VỢ TÔI LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC


Trời mới tờ mờ sáng, nhà cô không khí ảm đạm, bao trùm một màu tang thương.

Ba cô đã ra đi mãi mãi, không đau đớn giằng xé, trên môi còn mỉm cười nhẹ.

Cả đêm hôm đó ông nắm lấy tay vợ mình, như là lần cuối cùng nắm tay bà.

Ông đã ngủ 1 giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh dậy
Khánh Thương phải ở lại lo hậu sự cho ba vợ, còn cô và mẹ thì vẫn chưa thể vượt qua nổi sự mất mát này.

Suốt ngày 2 người họ cứ khóc, không ăn không uống thật sự làm mọi người rất lo.

Dì Lan biết tin cũng vội vàng về nước tham dự đám tang, Tuấn Khang cũng bỏ công việc từ thành phố về nhà cô giúp cô lo chu toàn mọi việc.
3 ngày sau, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, lễ tang cũng đã hoàn thành.
- " Ân Hạ, mọi việc đã ổn thỏa rồi, em và mẹ cùng nhau về nhà với anh đi " Khánh Thương dỗ dành cô
- " Phải đó con, cả hai cùng về ở với nhau đi, chứ mỗi người một nơi không an tâm đâu" Dì Lan cũng khuyên cô và mẹ

- " Con muốn ở lại đây thêm 1 chút, nơi này vẫn luôn còn hình bóng của ba" cô ngồi dựa vào anh thút thít nói
- " Nhưng con ở đây chỉ càng thêm buồn thôi, huống hồ tro cốt của ba con được gởi về chùa, nếu con muốn có thể đến đó, từ nhà chúng ta đến đó vẫn gần hơn ở đây con ạ" Dì Lan nói
- " Mẹ à, hay mẹ theo dì Lan trị bệnh đi mẹ, Ân Hạ mất ba đã không chịu nổi rồi, nếu luôn cả mẹ cũng bỏ cô ấy thì cô ây phải làm thế nào" Khánh Thương lên tiếng
Mẹ cô nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì, bà như chết đi nửa thân người, không thể nói được gì
- " Mẹ, mẹ em bị bệnh gì chứ?" cô mở to mắt vội vàng gấp gáp hỏi
- " Em đừng lo quá, mẹ chỉ bị viêm phổi thôi, nếu chữa trị sớm sẽ không sao, em đừng quá lo"
- " Tại sao ba và mẹ đều bị bệnh giống nhau, mọi người có việc gì giấu con sao " cô nước mắt giàn dụa
- " Khi xưa ba và mẹ còn trẻ, đều đi làm ở tiệm trang sức, ba con sẽ phải nấu và đúc khuôn các loại trang sức vàng bạc, còn mẹ sẽ đánh bóng và xi mạ cho đẹp.

Nhưng làm việc trong thời gian dài cả ba và mẹ đều phải hít những khí độc hại.

Sức khỏe ngày một yếu dần, đến khi phát hiện ra mang thai con, ba và mẹ đã nghỉ lac công việc đó, về nơi này sinh sống và làm nông.

Chính vì vậy, nên ba và mẹ sức khỏe luôn yếu, không thể lo tốt cho con được.

Ba mẹ xin lỗi " mẹ cô mới ngồi kể mọi chuyện
- " Mẹ à, sao lại có lỗi chứ, bây giờ con đã mất ba rồi, con không muốn mất thêm mẹ đâu.

Mẹ làm theo sắp xếp của chồng con đi, mẹ đi chữa bệnh đi mẹ" cô nắm chặt tay mẹ vừa khóc vừa nói
- " Tụi nhỏ nói đúng đó chị sui, chúng ta già rồi, chết cũng không sao, nhưng còn tụi nhỏ sẽ như thế nào, tụi mình cứ cố chữa đi, sống được ngày nào thì còn lo cho tụi nó ngày đó mà chị " Dì Lan khuyên nhủ
- " Đúng rồi đó mẹ, con đã có ý từ lâu nhưng ba mẹ không đồng ý, bây giờ còn mỗi mẹ, mẹ phải cố gắng để còn chăm sóc cho Ân Hạ sau này chứ ạ " anh cũng tiếp lời
Mẹ cô không nói gì, bà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Coi như bà hoàn thành tâm nguyện cho ông, ông luôn muốn bà đi chữa bệnh, muốn bà thay ông chăm sóc cho con gái, sau này thay ông bế bồng cháu ngoại, bây giờ tất cả những điều đó bà sẽ làm thay ông.
Anh và cô sắp xếp cho mẹ và Dì Lan xong xuôi để 2 người qua mỹ nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

Không phải mẹ cô không muốn ở lại, vì cô và anh muốn mẹ phải qua đó sớm để khám và biết rõ tình hình bệnh, để lâu sẽ không tốt.
Hôm nay tròn 1 tuần ngày ba cô mất, cô và anh mệt mỏi về Bắc Viên, vừa vào nhà đã gặp ngay khuôn mặt không muốn thấy.


Anh ngó lơ, không thèm nhìn dìu cô lên, đến giữa cầu thang chạm mặt Liễu Ý Như cô ta trêu chọc
- " Ái chà, nhìn có vẻ tiều tụy quá nhỉ, cha mất, mẹ bị bệnh, bản thân không thể mang thai.

Hahaha số cô *thật tốt * đó " cô ta gằng giọng với Ân Hạ
Ân Hạ quá mệt mỏi chẳng muốn đoái hòi tới cô.

Thấy vậy cô ta lại đắc ý
- " Sao, còn tỏ ra thanh cao sao, nếu tôi là cô, tôi sẽ cuốn gói ra khỏi đây, cái nhà này bây giờ chỉ có tôi mới có thể sinh con cho nhà họ Tôn thôi " cô ta đắc ý cười lớn
- " Cô ngậm cái miệng của mình lại, nếu không đừng trách tôi phải để cô lết ra khỏi nhà này " Khánh Thương tay nắm thành quyền, mắt đỏ au vì tức giận nhưng vẫn ôm chặt Ân Hạ
- " Tôi không im, bây giờ tôi đang mang trong mình giọt máu duy nhất của nhà này, tôi xem ai dám làm gì tôi"
Vừa nói dứt lời Ân Hạ cho cô 1 cái tát trời giáng, trên gương mặt cô ta còn hằn rõ những ngón tay của Ân Hạ
- " Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, nếu cô còn xúc phạm tới tôi, thì không chỉ dừng lại ở 1 cái tát đâu.

Cô nên nhớ đứa bé này là tôi giữ lại cho nhà họ Tôn, chứ không phải nhà họ Tôn cần đứa bé này.

Cô nên nhớ cho rõ " nói xong Ân Hạ đi lên.
Vừa bước lên được 2 bước, Ý Như thẹn quá hóa giận chạy tại túm tóc cô.

Ân Hạ mất thang bằng ngã ra sau, nhưng may mắn có anh đỡ kịp, nếu không cô đã lăn xuống dưới rồi

- " Cô làm khùng làm điên gì vậy, người đâu, bắt cô ta nhốt lại trong phòng cho tôi " anh gọi 2 người vệ sĩ bắt Ý Như về phòng nhốt cô ta lại.

Nếu không cô ta sẽ đi cắn bậy
Cô ta vừa bị bắt đi vừa la hét, thật không hiểu có cô gái mang thai nào lại khỏe như cô ta.

La hét làm đủ mọi chuyện.
- " Khánh Thương, bụng em đau quá, em chóng mặt" cô thều thào, bụng cô chợt đau thắt, mọi vật trước mắt cô xoay mòng mòng, cô dần dần ngã vào lòng anh, cả người không còn chút sức lức
- " Ân Hạ, Ân Hạ, em sao vậy, tỉnh lại đi, anh đưa em đến bệnh viện " anh vội bế cô lên, nhưng bên dưới của cô đang chảy máu.

Ân Hạ bị sao vậy chứ, sao lại chảy nhiều máu như vậy.
Anh vội vàng bế cô ra xe, lao nhanh đến bệnh viện.

Cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
- " Người nhà bệnh nhân xin hãy ở ngoài " nữ y tá ngăn anh lại, sau đó cô ta đi vào trong
Anh đứng ở ngoài, tay run bần bật, không còn dáng vẻ của tổng tài cao ngạo, bây giờ anh đang rất sợ, sợ cô xảy ra chuyện, anh không biết mình sẽ sống thế nào..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi