Chương 104
…
Bệnh viện.
Cốc
Cốc
Lão phu nhân đứng bên ngoài, gõ cửa phòng bệnh của Dụ Bạch Ngôn.
Mộ Viên Thần bên trong tiến ra, mở cửa xem là ai đến thăm bảo bối của mình.
Vừa mở ra nhìn thấy bà nội mình đến anh có hơi hoảng hồn, bà đã biết chuyện của anh và bảo bối, nhưng mà bà không lên tiếng hay nói gì nên anh cũng hơi lo.
” Bà nội..bà..”.
” Ta nghe nói cậu bé đó bị thương nặng nên đích thân đến đây thăm ” Bà mỉm cười nói, từ từ tiến vào trong nhìn Dụ Bạch Ngôn.
Thấy bà nội anh đến , Dụ Bạch Ngôn bắt đầu lúng túng, anh đã được nghe kể về bà nội của Mộ Viên Thần nhưng mà chưa có chuẩn bị tinh thần để gặp mặt thế này.
” Cậu bé, con sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?”.
” Bà nội nghe tin nên đến thăm con, hai đứa đó, quen nhau lâu vậy cũng nên nói với bà già này một tiếng, dù sao cũng đã là người một nhà rồi mà “.
…
Lục thị.
Hy Nguyệt bị anh làm đến kiệt sức, ngủ say đến tận giờ tan làm rồi cô mới thức dậy nổi.
Quần áo cũng bị anh xé rách, cô chẳng biết mình nên làm sao để ra khỏi công ty mà về nhà đây, Lục Lãnh Phong thật sự quá đáng, làm chuyện bất bình thường thôi không nói đằng này cứ lần nào làm thì cũng xé rách quần áo của cô, anh rảnh lắm hay gì không biết nữa?
Hy Nguyệt mặc tạm chiếc áo sơ mi của anh vào, nhưng thế này cũng đâu ra ngoài được đâu chứ.
” Về nhà thôi bã xã ” Lục Lãnh Phong nói.
” Về nhà? Làm sao em ra ngoài với bộ dạng vậy mà về nhà chứ?” Hy Nguyệt tức giận nói.
Lục Lãnh Phong không đáp, lấy áo vest của mình ra, liền chùm lấy Hy Nguyệt vào trong, vì anh cao lại vai rộng thế này, áo vest của anh cũng rất lớn đó, đủ chùm kín người Hy Nguyệt luôn rồi.
” Như vậy sẽ không ai thấy em nữa ” Anh nói, ôm cô đứng lên.
” Không được, ra ngoài thế này không được ” Hy Nguyệt vùng vẫy, tan làm với bộ dạng này có khác gì vạch áo cho người xem lưng đâu chứ?
” Anh nói được là được, em cứ nhắm mắt lại đi ” Lục Lãnh Phong chắc chắn nói.
Thấy anh tự tin nói vậy, Hy Nguyệt đành nhắm mắt lại, sau đó úp mặt vô lòng ngực của anh, không dám hé mắt ra nữa là, bây giờ cô đang xấu hổ với bộ dạng này của mình lắm rồi.
Lục Lãnh Phong bắt đầu thích trêu chọc cô như vậy rồi, thật ra có cửa sau để rời đi khỏi Lục thị, đâu nhất thiết phải đi cửa chính chứ.
Anh cũng đâu có khùng mà ôm cô ra ngoài thế này, Hy Nguyệt như vầy chỉ để anh ngắm, anh không thể để ai ngắm nữa cho dù đó là nam hay là nữ.
Nhưng thỏ con ngốc quá rồi, còn tin anh sẽ làm thế mà.
Bà xã, em thật đáng yêu nha!
…
Lục Lãnh Phong ôm cô đi, Hy Nguyệt cảm giác có gì đó sai sai, cô dùng hết can đảm hé mắt ra nhĩn xung quanh, anh rõ là đang ôm cô đi đường khác mà.