VỢ YÊU QUYỀN LỰC CỦA VƯƠNG TỔNG


Ở biệt thự của Hoàng Khải Minh, anh trở về nhà sau chuyến bay dài thì chỉ thấy căn nhà lạnh lẽo vô cùng.

Tưởng rằng em gái mình vẫn còn ngủ, anh đi lên phòng tìm nhưng không thấy ai.

Hoàng Khải Minh nói lớn, quản gia Kim lúc này mới dám xuất hiện lắp bắp nói.
" Thiếu Gia, Tiểu Thư đã mất tích rồi.

Tôi và người làm hôm đó đều bị họ chuốc thuốc mê hết cả, tôi nhớ không lầm thì bọn họ là một nhóm người mặc đồ đen và tay của họ có xăm hình phượng hoàng.

"
- Cháu biết rồi, bác lui xuống đi.
" Vâng "
Quản gia đi xuống, Hoàng Khải Phong vò đầu suy nghĩ " Rốt cuộc là ai, Hoàng Khải Minh này đâu đắc tội với ai bao giờ chứ.

Mặc đồ đen và có hình xăm phượng hoàng sao? Không lẽ là Vương Long bang? Chỉ có Vương Long mới sử dụng hình xăm phượng hoàng mà thôi.

Mà thủ lĩnh đứng đầu chính là Vương Kiên, lão nhị là Hàn Dương Phong, lão tam là Trịnh Hoàng và lão tứ là Nam Cung Phi Vũ.

Nam Cung gia mình chưa từng đụng đến, rốt cuộc là em gái mình tại sao lại bị bọn họ bắt đi.

Một khi rơi vào tay chúng thì làm sao mà thoát khỏi đó được đây? "
Hàng chục câu hỏi diễn ra trong đầu Hoàng Khải Minh, anh bất lực chẳng thể làm gì được.


Anh muốn cứu cô nhưng đem mình đến đó liệu có cứu được Trần Thanh Ngọc hay không, có khi anh tự nộp mạng đến đó cũng không chừng?
Anh bây giờ nên gọi điện hỏi thăm Trần Thanh Ngọc trước đã, anh muốn biết tình hình hiện tại của cô.

Không biết là cô có mang theo điện thoại hay là không nhưng Hoàng Khải Minh phải gọi thì mới biết được.

Anh bấm một dãy số gọi đi, tiếng chuông điện thoại kêu nhưng không biết có ai trả lời không đây.
Sau một hồi điện thoại đã được kết nối, giọng nói của Trần Thanh Ngọc vang lên.

Thực ra, Trần Thanh Ngọc luôn để điện thoại trong túi áo phòng khi có sự việc không mong muốn xảy ra.
" Alo, anh hai, anh gọi em có việc gì sao? " Trần Thanh Ngọc sợ Hoàng Khải Minh lo lắng nên đành nói dối.
- Em đang ở đâu, anh về New York rồi đây.
" Em...em đang ở nhà bạn, anh không cần lo.

" Cô ấp úng
- Nhà bạn? Bạn nào của em, nói anh nghe xem!
Hoàng Khải Minh thì vô cùng lo lắng cho cô, còn cô lại đi nói dối anh.
" Em...em....!nhà của.....!"
- Có phải là ở Vương Trạch Đông, biệt thự của Vương Kiên đúng chứ? Anh ta sao lại là bạn của em được?
" Em bị người của anh ta bắt về, em không thể thoát ra được.

Anh có thể giúp em ra ngoài không? "
- Em không được tự làm hại mình, anh sẽ tìm cách cứu em ra khỏi đó.
" Em biết rồi, anh yên tâm.

"
- Em đang mang thai sao, đồ của mẹ và bé rất nhiều trong phòng của em.

Đứa bé là con của ai?
" Được 7 tháng rồi anh, anh không cần lo.

Em cũng không cần anh ta chịu trách nhiệm, chỉ cần sinh con xong thì em sẽ đưa đứa trẻ cho gia đình anh ta.

"
- Còn em thì sao? Tương lai của em nữa.
" Em sẽ là bác sĩ, em cũng không muốn lập gia đình hay gì hết, em muốn sống một mình.

"
- Anh ủng hộ quyết định của em, anh cúp máy đây.

" Tạm biệt anh "
Trần Thanh Ngọc ở Vương Trạch Đông sống không khác gì địa ngục, cô ghét cuộc sống bị giam cầm này cũng may là có Vương Khánh Linh bên cạnh.
_______________________________________
Ngồi trong quán cà phê lớn nhất thành phố, Hoàng Khải Minh lấy điện thoại gọi cho Vương Kiên, hai bên nhanh chóng được kết nối.
- Tôi là Hoàng Tổng của Hoàng Thị, gặp nhau một chút đi Vương Tổng.
" Được thôi, tôi cũng đang muốn gặp anh nhưng anh lại tìm đến tôi trước.

Nào, nói thời gian và địa điểm đi.

"
- Ngay bây giờ, tầng 2 gần cửa sổ nhìn trực diện xuống đường phố.

Cà phê Starbucks, 405 Broadway.
" Được "
Hoàng Khải Minh đặt điện thoại xuống, Vương Kiên rồi khỏi Vương Thị đến địa điểm mà Hoàng Khải Minh nói.

Đến nơi, Hoàng Khải Minh ra hiệu cho Vương Kiên đi đến chỗ của anh, hai người ngồi đối diện nhau.
- Anh uống gì thì cứ gọi đi, tôi mời.
- Không cần, tôi cũng vừa uống cà phê ở công ty xong.

Không biết Hoàng Tổng muốn gặp tôi là để làm gì?
- Tôi cũng không muốn dài dòng.

Anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, hà cớ gì phải đi bắt một người phụ nữ đang mang thai về bên cạnh mình.
- Tôi yêu cô ấy.
- Yêu cô ấy mà lại đi bắt cô ấy về bên cạnh mình sao? Tình yêu của Vương Tổng thật khiến Hoàng Khải Minh tôi ngạc nhiên đó.
- Trần Thanh Ngọc là em gái không cùng huyết thống với anh đúng chứ? Tình yêu của tôi ra sao thì cũng không không cần Hoàng Tổng nhúng tay vào.

- Đúng.

Anh là người thừa kế của gia tộc họ Vương, liệu gia đình anh sẽ chấp nhận con bé sao.

Anh nên nhớ rằng, đứa trẻ trong bụng Thanh Ngọc không phải là con anh, không mang dòng máu của Vương Gia.

Dù anh có yêu thương nó như con ruột thì cũng sẽ bị người ta nói một tiếng " con ghẻ " mà thôi.

Anh yêu em gái tôi thế nào tưởng tôi không biết sao, nhưng nó không thể bên cạnh anh được.

Anh với em tôi không “ MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI ”, Nghiêm Tuyết Tình kia sẽ cho em tôi yên ổn hay không đây.

Tôi nói cho anh biết, nếu tính mạng của mẹ con Thanh Ngọc không được bảo toàn, Hoàng Khải Minh tôi không ngại mà đối đầu với anh đâu - VƯƠNG KIÊN.
Hoàng Khải Minh nói xong tức giận rời đi, để lại Vương Kiên ở đó ngây ngốc.

Đúng, anh ta nói đúng, đứa trẻ đó không phải con của mình.

Vậy phải làm sao đây, làm sao để Vương Gia chấp nhận mẹ con cô ấy?
Hàng tá câu hỏi đặt ở trong đầu anh, ông trời hãy cho anh biết đáp án đi.

Vương Kiên đi ra khỏi quán cà phê trở về công ty, trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ mọi chuyện..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi