VỢ XẤU CHỒNG MÙ

212: Cha con gặp nhau


Trong căn cứ bí mật của Bạch Long chỉ có Sầm Cảnh Đình, Lý Tuấn Phong và vài người thân tín. Anh ngồi trên ghế chủ vị ngày nào đôi mắt sáng như tinh quang nhìn đám anh em của mình.

Câu đầu tiên anh nói khi trở về là: “Tập hợp nhân số xuống dãy núi Sương Mù giữa chân đèo tìm người.”

“Cảnh Đình, cậu nói tìm người là Dương Ái Vân sao?” Lý Tuấn Phong nhíu mày, không thể không nói: “Cô ấy đã mất tích cả năm nay khả năng sống e là…”

Không để Lý Tuấn Phong nói hết Sầm Cảnh Đình lạnh giọng ngắt lời: “Tôi còn sống cô ấy nhất định còn sống.”

Anh nhấn mạnh từng chữ như là khẳng định điều này.

Mặc dù Lý Tuấn Phong cảm thấy bất khả thi nhưng Sầm Cảnh Đình nói đúng, anh có thể còn sống quay về thì Dương Ái Vân vẫn có cơ hội sống.

Nghĩ vậy hắn cũng không ngăn cản nữa mà hỏi: “Cảnh Đình, cô gái cậu mang về là thế nào?”

“Người đã cứu tôi, cậu sắp xếp đi.” Sầm Cảnh Đình ném Thiên Thanh cho người này, anh hiện tại không có tâm trí lo cho người khác.

Lý Tuấn Phong lại hỏi chuyện khác: “Cảnh Đình, thời gian qua cậu đã trải qua những chuyện gì? Còn đôi mắt của cậu…”

“Chuyện này nói sau đi.” Sầm Cảnh Đình dứt lời thì đứng dậy.

Lý Tuấn Phong bèn hỏi: “Cậu tính đi đâu?”

“Tôi sẽ đích thân tìm cô ấy.” Sầm Cảnh Đình nói, trong lòng anh nôn nao khó tả.

Không nghĩ người này vừa về đã muốn đi Lý Tuấn Phong ngăn cản: “Cảnh Đình, tôi biết cậu sốt ruột nhưng chuyện tìm người không phải ngày một ngày hai, cứ để anh em lo đi, việc trước mắt cậu hãy giải cứu cho Sầm Gia đi đã, đúng rồi còn con trai cậu nữa.”

Nghe đến con trai Sầm Cảnh Đình sững lại, sao anh lại quên mất đứa con trai bé bỏng của anh và cô.

“Thằng bé đâu?”

“Ở tầng hai căn cứ phía đông của Bạch Long, vú Hiền đang chăm sóc thằng bé.” Lý Tuấn Phong chưa kịp nói xong bóng dáng của Sầm Cảnh Đình cũng rời đi mất.

Hắn biết người này gấp gáp không khỏi thở dài: “Thật may cậu ta còn sống và quay trở lại.”

“Đúng vậy, em đã nói mà anh cả không dễ chết như vậy đâu.” Phong Đại xúc động muốn rơi nước mắt lại bảo: “Còn chị dâu, hy vọng chị ấy cũng may mắn như anh cả.”

“Tôi cũng mong vậy, Phong Đại, huy động nhân thủ đi, tôi nghĩ Cảnh Đình không thể chờ lâu đâu.”

“Anh Phong, mọi ngóc ngách ở dưới chân núi Sương Mù chúng ta đều đã tìm kiếm hết, giờ lại tìm thì biết tìm ở đâu?” Phong Đại trở nên mơ hồ.

Lý Tuấn Phong cũng đau đầu không kém, lại hỏi: “Cậu nghĩ còn chỗ nào chúng ta bỏ sót không?”

“Bên dưới có một dòng sông, chúng ta đã men theo dòng sông kiếm gần năm nay đều vô dụng, em không nghĩ còn nơi nào có thể kiếm nữa.” Phong Đại sầu não.

Lúc này Khải Nam lại lên tiếng: “Chỉ có thể chờ thiếu gia thôi.”

“Ý cậu là gì?”

“Thiếu gia mất tích chỗ nào chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng anh ấy lại có thể trở về thì chắc chắn còn một nơi nào đó mà không ai tìm thấy.” Khải Nam giải thích.

Lý Tuấn Phong tấm tắc: “Cậu nói có lý, vậy đành chờ người thôi.”

Bên này Sầm Cảnh Đình đã đi tới căn cứ phía đông, hiện tại đã hơn một giờ sáng nhưng vì giao thừa nên người làm vẫn còn tất bật, nhìn thấy anh đám người cùng nhau cúi chào: “Anh Đình.”

Vú Hiền từ trên lầu hai đi xuống nhìn thấy người đàn ông đang đi đến không khỏi sững người tại chỗ, miệng lắp bắp: “Thiếu, thiếu, thiếu gia, là cậu sao?”

“Là tôi, vú Hiền, con tôi đâu?” Sầm Cảnh Đình nhìn người trước mặt bỏ qua sự kinh ngạc của bà nhanh chóng hỏi.

Vú Hiền vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn theo bản năng nói: “Tiểu thiếu gia vừa mới ngủ rồi.”

Bà vừa dứt lời một cái bóng rất nhanh xẹt qua người bà. Lúc này đám người Lý Tuấn Phong cũng theo sau vào.

Vú Hiền nhìn bọn họ hỏi: “Cậu Tuấn Phong, kia, kia thật sự là thiếu gia sao?”

“Ừ, là cậu ấy, người cuối cùng cũng trở về rồi.”

“Ôi! Như vậy thật sự tốt quá rồi? Vậy, vậy thiếu phu nhân thì sao?” Vú Hiền lại hỏi, thời gian làm vú em bà cũng khá thân thiết với Dương Ái Vân, thậm chí coi như là con nên lúc cô mất tích bà là người đau buồn nhất.

Lý Tuấn Phong thở dài nói: “Không có tin tức.”

Vú Hiền nghe vậy trở nên buồn rầu: “Thiếu phu nhân là người tốt, tôi tin chắc cô ấy sẽ không sao, để tôi vào phòng tiếp tục cầu nguyện cho cô ấy.”

Vú Hiền theo đạo nên ngày đêm đọc kinh cầu nguyện cho Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình. Nay một người đã về còn người nữa bà nhất định không từ bỏ cầu nguyện.

Trên tầng hai chỉ có duy nhất một căn phòng ngủ Sầm Cảnh Đình khẽ đẩy cánh cửa ra, trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn ngủ và vài sợi đèn hình ngôi sao trang trí nên hơi mờ ảo. Có điều với đôi mắt hiện tại Sầm Cảnh Đình lại nhìn rõ mồn một, không sót một vật gì.

Vì là phòng trẻ con nên trong đây trang trí nhiều đồ vật ngộ nghĩnh đáng yêu, phía trên trần nhà còn có cả một bầu trời sao, bên trong chiếc giường lớn để không, bên cạnh là một chiếc nôi lớn, trong nôi đứa bé với khuôn mặt non nớt ngây thơ đang nhắm hai mắt ngủ ngon lành.

Sầm Cảnh Đình nhìn con của mình bàn tay đưa ra một cách run rẩy, mãi mới chạm được má của đứa trẻ, xúc giác mềm mại truyền đến tay. Anh không thể diễn tả được tâm tình lúc này của mình, chỉ biết trái tim có chút kích động.

Một năm đứa bé cũng phát triển lớn hơn một chút, tay chân ngày nào nhỏ xíu yếu ớt bây giờ lại có chút rắn rỏi, anh muốn cầm lấy tay đứa bé thì lúc này hai mắt của nó mở ra. Sầm Cảnh Đình giật mình rụt tay lại, sợ đứa bé khóc anh có chút bối rối không biết làm sao.

Thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của anh thằng bé không hề khóc chút nào, hai mắt còn mở to nhìn anh, như thế muốn hỏi đây là ai?


Sầm Cảnh Đình nhìn đứa bé, lại như phân trần anh nói: “Xin lỗi con, ba làm con tỉnh dậy rồi sao?”

Không biết đứa trẻ có nghe hiểu anh nói không bất chợt nó lại nở nụ cười, đôi tay bé nhỏ quơ quơ trước mặt anh, miệng lắp ba lắp bắp: “Ba ba, ba ba….”

Sầm Cảnh Đình đơ người vài giây, trái tim đập nhanh kích động, đứa bé nói “ba ba” là đang gọi anh sao?

Ngẫm lại thằng bé cũng đã hơn một tuổi, chắc đã bập bẹ nói được vài tiếng. Sầm Cảnh Đình không giấu được xúc động trong lòng ôm hẳn đứa bé lên ghì nhẹ trong lòng bảo: “Ba đây, ba đây, con trai ngoan.”

Hai cha con ôm lấy nhau, bàn tay to lớn của Sầm Cảnh Đình vỗ về lưng của đứa bé, dường như cảm nhận được hơi ấm từ cha mình nó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong lòng Sầm Cảnh Đình dâng lên bao cảm xúc khó tả. Nếu như có cô nữa thì tốt rồi, bọn họ ba người sẽ cùng ngủ với nhau trên chiếc giường lớn, hạnh phúc biết bao.

Thế nhưng lúc này đây dù được truyền hơi ấm từ con trai nhưng trong lòng Sầm Cảnh Đình vẫn thấy lạnh giá.

“Ái Vân, em ở đâu? Em phải sống đấy anh nhất định sẽ tìm được em.” Sầm Cảnh Đình lẩm bẩm trong miệng.

Trước khi rời khỏi ngọn núi kia anh đã tìm kiếm khắp khu vực đó không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thấy cô. Anh sốt ruột không thôi mới tức tốc trở về huy động người.

Nhớ đến cô anh lại không thể kìm được lòng mình, từ từ đặt đứa bé lại xuống nôi, nhìn nó một lần nữa mới đi ra ngoài.

Lúc xuống bên dưới đám Lý Tuấn Phong đã chờ sẵn ở đó, hắn nói: “Cậu vừa về thì nghỉ ngơi chút đi, sáng dậy tôi sẽ nói cho cậu tình hình của Sầm Gia.”

Sầm Cảnh Đình không quan tâm lời nói của hắn lại hỏi: “Chuẩn bị người xong chưa?”

“Xong, xong rồi thưa thiếu gia.” Phong Đại trả lời.

“Đi thôi.” Sầm Cảnh Đình lạnh giọng ra lệnh.

Lý Tuấn Phong kinh ngạc hỏi: “Đi, cậu muốn đi đâu?”

“Tìm Ái Vân.” Sầm Cảnh Đình không nhiều lời đi thẳng ra bên ngoài.

Lý Tuấn Phong không thể tin: “Lẽ nào cậu ta tự đích thân đi tìm sao?”

Không phải là nên lo cho Sầm Gia trước à?

Lý Tuấn Phong không hiểu Sầm Cảnh Đình lo lắng cho Dương Ái Vân còn hơn mạng sống của mình, cho nên Sầm Gia hay bất cứ vấn đề gì anh vẫn chưa hỏi tới, tìm được cô mới là điều anh muốn làm giờ này.


213: Xuất Hiện


Hơn một tháng trôi qua Sầm Cảnh Đình trở về không làm cái gì cả chỉ làm duy nhất một việc tìm kiếm người ở chân núi Sương Mù.

Thế nhưng anh có đào bới như thế nào cũng không thấy gì, Sầm Cảnh Đình gần như là tuyệt vọng, thậm chí là ngất xỉu vì đuối sức.
Lý Tuấn Phong không nhịn được nữa chỉ có thể ra lệnh cho Phong Đại đem anh về, Sầm Cảnh Đình khi tỉnh dậy vô cùng tức giận, muốn tiếp tục tìm kiếm nhưng bị Lý Tuấn Phong ngăn cản, hai người đánh nhau một trận ở căn cứ Bạch Long khiến người nào cũng sợ hãi.
Sầm Cảnh Đình vì mất khá nhiều sức lực nên không đánh lại đối phương, anh nằm dài trên đất nhìn bầu trời xanh thẳm trước mặt lòng tự hỏi, lẽ nào cô đã đi rồi sao?
Lý Tuấn Phong nhìn bộ dạng người không ra người ma không ra ma của anh tức giận quát: “Sầm Cảnh Đình cậu tỉnh táo lại đi, cho dù có tìm kiếm cũng vô ích thôi, dù điều này là tàn nhân nhưng tôi vẫn phải nói Dương Ái Vân có thể không còn sống nữa, cậu phải chấp nhận điều này.”
“Nếu cô ấy không còn sống tôi sẽ đi theo cô ấy.” Sầm Cảnh Đình cũng chìm dần trong tuyệt vọng, anh nói ra một câu như buông xuôi tất cả mọi thứ.
Câu nói của anh thật khiến người ta phát bực, Lý Tuấn Phong lại không nương tay đấm cho anh một phát: “Cậu bị điên rồi à, cậu đi theo Dương Ái Vân còn con trai cậu thì sao? Cậu tính để nó côi cút không cha không mẹ sao? Cậu có thể nhẫn tâm như vậy à? Chưa kể nhà họ Sầm còn đang rối loạn cả lên kia kìa, cậu cứ để Minh Tường và mẹ cậu tác oai tác oái còn bản thân thì chết đi như vậy sao?”
Tính đến hiện tại chưa ai biết Sầm Cảnh Đình quay về, bọn họ không biết anh là chủ của Bạch Long nên sẽ không để ý điều này.

Mà Lý Tuấn Phong cũng vô cùng kín kẽ, thời gian Sầm Cảnh Đình tìm người hắn vẫn luôn phong tỏa tin tức không để ai biết.
Lúc này nhìn người anh em của mình trở nên tiều tụy, mất dần niềm tin hắn càng thêm giận dữ, bao nhiêu lời nói kìm nén đều tuôn ra hết: “Sầm Cảnh Đình, tôi nói cho cậu biết nếu cậu thật sự chết đi tôi sẽ mặc kệ con cậu, mặc kệ người nhà họ Sầm để bọn họ bị mẹ cậu khống chế, hành hạ.

Cậu muốn như thế thì cứ việc chết đi, chết đi.

Chết nhanh một chút ông đây đỡ phải tốn sức đánh cậu.”

Sầm Cảnh Đình nghe lời này như tiếng sét đánh vào tai, anh muốn theo cô nhưng Lý Tuấn Phong nói đúng anh còn con trai, còn ông nội và anh em, nếu anh chết rồi bọn họ phải làm sao.

Hơn nữa không tìm thấy Ái Vân cũng không thể xác định cô đã chết, anh không thể làm chuyện dại dột được.

Nếu anh chết đi cô quay về không thấy anh thì làm sao?
Sầm Cảnh Đình dường như lấy được ý thức, cả thân thể bũn nhũn đau nhức, lại giơ tay lên với Lý Tuấn Phong: “Đỡ tôi.”
Lý Tuấn Phong thấy tinh quang sáng chói trong mắt người này, biết lời mình đã đả động đến anh rốt cuộc mới thở nhẹ một hơi từ từ nhấc người lên, không nhịn được hừ lạnh: “Cậu mà còn không tỉnh tôi kêu người mua quan tài cho cậu.”
Sầm Cảnh Đình đau không thể nói, hai người từ từ đi vào bên trong.

Đúng lúc này Thiên Thanh đi đến, nhìn Sầm Cảnh Đình te tua tàn tạ cô sửng sốt hỏi: “Anh Cảnh Đình bị làm sao vậy?”
“Tôi đánh cậu ta.” Lý Tuấn Phong ngạo nghễ trả lời.
Thiên Thanh có chút tức giận: “Anh, sao anh lại đánh anh ấy?”
“Cậu ta muốn chết tôi chỉ thành toàn cho cậu ta thôi nhưng may quá, kịp thời cứu vãn.” Lý Tuấn Phong nhún vai.
Thiên Thanh mở to mắt: “Cái gì? Anh, anh Cảnh Đình muốn chết.”
“Cậu ta không tìm thấy vợ nóng ruột muốn đi theo.” Lý Tuấn Phong coi như giải thích.
Thiên Thanh không dám tin, trong lòng có chút phức tạp lại bảo: “Tôi, tôi đi vào phòng lấy hộp thuốc.”
Lý Tuấn Phong nhìn bóng dáng Thiên Thanh lông mày khẽ nhíu lại, lại bảo: “Tôi mong cậu lấy đại cuộc làm trọng, hãy suy nghĩ cho những người xung quanh cậu, bọn họ đều đang mong chờ cậu lật ngược tình thế và chúng tôi cũng vậy.”

“Tuấn Phong, nói cho tôi biết tình hình của nhà họ Sầm và Sầm Gia.” Sầm Cảnh Đình đột nhiên nói.
Lý Tuấn Phong thấy người này cuối cùng cũng chịu quan tâm đ ến Sầm Gia thì nói hết tất cả sự việc cho anh.
Sầm Cảnh Đình càng nghe ánh mắt càng hiện ra sắc lạnh, không ngờ lúc anh rời đi Sầm Gia lại xảy ra nhiều đại nạn như vậy.
“Xem ra tôi đã quá coi thường mẹ tôi.” Sầm Cảnh Đình trầm mặc nói.
Lý Tuấn Phong lại hỏi: “Cậu có tính toán gì không?”
“Tuấn Phong, thu thập tài liệu về Minh Tường cho tôi trước.” Sầm Cảnh Đình ra lệnh.
“Tôi biết rồi.” Lý Tuấn Phong không am hiểu về thương trường nhưng về khoản điều tra thì không ai vượt qua hắn.
Khi hai người nói chuyện thì Thiên Thanh cũng mang hộp thuốc ra, Lý Tuấn Phong cũng đứng dậy rời đi, lúc lướt qua Thiên Thanh không khỏi lại nhìn cô một cái.

Cô đi đến bên cạnh Sầm Cảnh Đình nhỏ nhẹ nói: “Để em xử lý vết thương cho anh.”
“Tôi tự làm được.” Sầm Cảnh Đình từ chối, lại tự động mở hộp thuốc ra, có điều vẫn có chút khó khăn.

Có thể thấy Lý Tuấn Phong đánh anh không nhẹ.
Thiên Thanh thấy vậy liền bảo: “Anh Cảnh Đình, để em giúp anh đi.”
“Không cần, Phong Đại.” Sầm Cảnh Đình gọi một tiếng.

Phong Đại vốn dĩ ở bên ngoài nghe anh gọi thì lập tức đi đến, nhìn Sầm Cảnh Đình đang khó khăn bôi thuốc hắn hiểu ý nói: “Thiếu gia, để tôi.”
Sầm Cảnh Đình ngửa người ra sau ghế nhắm hai mắt lại để Phong Đại giúp mình, Thiên Thanh đứng bên cạnh không biết phải làm gì lại can đảm nói: “Anh Cảnh Đình, anh đừng tìm người nữa, nơi đó chỉ có em và ông nội sống mà thôi, không còn nơi nào khác nữa.

Vợ anh có lẽ đã chết rồi.”
Đôi mắt của Sầm Cảnh Đình đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh lạnh giọng nói: “Cô ấy chưa chết.”
Mặc dù run sợ trước cái nhìn của anh nhưng Thiên Thanh vẫn can đảm bảo: “Anh Cảnh Đình, anh cần gì phải tự mình dối người, anh tìm kiếm bao lâu nay có kết quả gì hay không, cho dù có tìm nữa cũng thế thôi.”
“Im miệng, chuyện của tôi không cần cô quản.” Sầm Cảnh Đình toàn thân rét lạnh đến Phong Đại còn run tay.
Thấy Thiên Thanh còn ý định muốn nói Phong Đại nhanh chóng bảo: “Cô Thiên Thanh, xin đừng nói nữa.”
Thiên Thanh nghe vậy mím môi, lại lẳng lặng rời đi.
Phong Đại lại nhìn sắc mặt của thiếu gia nhà mình nhưng vừa nhìn lại lập tức cúi mặt, tập trung băng bó vết thương.
Tập đoàn Sầm Gia.
Hôm nay Minh Tường đột nhiên muốn họp cổ đông, ông ta dẫn dắt Sầm Cảnh Đông ban lệnh xuống dưới, hơn một năm nay ngồi ở vị trí tổng giám đốc cậu vô cùng áp lực lại vô phương phản kháng.
Lúc này trong phòng họp lớn của Sầm Gia toàn bộ mọi người đã có mặt đầy đủ mọi người.

Mặc dù người ngồi ghế chủ vị là Sầm Cảnh Đông nhưng người chủ trì lại là Minh Tường.
Ông ta đứng trước toàn thể mọi người ngạo nghễ nói: “Mấy tháng cuối năm chúng ta đều thấy Sầm Gia ngày một đi xuống, cho nên tôi muốn đưa ra một quyết định tốt nhất cho công ty, hy vọng mọi người không phản đối.”
Đám người phía dưới ai cũng nhìn ông ta, không biết Minh Tường muốn giở trò gì.

Sầm Thanh Phong lên tiếng: “Minh Tường, ông còn muốn giở trò gì? Sầm Gia đi xuống còn không phải là do ông sao?”

“Ài, giám đốc Phong, vấn đề này cũng không phải do tôi, mọi người cùng làm việc trong Sầm Gia năng suất đi xuống là vấn đề chung.” Minh Tường như có như không nhìn Sầm Thanh Phong.
Hắn nắm chặt hai tay, một năm nay Minh Tường ỷ mình là quản lý của tổng giám đốc nên bao nhiêu quyết định nằm trong tay ông ta.

Sầm Thanh Phong cũng vô lực ngăn cản, hắn chống đỡ đến giờ phút này coi như đã tận lực.
“Minh Tường, không cần phải dông dài, cứ nói thẳng ra ông muốn làm gì?” Giám đốc Son cũng tức tối không nhịn được nói.
Minh Tường cũng không để ai phải chờ lâu, mở miệng nói: “Các vị, tôi muốn sáp nhập Sầm Gia và Minh Tường làm một.

Sầm Gia sẽ là công ty con của Minh Tường.

Các vị thấy sao? Minh Tường chắc chắn sẽ có thể vực dậy Sầm Gia trong thời gian sớm nhất.”
Ông ta vừa dứt lời bên dưới là một khoảng im lặng, Sầm Thanh Phong không nghĩ tên này lại có ý đồ thâm sâu như vậy.

Sầm Gia là một tập đoàn độc lập còn từng là công ty lớn đi đầu cả nước, bây giờ trở thành một công ty còn thì thành cái gì?
Bạn giám đốc mặt mày đều hiện rõ vẻ tức giận, bọn muốn phản đối thì đột nhiên nghe một tiếng “Rầm.”
Cánh cửa phòng họp đổ rầm xuống đất tạo ra tiếng động vang dội.

Tất cả mọi người cùng nhìn ra cửa, ai nấy đều không dám tin nhìn người đàn ông với đôi mắt xanh biếc cùng dáng người ngạo nghễ trước cửa, phía sau còn có một đám người đi theo.
“Ai cho ông cái quyền này.” Giọng nói của người đàn ông vang dội khắp căn phòng họp rộng lớn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi