VÔ TÌNH GẶP VÔ TÌNH YÊU


Thành Khôi nghe mẹ mình kể lại thì không ngờ được rằng cô đã trải qua những chuyện kinh khủng, mọi người cũng dần trở lại tình trạng ban đầu đến khi bác sĩ ra ngoài và nói về tình trạng bệnh của chị ta thì mọi người mới thôi lo lắng.

“Vậy được rồi con đưa bác Huỳnh về nhà đi xem em có sao không, để bố mẹ ở lại đây chăm con bé Ly” bố Tống cũng lên tiếng nói chứ không dám để mẹ Huỳnh lại quá lâu bởi vì ở nhà còn có cô đang gặp chuyện.

Nghe như thế anh cũng gật đầu không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng dìu mẹ Huỳnh ra bãi đổ xe, hôm nay gia đình anh đi xe hơi nên về nhà cũng khá nhanh, trước khi xuống xe mẹ Huỳnh cũng nán lại mà nói chuyện với anh.

“Thành Khôi này bác rất xin lỗi về chuyện con bé Mi nó làm ra mong con sẽ không ghét bỏ con bé hay ác cảm lần đầu tiên bác nhìn thấy nó mở lòng với một người nào đó như con vậy” bác Huỳnh từ tốn nói.

Anh nghe thì cũng phải đau lòng cho cô bé nhỏ này, có thể nó còn khuất mắt gì đó mà không ai nói được.

“Vâng ạ cháu sẽ không để trong lòng đâu ạ, cháu đưa bác vào nhà ạ” anh không để bụng là thật.

Anh cũng không đề cập hay nói thêm gì nữa mà trực tiếp dìu bác Huỳnh vào nhà, đứng trước cửa nhà bác Huỳnh nhìn ngồi nhà khóa chặt cửa có vẻ như không ai ở nhà nhìn lên cả phòng cô cũng không có ánh đèn sáng, nhưng bà ấy đoán là sẽ có chồng mình ở nhà nên bấm chuông cửa đúng là một lúc sau thì bố Huỳnh bước ra mở cổng với một tâm trạng khá mệt mỏi.

“Con bé nó có sao không?” mẹ Huỳnh lo lắng hỏi.

“Không lúc tôi về thì con bé khoá cửa phòng nói một lúc mới chịu mở cửa thì nhìn thấy trên đùi con bé còn đang chảy máu khá nhiều, xử lý vết thương cho con bé xong thì nó lại đòi tôi đưa về nhà bà nội, tôi nói hết cỡ nào thì cũng không chịu ở lại nhà cứ đòi nằng nặc về lại nhà với nội nên cũng không còn cách nào tôi đành đưa con bé về nội” bố Huỳnh từ từ nói lạ tình hình của cô.

Mẹ Huỳnh nghe thì cũng có vài phần tức giận.

“Con bé đó mỗi lần xảy ra những chuyện gì liền đòi về nội, mình làm ra lại không chịu nhận lỗi lại chọn trốn tránh nội ngoại cứ đứng chống lưng cho nó kiểu đó chỉ có ngày hư thân hơn bây giờ mà thôi”.

“Mẹ bảo chừng nào bà muốn cho nó về thì bà sẽ tự điện cho mình đưa con bé về, e là sẽ ở đến khi con bé thi xong đại học” bối Huỳnh cũng nói thêm một câu.

Chính thức bùng nổ cơn phẫn nộ của mẹ Huỳnh.

“Trời ơi đến lúc nó về đừng có trách tôi đánh gãy cái chân của nó”.

Thành Khôi nghe từ nãy đến bây giờ cũng hiểu được cô sống rất được mọi người cưng chiều.


“Thôi hai bác dừng quá tức giận với em ấy dù gì em ấy cũng chuẩn bị thi đại học cứ để cho em ấy một tâm trạng thoải mái hết sức đi ạ” anh lên tiếng hoà thoảng.

Nghe anh nói có lý như thế bố mẹ Huỳnh cũng không nói thêm gì nữa, anh cũng nhanh chóng xin phép về lại bệnh viện xem chị ta có bị gì không, mẹ Huỳnh cũng không giữ anh lại nữa mà đưa anh ra đến xe tiễn anh đi cũng không ngừng căn dặn chạy xe cẩn thận.

_________________________
“Con không có làm chị ta bị thương nhưng sau chẳng ai chịu tinh con hết vậy” Huỳnh Ngọc Trà Mi úp mặt vào lòng của bà nội mình vừa khóc vừa nói.

Bà nội nghe cô nói lại hết mọi chuyện thì không khỏi xót xa cho đứa cháu của mình, nhưng cũng không có cách nào bênh vực được cô cả bởi vì lúc đó không có chứng cứ là cô không làm chuyện đó được, bởi vì trong đó không còn ai chứng kiến cả chỉ có mỗi hai người ở đó.

“Cháu gái của bà à chuyện này phải để thời gian thôi, người ác độc sẽ bị quả báo nên con đừng bao giờ phải để tâm đến người đó, có vài người chỉ xuất hiện một vài lần thôi con hiểu chưa, điều quan trọng với con
chính là đại học tìm kiếm tương lai để có thể đứng một cách đường hoàng sánh vai cùng với người đó hiểu chưa, không phải đến sớm sẽ có thể bên nhau, mà quan trọng là ai phù hợp nhất”.

Bà nội từ từ xoa mái tóc dài của cô.

Cô cố gắng gật đầu nghe lời bà nội, đối với cô khi không biết được định hướng của mình thì chắc chắn cô sẽ đi tìm nội hoặc ngoại để nhờ lời khuyên, nội lại gần hơn ngoại, nhà nội ở miền ngoài cùng với cô chỉ khác mỗi phố còn ngoại lại ở miền nam nên rất ít khi cô bay vào hoặc là ngoại bay ra.

Ông nội Huỳnh nhìn đứa cháu ngồi trong lòng vợ mình thì ông cũng chạnh lòng đối với người làm ông làm bố như ông rồi thì cũng hiểu được nỗi uất ức của cô trong đó.

“Được rồi cái Mi đi ngủ đi con rồi chuyện sẽ qua thôi” ông nội từ từ đỡ lấy cô lên chủ động đưa cô về phòng.

Cô bước vào phòng leo lên giường ngủ, chỉ vừa mới nghe tiếng đóng cửa ánh đèn bên ngoài không còn vào được nữa thì cô mới từ từ đi xuống khoá trái lại cửa phòng của mình rồi từ từ bật lên một ánh đèn ngủ màu tím nhẹ nhàng mờ mờ ảo ảo nhìn vừa buồn buồn, Trà Mi cô nhẹ nhàng đi đến bên cây đàn piano mà từ nhỏ cô đòi ông nội mưa cho mình, đã khá lâu năm côi chưa đụng đến đàn piano nữa những hôm nay có lẽ lần đầu sau nhiều cô lướt trên những phím đàn, nhưng cũng sẽ lần cuối cùng.

“Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Và anh nâng niu em như đoá hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà

Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà hah
Hah
Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô
Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi
Người năm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười
Anh ở nơi xa xôi vô lối
Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hoà
Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà hah
Hah
Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô
Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Ah
Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân

Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô
Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô
Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Và anh nâng niu em như đoá hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà hah
Hah
Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô
Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi

Người năm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười
Anh ở nơi xa xôi vô lối
Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hoà
Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà hah
Hah
Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô
Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Ah
Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô
Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Anh mong lau mắt em khô
Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu
Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ”
( Ngày Chưa Giông Bão)


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi