VỢ TÔI LÀ BÁC SĨ


Hà Bội Sam mệt mỏi nhìn anh, cô cố sức nói
“Tôi không sao, anh yên tâm đi”
Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, Lục Tư Phàm lòng đầy lo lắng
“Nếu thức ăn không ngon sao em còn cố ăn làm gì?”
Hà Bội Sam mỉm người rồi dịu dàng nói
“Chẳng phải đó là cả tâm huyết của anh sao? Tôi từng kể cho anh nghe chuyện lần đầu tiên tôi nấu ăn cho bọn trẻ đấy, lúc thấy bọn chúng ói hết những thức ăn tôi nấu, tôi đã rất buồn, tôi đã dành hết tình cảm của mình vào đó, nhưng mà...!tôi thật sự không muốn anh cũng giống như tôi”
“Nhưng nếu không ngon thì em phải nói ngây từ đầu chứ? Em có biết anh đã lo lắng cho em đến mức nào không?”
“Tôi chỉ bị nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng đâu anh đừng lo”
Nhìn thấy Lục Tư Phàm vẫn còn đang lo lắng, Hà Bội Sam nhẹ nhàng nắm lấy tay anh an ủi
“Nè đừng có nói là anh đang muốn từ bỏ đấy nha”

“Từ bỏ chuyện gì?”
“Nấu ăn, anh nên nhớ thất bại là mẹ thành công, anh không được từ bỏ đâu nha, tôi sẽ chờ món ăn tiếp theo cuả anh đấy”
Lục Tư Phàm nhìn cô, anh biết bản thân đã trách lầm cô, không phải là do cô cố ý nói dối mà là không muốn làm tổn thương anh, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô
“Đừng lo anh sẽ luôn ở bên em, sẽ không để chuyện này xẩy ra 1 lần nào nữa đầu”
Hà Bội Sam cảm nhận nụ hôn của anh, cô cũng hiểu được tình cảm anh dành cho cô, cô nghiêm túc hỏi anh
“Anh yêu tôi đúng không?”
Lục Tư Phàm nhìn cô, anh mỉm cười rồi nói
“Còn tưởng em ngu ngốc không nhận ra chứ?”
“Anh yêu tôi từ khi nào vậy?”
“Không biết, nhưng mà....!anh biết rõ bản thân không thể sống thiếu em được, Hà Bội Sam em cho anh 1 cơ hội được ở cạnh em nha”
Hà Bội Sam nhìn bàn tay bị thương của anh, cô nắm lấy bàn tay đó, cô vẫn vui vẻ nói
“Nếu như em không đồng ý thì sao?”
Lục Tư Phàm biết cô đang trêu mình, anh đặt tay lên má cô, rồi nói với giọng đầy tự tin
“Nếu vậy em chuẩn bị tinh thần sống cả đời trong biệt thự của anh đi”
“Anh nói như vậy thì sao em có thể từ chối được”
Lục Tư Phàm hạnh phúc, anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi của cô, cô là người con gái đầu tiên cướp đi trái tim anh, ngoài cô ra anh chưa bao giờ yêu người con gái nào nhiều như vậy.

........!
Tầm hai ngày sau, Hà Bội Sam xuất viện, Lục Tư Phàm luôn cẩn trọng đối với cô, anh ân cần chú đáo, 1 tay nắm lấy tay cô, 1 tay mang túi đồ.


Hà Bội Sam vẫn theo thối quen cũ, cô đi về hương căn phòng của mình, cũng may là Lục Tư Phàm đã kéo tay cô lại
“Em đi đâu vậy?”
“Về phòng?”
“Em quên em là vợ anh rồi à? Giờ em phải về phòng của chúng ta chứ”
“Ờ em quên mất”
Lục Tư Phàm dẫn cô vào trong phòng, bên trong anh đã thay đổi 1 số thứ, kế bên bàn làm việc của anh, anh để thêm 1 cái bàn làm việc cho cô, kính giữa bức tường sau giường là 1 tấm ảnh cưới của 2 người thật lớn, trên giường rải đầy hoa hồng đỏ, mùi hương trong phòng ngọt ngào và dễ chịu.

Hà Bội Sam bất ngờ nói
“Anh đã làm hết mấy thứ này sao?”
“Chưa đâu, em qua đây với anh”
Lục Tư Phàm nắm tay cô đi đến 1 góc của căn phòng, bên trên là 1 khung gỗ chỉ dán mỗi tấm ảnh bàn tay 2 người nắm lấy nhau, có ghi ngày tháng năm
“Đây là gì vậy?”
“Đây là ngày đầu tiên chúng ta chính thức là vợ chồng”

“Nhưng ngày cưới của chúng ta là ngày...”
“Lúc đó không tính, chúng ta sẽ lấy ngày này là cột mốc, sau này cứ mỗi kĩ niệm đẹp chúng ta sẽ chụp 1 tấm ảnh rồi dán lên đây”
“cái khung này lớn quá, có khi nào dán không hết không?”
“Không đâu, anh sợ là không đủ đấy”
Hà Bội Sam lòng cảm thấy rất hạnh phúc, được anh yêu thương như vậy thật sự chả còn gì tốt hơn
“Nè em chuẩn bị thay đồ đi anh dẫn em đi đến 1 nơi”
“Nơi nào?”
“Không phải còn vài ngày nữa đến đám cưới của em gái em à? Chúng ta cũng phải chuẩn bị chứ”
“Thôi chết em quên mất”
“Đi thay đồ đi rồi anh dẫn em đi”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi