VÔ TÌNH GẶP VÔ TÌNH YÊU


“Em đã trả lời rằng em không phải gái bán hoa, và nếu như trên thế gian này không có anh em cũng sẽ không chọn cậu ấy, càng cho em lựa chọn giữa một người không có tiền đồ hay cậu ta thì chắc chắn em sẽ chọn người kia hay vì cậu ta” cô vui vẻ thuật lại lời nói của mình cho anh nghe.

Anh nghe cô vui vẻ nói như vậy cũng phải bật cười khanh khách vì đôi khi mèo con này xù lông lại chết người, anh không nói gì nhiều đến việc đó nữa trong đầu anh cũng có những dự tính riêng cho chính mình.

“Được rồi công chúa của anh giỏi lắm, sau này có gặp thì đừng quan tâm phải kiếm anh đầu tiên có được không ?” đang dừng đèn đỏ anh quay người lại nói với cô.

Nghe được giọng điệu của anh thì cô mới biết anh đã hết giận cô rồi, khiến lòng cô cũng vui vẻ hơn rất nhiều, chiều hôm nay anh có việc bận phải về trường nên không đi chơi cùng với cô nên anh chở cô về tiệm hoa của mẹ, đến tiệm hoa cô không nán lại lâu chỉ cho anh một cái thơm lên má rồi chạy vèo vèo trong tiệm không dám quay mặt ra vì xấu hổ.

“Thi được không em ?” chị Huyền gặp cô liền hỏi.

“Ổn chị ạ, chắc là đậu được trường đại học y dược dấy” cô vui vẻ nói
Chị họ cô vừa đem hoa ra thì nghe cô nói lòng cũng vui vẻ hơn.

“Được vậy thì vui rồi, nhà sắp sửa có thêm một bác sĩ giỏi” chị Băng vừa đi vừa nói.


Nghe chị nói cô cũng chỉ cười cười, rồi đi thẳng vào phòng nghỉ của tiệm để thay bộ quần áo khác, cô chọn cái áo thun đen đơn giản cùng với quần ống rộng bằng vải nhung tăm, rồi đeo tạp dề có in logo của cửa tiệm đi ra làm cùng với các chị.

Dù là ít khi ra cửa tiệm nhưng cô cũng am hiểu không ít về mấy cái loài hoa này, thuận tiện cô ra chọn mấy bông hoa mẫu đơn trắng đại diện cho sự tinh khôi và thuần khiết một cách tinh túy nhất, cô mang vào cấm để trang trí mỗi ngày cửa hàng của mẹ cô sẽ trung một loài hoa khác nhau và luôn luôn được thay mới.

“Nãy ai đưa em về đấy ?” chị Huyền đến gần hỏi nhỏ cô.

Bị chị Huyền yêu hỏi khiến cô cứng người không biết nói như thế nào, nhiều lúc cô cũng không muốn quá nhiều người biết về mối quan hệ yêu đương của anh và cô, chỉ muốn những người hay theo dõi facebook của ngầm hiểu mà thôi.

“Thôi đi nhìn cũng biết rồi người yêu nó chứ ai, cái thằng nhóc hay đến tiệm mình mua hoa gần nhà bà chủ đó” chị Băng lên tiếng nói.

“Ây dô thằng nhóc đó à nhìn rất đẹp trai đấy, lại còn ngọt ngào bảo em là công chúa của thằng nhóc đó nữa” chị Huyền vừa cười vừa đẩy tay của cô.

“Thôi mấy chị đừng có chọc em nữa mà” cô cười ngại ngùng nói.


Mọi người chỉ cười chọc ghẹo cô một chút mà thôi, hôm nay cửa tiệm của nhà cô bán rất đắt mẹ của cô thì chiều này có vẻ như đang bận việc gì đó mà không đến được.

Cô vẫn đang loay hoay với vài vị khách quen hỏi thăm họ vài câu thì một người khá lớn tuổi tầm tuổi với bố cô bước vào.

“Tiệm hoa Trà xin chào quý khách ạ” cô vừa nói vừa nở một nụ cười rất tươi tắn.

Cô cũng rất vui vẻ với cô, không lên tiếng mà ra hiệu cho cô tính tiền cho khách rồi nói chuyện với cô cũng được không gấp quá, nhìn được thế cô cũng chỉ cười nhẹ rồi quay lại giải quyết nốt việc,nhìn xung quanh xem có chị Băng hay chị Huyền không nào ngờ chẳng có chị nào giờ cô mới nhớ mấy chị về sớm đi chơi với người yêu hết cả rồi.

“Cô đợi con có lâu không, con thật sự xin lỗi” cô khi tiễn khách đi liền quay lại nói chuyện với cô.

“Không sao đâu con, mà hình như ở đây có mình con” cô nho nhã và thanh lịch hỏi Trà Mi.

“Dạ nay mẹ con có việc bận ở trường còn mấy chị nay bận nên được về sớm, chỉ có con ở đây trông tiệm thôi ạ” cô vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn nói.

“À hôm nay cô đến mua một bó hoa Linh Lan để viếng một người bạn đã mất của cô” cô cười nhẹ nói về yêu cầu của mình.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi