VÔ ƯU! TA ĐÓI BỤNG RỒI!


Ngoài trời đang đổ mưa thật lớn, gió thổi rất mạnh, sấm chớp cũng thật to.

Vô Ưu nghĩ đến điều gì, bèn lục trong rương lấy mấy bộ đồ ném vào không gian.

Sau đó, dầm mưa đi ra ngoài.

Vận dụng kỹ năng của mèo và khỉ, cô dễ dàng bay ra khỏi lãnh cung.

Nhảy lên nóc các cung điện một cách nhẹ nhàng, trong đêm mưa gió, thân ảnh của cô lao đi nhanh như một con báo, quỷ dị như một u hồn.

Theo ký ức thân chủ, cô đến cung của hiền phi.

Cửa sổ phòng ả vẫn còn sáng đèn.

Cô vòng qua cửa sổ phía sau rồi tiến vào không gian thay một bộ đồ trắng, đeo lên mớ đồ chơi mà Khánh Vân đã cho cô.

Gồm móng tay quỷ và răng nanh, bôi thêm một ít màu đỏ lên miệng nữa cho giống vết máu.

Vì sao có món đồ chơi này? Đó là bởi vì có lần Khánh Vân nhát ma cô làm cô hoảng sợ, đánh hắn bầm dập, rồi tịch thu luôn món đồ chơi này.

Vậy là lần này cô đã có thể dùng rồi.

Chuẩn bị xong xuôi, cô xuất hiện trở ra.

Trước hết, nghe xem bên trong có người không? Cô thọc một lổ giấy nhìn vào thấy một phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước gương, phía sau có một tỳ nữ đang chải tóc.

Đó chính là Hiền phi.

Cô nghe xem họ đang nói gì.

Hiền phi hỏi tỳ nữ.

- Phía ả Ngọc Nhi có tin tức chưa?
Tỳ nữ đáp.

- Vẫn chưa ạ! Nương nương yên tâm sẽ không xảy ra vấn đề gì!
- Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì...!
Vô Ưu không có kiên nhẫn nghe hai chủ tớ đối thoại, cô lợi dụng lúc sấm chớp, đẩy toan cửa sổ ra khiến hai người bên trong giật cả mình.

Ả tỳ nữ tưởng là gió thổi bật cửa sổ vội ra đóng lại.

Chợt Vô Ưu xuất hiện trước mặt cô ta, khiến cô ta sợ hãi hét toán lên.

- Áaaaaaa...!có...có ma...!
Nhân lúc cô ta không chú ý, Vô Ưu nhảy qua cửa sổ vào phòng, nhanh như chớp biến vào không gian.


Hiền phi nghe tỳ nữ la lên sợ hãi cũng vội lại xem.

Thấy tỳ nữ run rẩy chỉ ra cửa sổ, giọng run run.

- Là...là...Chung....hoàng hậu...oan hồn của cô ta...tìm đến đây...!
Hiền phi nhìn ra cửa sổ không thấy ai, bèn tức giận mắn tỳ nữ một trận, rồi bắt ả ra đóng cửa sổ đi lại giường.

Ả tỳ nữ run rẩy đóng lại cửa sổ, xong vừa quay mặt vào trong đã thấy Vô Ưu xuất hiện phía sau Hiền phi, cô ta lại la hoảng lên chỉ vào Hiền phi run lẩy bẩy không thốt được nên lời.

Hiền phi vẫn không để ý phía sau, đi lại tát cho tỳ nữ một cái.

Tỳ nữ sợ quá nói lắp.

- Phí...phía...sau...!
Tay vẫn chỉ nhưng miệng đã tê cứng.

Hiền phi quay đầu lại thì Vô Ưu lại biến mất, thấy không có gì lại cho tỳ nữ thêm mấy cái tát nữa.

Ả vừa quay lại thì Vô Ưu lại xuất hiện.

Tỳ nữ quá đổi hoảng sợ ngất xỉu luôn.

Hiền phi tưởng ả giả bộ vội đá đá mấy cái, thấy không tĩnh bèn thử dò xem còn hơi thở không? Chợt thấy sau ót bổng nhiên lạnh lạnh, vội quay đầu lại thì thấy một con ma với mái tóc phủ xuống răng nanh bén nhọn, cùng móng vuốt dài thược đang đi về phía ả.

Hiền phi sợ quá lùi lại phía sau vấp phải tỳ nữ, ngã nhào xuống đất.

Vô Ưu ngước mặt lên, Hiền phi thấy chính là khuông mặt của Chung Vô Diệm vội hoảng sợ quỳ dập đầu xin tha.

- Tỷ tỷ! Không phải muội làm.

Không phải muội làm tỷ tha cho muội đi...!
Vô Ưu dùng giọng run run cho giống một chút.

- Trả mạng lại cho ta!
Rồi dơ hai bàn tay với móng vuốt sắt nhọn về phía Hiền phi.

Hiền phi la hoảng lên, lê lết tránh ra phía sau.

Miệng vẫn nói.

- Không phải muội làm...là...là...bệ hạ...bệ hạ muốn muội giết chết tỷ.

Ngài...ngài ấy không muốn cưới tỷ nhưng vì chiểu chỉ của tiên đế không thể không tuân.

Muội chỉ phụng chỉ hành sự thôi.

Tỷ...tỷ muốn báo thù tìm bệ hạ mà báo...muội...muội...thật sự không muốn làm...!

Cô ta lùi đến vách tường đã không thể lùi được nữa.

Vô Ưu dơ móng vuốt sắc nhọn càng lúc càng tiến gần ả.

Cô ta quá hoảng sợ vội chụp bất kỳ đồ vật nào có thể chụp, quăng về phía Vô Ưu.

Nhưng vừa quăng tới Vô Ưu lại biến mất, sau đó lại hiện ra.

Móng vuốt cũng từ từ chạm vào chiếc cổ trắng ngần của cô ta.

Cảm giác móng vuốt như muốn sắp sửa cấm vào cổ mình, Hiền phi quá sợ hãi cũng ngất đi.

Vô Ưu nhướng mày, rút mấy móng tay nhọn ra rồi lấy bình thuốc Vạn Mị đưa lúc nãy, nghĩ.

"Không biết xịt lên người sống sẽ thế nào nhỉ?" Nghĩ rồi cô mở nắp lọ, phun nhẹ lên mặt của Hiền phi.

Một giây, hai giây....30 giây.

Mặt cô ta từ từ biến dạng như bị người ta tạt axit.

Cô hài lòng với thảnh quả vừa làm được.

Đừng nói cô độc ác, nếu như Chung Vô Diệm không chết, cô sẽ không động đến ai.

Nhưng mà thân chủ này đã chết rồi, cô lại là người ăn nhờ ở đậu, không làm gì đó thật cảm thấy có lỗi.

Xong, cô mở cửa sổ nhảy ra ngoài lại đóng cửa sổ lại trở về lãnh cung, thần không biết quỷ không hay.

Hiền phi và ả tỳ nữ tĩnh lại, nhìn thấy khuông mặt của Hiền phi, ả tỳ nữ lại hét toán lên nữa.

Chỉ vào khuông mặt của Hiền phi.

- Nương nương! Khuông mặt người...!
Hiền phi sờ lên mặt mình, hốt hoảng vội lại gương nhìn xem.

Khi thấy khuông mặt bị biến dạng của mình, cô ta la lên.

Vội truyền thái y đến xem xét.

Các thái giám cung nữ trong cung hiền phi cũng một phen gà bay chó sủa.

Các thái y đến xem đều lắc đầu, họ chưa từng gặp qua vết thương nào như thế này.

Không thể nào chữa trị được.


Thế là, Hiền phi từ nay về sau đã vĩnh viễn hủy dung.

Trong cung, Hiền phi là đươc sủng ái nhất, Tề vương nghe được liền đến thăm.

Kết quả, khi thấy dung mạo của Hiền phi không khỏi hoảng hốt.

Nhưng vì mặt mũi đế vương, đành gắng gượng an ủi nàng và hỏi rỏ nguyên nhân.

Nghe được là do thấy hồn ma của Chung Vô Diệm, hắn không khỏi lạnh sống lưng.

Đúng là hắn cố ý để Hiền phi hạ độc Chung Vô Diệm, để nàng ta từ từ mà chết.

Sau đó tuyên bố bên ngoài là nàng bị bệnh qua đời.

Hắn ghét cay ghét đắng Chung Vô Diệm, không chỉ dung mạo xấu xí mà còn hại hắn bị các nước lân bang, thậm chí hoàng thân quốc thích cười nhạo.

Nhưng vì chiếu chỉ của tiên vương không thể không theo, với lại tiên đế cũng có chỉ, trừ phi Chung Vô Diệm chết đi nếu không vĩnh viễn không được phế hậu.

Cho nên hắn hạ quyết tâm phải giết chết nàng trừ đi mối họa.

Nhưng hắn không thể tự mình ra tay, chỉ có thể mượn tay kẻ khác, và đó chính là Hiền phi, người vốn rất ghanh ghét Chung Vô Diệm.

Nhưng hắn không ngờ rằng, hồn ma của Chung Vô Diệm lại ghê gớm như vậy.

Nhưng hắn chợt nhớ là sáng nay đâu có ai báo là Chung Vô Diệm đã chết đâu? Hắn không khỏi nghi ngờ bèn đích thân đến lãnh cung.

Vô Ưu về đến lãnh cung, thay đồ ngủ một giấc, không thèm quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bởi vì, dù cho Tề vương có đến cô cũng không sợ, mặc dù cô không thích lợi dụng mị lực nhưng với tên Tề vương vong ơn, phụ nghĩa, giết vợ hại con...à mà chưa có con, cũng đâu có động phòng đâu có con.

Vừa mới rước về đã quăng vào lãnh cung rồi, khăn còn chưa mở.

Cho nên, cô muốn cho hắn nếm thử tư vị bị vứt bỏ là như thế nào.

Với mị lực của mình, cô tin chắc là sẽ khiến hắn say mê như điếu đổ.

Đây cũng là lần đầu tiên cô muốn sử dụng mị lực để hại người.

Nhưng cũng may hắn chỉ là người bình thường, nếu là yêu quái có cho mười lá gan cô cũng không dám.

Trời sáng, cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân, hít thở không khí trong lành.

Nhìn vào trong phòng thấy một chiếc đàn tranh được đặt ngay ngắn trên bàn, cô chợt nhớ thân thể này đàn rất giỏi nên cũng muốn thử xem sao.

Cô đem đàn ra ngồi dưới gốc cây, vận dụng ký ức của thân chủ đàn ra một bài nhạc.

Một lúc sau, cảm thấy mình đã thuần thục rồi bèn vừa đàn vừa hát bài "Ngân khúc tiêu sầu" dù không phải là tiêu nhưng âm điệu của đàn tranh, đàn bài này rất thích hợp.

Cô bắt đầu cất lên tiếng hát.

"Ngân khúc tiêu sầu ta với ta
Trăng thu nhớ người nơi cuối trời
Giấc mơ hạnh phúc bên ai
Chốn xưa khắc sâu mối tình

Lững lờ dòng nước trôi xuôi
Duyên đã không thành thôi cách xa
Thiên thu chữ tình bao nỗi sầu
Tuyết rơi lạnh buốt con tim
Chữ yêu chữ hận muôn đời
Ngàn năm sau giấu chôn tình đau
Phong ba bão giông cuộc đời
Yêu đương xóa tan lời thề
Thuyền xưa về nơi bến cũ
Mùa xuân vẹn câu ước thề
Thề bên nhau đến muôn đời sau
Tiếng sáo ru tình nơi mái tranh
Trăng sao kết tình hai mái đầu
Mối duyên nguyệt lão se tơ
Thế gian lắm điều phũ phàng
Niềm yêu thương xóa tan sầu vương"
( Ngân khúc tiêu sầu.

Sáng tác: Lê Tâm)
Khi tiếng hát và tiếng đàn kết thúc, chợt nghe sau lưng có tiếng vỗ tay vang lên.

Vô Ưu không khỏi bực mình "Lần nào có hứng ca hát cũng bị một kẻ nhào vô phá đám.

Định hát bài nữa mà bị như vầy nghỉ hát luôn" Cô không quay đầu lại nhưng có thể cảm nhận phía sau đang có khá nhiều người.

Nhưng nghe tiếng vỗ tay, hẳn là đàn ông.

Mà người đàn ông có thể tự do đi lại ở trong cung, mà đi đâu cũng có nhiều người đi theo thì chỉ có thể là một người, Tề vương.

"Hừ...thiên đường có cửa ngươi không đi.

Địa ngục không lối ngươi lại vào.

Đừng trách ta không nói trước!"
Cô vờ như không biết người đến là ai, chỉ châm chú nhìn vào dây đàn, vuốt lên từng âm điệu du dương.

Tề vương bèn lên tiếng.

- Nàng là ai? tại sao ở nơi này hát lên nhạc khúc hay như vậy? Sao không quay mặt lại cho ta được nhìn thấy dung nhan?
Hắn vốn định đến lãnh cung xem Chung Vô Diệm có thật đã chết chưa, nhưng khi vừa bước vào thì chợt nghe tiếng đàn du dương cùng giọng hát ngọt ngào, không khỏi làm hắn say đắm.

Hắn theo tiếng nhạc đến một viện hoang vắng, không ngờ thấy được bóng lưng một thiếu nữ đang ngồi dưới tàn cây đánh đàn ca hát.

Hắn say đắm thả hồn theo nhạc khúc, ca khúc này hắn chưa nghe bao giờ, có khi vui mừng có khi ưu thương, làm hắn càng tò mò về người con gái này.

Muốn biết nàng là ai? Nhưng hắn không muốn làm nàng mất hứng, bèn chờ đến lúc nhạc khúc kết thúc mới lên tiếng.

Vô Ưu nhàn nhạt đáp.

- Tại sao phải nhìn thấy? Thấy để làm gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Chỉ là hạnh ngộ trong phút giây ngắn ngủi, hà tất thấy nhau làm gì?
Giọng cô ngọt ngào, thốt lên có vài phần ưu thương càng gợi lên sự tò mò trong lòng Tề vương..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi