòng khách, Dạ Phong cùng Đường Trạch đã có mặt đầy đủ nhưng lại chưa thấy bóng dáng của Mặc Âu đâu.

Người đàn ông nhíu mày: "Con bé đâu?"
Lúc này cửa phòng truyền đến tiếng nhảy lò cò một chân bất định của Mặc Âu.
"Xin lỗi! Chân em có chút bất tiện.

Em giả trang kĩ như thế rồi mà vẫn bị anh phát hiện.

Không hổ danh là anh trai của em, con mắt tinh tường
Mặc Âu ngồi xuống chiếc ghế sofa được thiết kế đơn giản nhưng lại được khắc chế bằng cách chất liệu mềm mại, ngồi vô cùng êm ái.
Nhớ đến chiếc chân đau của mình, Mặc Âu liền quay ngoắt sang hai người đàn ông đang ngồi đối diện tra hỏi: "Ai là người đặt bẫy chuột ở trên mái nhà thế hả?"
Dạ Phong ngây ngốc: "Chứ không phải là do em đặt sao"
Đường Trạch cũng đồng tình gật đầu với ý kiến của Dạ Phong.

Mặc Âu ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình: "Là em?"
Đường Trạch gật đầu nói: "Lúc trước em từng xin đại sư huynh cho nuôi một con chuột bạch để làm thí nghiệm.

Nhưng vì đại sư huynh bị dị ứng với lông của động vật cho nên mới không đồng ý cho em nuôi.

Thế là em tự lực cánh sinh, định đặt bẫy chuột, thấy mái nhà là nơi lí tưởng nhất em liền đặt nơi đó.

Anh cũng là người giúp em đặt bẫy chuột đấy
Dạ Phong cũng chỉ chỉ vào mình: "Còn anh phải dùng tiền túi để mua cái bẫy chuột đắt đỏ đó cho em"
Mặc Âu mặt đầy mộng bức hỏi tiếp: "Vậy cái chuông cửa thành còi báo động là sao?"
Đường Trạch: "Cũng là vì em"
Dạ Phong gật đầu kể lại: "Hôm đó mọi người đi làm nhiệm vụ về thấy em nằm hôn mê trên một vũng máu.

Ai nấy cũng đều hoảng sợ, đặc biệt là đại sư huynh.

May mắn thay, em có phúc lớn mạng lớn thoát khỏi cơn nguy kịch.

Đại sư huynh hỏi tại sao lại không kêu người canh gác trong nhà ra giúp, em mới nói là không có sức lực đá cửa, làm rơi mất chìa khóa, súng lại hết đạn, lúc đó trên đoạn đường này cũng đang xảy ra tranh chấp không hề nhẹ, còn có tiếng súng nổ đầy trời nên em nhấn chuông của mọi người trong nhà cũng không nhận ra.

Cho nên từ hôm đó trở đi, chuông cửa đã được thay bằng còi báo động
Mặc Âu vẫn chưa hết vẻ mộng bức nói: "Chuyện bẫy chuột thì em còn nhớ lại được nhưng chuyện cái còi báo động đó tại sao em lại không có chút ấn tượng nào vậy?"
Dạ Phong nhún vai: "Bởi vì sau đó em cũng chuẩn bị cho mình cả trăm chiếc chìa khác dự phòng, ngay cả giờ đây ngoài biệt thự cũng còn có mấy chục chìa khóa được em cất giấu ấy chứ
Mặc Âu gật gù: Chuyện này thì đứng là em có làm
Vị đại sư huynh ngồi một bên nghe nhắc lại chuyện Mặc Âu nằm trong vũng máu trước kia thì bất giác lạnh người.


Chỉ có anh mới biết lúc nhìn thấy cô với thân thể co rúm, nhợt nhạt, khắp người đẫm máu thì anh đã phát điên như thế nào, đôi tay không ngừng run rẩy cầu nguyện cho Mặc Âu không được xảy ra bất cứ mệnh hệ gì.

Cả đêm hôm đó, ngồi đợi Mặc Âu ngoài phòng phẫu thuật, anh như chết lặng mà đứng khép mình một góc nhìn đôi tay dính đầy máu của cô.

Đôi mắt anh đột nhiên trở nên mờ đục, thời gian lập tức xoay chuyển về lúc hai người gặp nhau trong một cơn mưa máu.
Tổ chức của anh đang làm nhiệm vụ thì lại không may gặp đột kích của một tổ chức đối thủ khác.

Sức lực của tổ chức anh không phải là kém nên nhanh chóng từ bị động thành chủ động.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thế mà bọn chúng lại có tay súng bắn tỉa.

Người của anh chết hàng loạt, máu bay tung tóe khắp trời đêm hệt như một cơn mưa máu kinh tởm, nhớp nháp.
Anh cũng bị trúng không ít viên đạn nhưng vì phản ứng nhanh nên không trúng vào những chỗ trí mạng.

Kiệt sức có nhưng nhiều hơn là sự tức giận, suy nghĩ muốn san bằng, hủy diệt bọn chúng nổi lên.
Đột nhiên, một đoàn người bước đến với bộ trang phục có ấn ký chữ M.


Người phụ nữ với bộ đồ bó sát đeo trên tay chiếc nhẫn xanh ngọc ra hiệu cho đoàn người tiến lên.

Vốn dĩ anh còn tưởng là phe của đối thủ đến tiếp viện nhưng không phải.

Những người này đến để tiêu diệt bọn đột kích tổ chức anh.
Một loạt tiếng súng nổ vang lên, chấn động bầu trời, anh cũng không ngờ bên cô cũng có tay súng bắn tỉa.

Nhân lực đối phương cũng cạn kiệt dần, người phụ nữ này cũng vô cùng tàn ác ra lệnh giết chết tất cả, không cho bỏ sót một lại một mống.
Người phụ nữ sau khi xử lí xong, quay sang phía anh mỉm cười đưa tay ra nói: "Tôi cứu anh một mạng! Anh nợ tôi hai lần"
Anh mệt nhọc ôm lấy vết thương sửa lại lời người phụ nữ: "Tôi nợ cô một mạng"
Người phụ nữ cười khẩy: "Tôi tại đây cứu anh thoát chết, giờ lại đưa anh về bệnh viện cứu anh khỏi thương tật thì không phải anh nợ tôi hai lần sao?
Anh: "...".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi