VỢ YÊU QUYỀN LỰC CỦA VƯƠNG TỔNG


Trước đó vài ngày, Vương Gia và Hoàng Gia trở lại New York.

Gia đình Vương Kiên thì về sau.

Hôm nay, Vương Thị trang hoàng lộng lẫy.

Trên các đường phố, các dải băng khẩu hiệu chúc mừng tân chủ tịch Vương Thị phân bố ở khắp mọi nơi.
Toà nhà cao ốc chọc trời tại trung tâm thành phố New York, toả sáng lấp lánh.

Toàn thể nhân viên Vương Thị có mặt đông đủ, bảo vệ xếp thành hàng dài cúi chào cung kính.

Vương Gia, Hoàng Gia và những người có máu mặt trong giới thượng lưu đều có mặt ở đây.

Ai trong bọn họ mà ai có con gái thì đều đưa đi, mục đích để Vương Kiên nhắm trúng, như vậy họ sẽ được đổi đời.

Nhưng đâu biết rằng Vương Kiên là người sủng vợ vô đối, trong tim anh chỉ có vợ mình.

Tại Vương Trạch Đông, Trần Thanh Ngọc chuẩn bị trang phục cho Vương Kiên.

Cô giúp anh mặc đồ, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đối với anh.

Mọi thứ phải thật chỉn chu và không xảy ra sai sót gì.

- “ Sau hôm nay, em sẽ là người phụ nữ quyền lực nhất.

” Vương Kiên nhìn cô âu yếm
- “ Em không cần quyền lực hay địa vị, chỉ cần có anh bên cạnh.

Chồng, anh giỏi lắm.

” Trần Thanh Ngọc thắt cà vạt cho anh, cô ngước đầu nhìn anh

- “ Em không cần nhưng anh là người dâng hai tay cho em, đi thôi.

” Vương Kiên bế cô lên
- “ Áaaa...thả em xuống, em tự đi được mà.

” Trần Thanh Ngọc hét lên
- “ Váy quá dài, đi rất khó.

Còn nữa, em đi giày cao như vậy, sẽ rất đau chân.

Anh bế em vẫn tốt hơn.


Vương Kiên từ từ bế cô xuống nhà dưới bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của quản gia và người giúp việc.

Trần Thanh Ngọc xấu hổ, cô chỉ biết vùi đầu vào ngực anh.

Bạch Khiêm và tất cả những người giúp việc vui mừng trong lòng, Thiếu Gia với Thiếu Phu Nhân của bọn họ thực sự hạnh phúc rồi.

Chiếc ô tô từ từ lăn bánh, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng Vương Thị.

Nhân vật chính cũng đã tới, anh dắt tay cô đi vào.

Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào họ, mấy cô nàng Tiểu Thư thì ghen ghét đố kỵ.

Quang cảnh trước mắt thật sự đẹp, đến Trần Thanh Ngọc cũng phải ngỡ ngàng trước sự lung linh của nó.

Những sự kiện như vậy, cô chưa từng tham gia bao giờ.

Cái gì cũng thấy mới lạ, mang những thứ đắt tiền lên người, cô không quen chút nào.

Mọi nghi lễ xong xuôi, Vương Kiên bước lên sân khấu phát biểu đôi lời.

Ánh hào quang của anh toả sáng khắp sân khấu, nụ cười thâm tình nhìn về phía cô.

- “ Lời đầu tiên, tôi xin chúc các vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Năm 22 tuổi, tôi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Vương Thị.

Nhờ sự tin tưởng của mọi người, tôi không ngừng nỗ lực và phấn đấu để đưa Vương Thị ngày càng đi lên.

Suốt những năm qua, miệt mài cố gắng để đi đến ngày hôm nay.

Không thể không kể đến công lao của tất cả mọi người.

Nhờ đó, Vương Thị mới vươn lên một tầm cao mới, trở thành tập đoàn kinh tế đứng nhất nước.

Bốn năm đảm nhiệm vị trí này, nay nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người, Vương Kiên tôi thuận lợi trở thành chủ tịch Vương Thị, trở thành người đứng đầu.

Chức vụ tổng giám đốc tôi sẽ trao lại cho em trai tôi - Vương Gia Minh quản lý.

Chúc Vương Thị càng ngày càng phát triển, càng ngày càng vươn lên cao.

Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.



Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, thành quả này hoàn toàn xứng đáng với những công sức Vương Kiên đã đóng góp cho Vương Thị.

- “ Người ta thường nói : Sau lưng một người đàn ông thành ông chính là sự hi sinh của người phụ nữ.

Đúng vậy, tôi thành đạt bao nhiêu thì cô ấy khổ cực, bận bịu bấy nhiêu.

Những cơn đau hàng tháng, tôi đều thấu hiểu, cố gắng mọi cách làm xoa dịu cơn đau của cô ấy.

Cô ấy là vợ tôi, người vợ mà tôi yêu thương hết mực.

Quãng đời còn lại của tôi, chỉ duy nhất có một mình cô ấy.

Cô ấy là Trần Thanh Ngọc, là vợ tôi cũng chính là Tiểu Thư Hoàng Gia.

Trong khi tôi đang ngủ ngon giấc, cô ấy phải thức dậy.

Sứ mệnh của cô ấy là cứu người, dù là nửa đêm cũng phải đi.

Tôi nói như vậy, ai có vợ hãy yêu thương, trân trọng cô ấy.

Vì ngoài cô ấy ra sẽ không có người nào yêu thương mình nhiều như vậy cả.

Người yêu mình luôn luôn cố gắng chịu cái tính của mình, dù khó chịu đến mấy thì cũng sẽ không bỏ mình mà đi.

Vợ của tôi, tôi không dám ức hiếp thì đừng bao giờ đụng đến cô ấy nếu không, hậu quả tự gánh chịu.

Vợ, thành công hôm nay của anh là nhờ em, những ngày anh đau đớn nhất, em luôn bên cạnh chăm sóc cho anh.

Em chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng anh, không bao giờ thay đổi.

Thế giới của anh chính là em.

Tôi xin hết.


Ai cũng biết Vương Tổng chiều vợ vô đối, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến.


Những người có ý định ban con gái của mình cho anh đều dẹp bỏ hết, Phu Nhân chủ tịch địa vị cao quý, quyền lực vô hạn, không ai dám đụng dù chỉ là một cọng tóc.

Trần Thanh Ngọc ở dưới rưng rưng nước mắt, như vậy là đang công khai cho thiên hạ biết hay sao? Chồng cô làm cô cảm động đến phát khóc rồi.

Tiếng vỗ tay reo hò nồng nhiệt, ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của Vương Kiên.

Anh uống rượu với các đối tác rất nhiều, Trần Thanh Ngọc không thích uống rượu, cô chỉ đứng một góc uống nước hoa quả.

Các Phu Nhân và Tiểu Thư kia cũng không dám gây sự với cô, Lâm Doãn Khanh không dám ho he những lời nói không hay về Trần Thanh Ngọc.

Buổi lễ kết thúc một cách tốt đẹp.
10h khuya, ai nấy đều rời khỏi Vương Thị và trở về nhà.

Vương Kiên uống quá nhiều rượu nên không thể đi nổi, cô đành nhờ trợ lý của anh lái xe đưa anh về Vương Trạch Đông.

Mộ Viên Bách giúp Trần Thanh Ngọc đưa Vương Kiên lên phòng sau đó cũng xin phép ra về.

Trời cũng đã khuya, ngoài đường cũng khá nguy hiểm.

Nên Trần Thanh Ngọc cũng không để Mộ Viên Bách về nhà, cô mời anh nghỉ tại Vương Trạch Đông, Mộ Viên Bách gật đầu đồng ý, Thiếu Phu Nhân của anh quả là một người tốt.

Trần Thanh Ngọc lấy nước ấm lau mặt cho anh, cởi giày, áo khoác ngoài để anh được thoải mái.

Cô vào trong cởi bộ lễ phục này ra, mặc một bộ đồ thoải mái hơn.

Không gian yên tĩnh, thanh vắng, vạn vật và con người đều chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Vương Kiên, Trần Thanh Ngọc, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm trở lại Hà Nội.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi