Nhã Nguyệt và Ánh Hoa ở Vương Long không bị đánh thì cũng bị hành hạ dã man.
Hai người họ bị thuộc hạ của Vương Kiên không đánh họ thương tích đầy mình thì cũng rách ra, mùi máu tanh nồng ngập khắp căn phòng tối u ám đó.
Vết thương cũ chồng chất lên nhau, vết thương cũ chưa lành thì đã có vết thương mới.
Cả người đau đớn nhưng làm sao đau bằng Trần Thanh Ngọc cô chứ.
Cùng là phụ nữ với nhau mà đối xử như vậy sao? Ra tay hãm hại một người phụ nữ đang mang thai không thấy lương tâm cắn rứt hay sao?
Suy cho cùng là cũng vì tiền mà che mờ đôi mắt, che mờ lý trí và nhân cách.
Nhã Nguyệt và Ánh Hoa không ác nhưng vì tiền bạc mà bán rẻ nhân cách để đổi lấy nó.
Cho dù Vương Kiên có gi3t chết hai người này thì con gái của anh cũng không thể sống lại, con gái anh đã đi rồi.
Cô bé ấy đã ra đi mãi mãi, rời xa khỏi thế giới này và không bao giờ có thể quay trở lại.
Nghiêm Tuyết Tình ở Nghiêm Gia lo sợ vô cùng, Nghiêm Thị trên bờ vực phá sản.
Ba cô ta vì thế mà lâm bệnh, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện.
Sự nghiệp ba đời của Nghiêm Gia cũng vì hành động ngu ngốc của Nghiêm Tuyết Tình nên mới thành ra như vậy.
Cô ta không dám đến gặp mặt Vương Kiên, Nghiêm Tuyết Tình đành gọi cho Lâm Doãn Khanh.
Cô ta nào biết, mọi việc cô ta làm Vương Kiên đều biết rõ.
[ Bác gái, bác có thể giúp cháu một việc được không ạ ]
[ Cháu cứ nói, giúp được gì thì ta sẽ giúp ]
[ Bác có thể nói Kiên đừng gây khó dễ cho công ty của ba cháu được không? Cháu không hiểu vì sao anh ấy lại làm như vậy ]
[ Ta không biết có giúp được hay không.
Để ta sẽ nói chuyện với nó xem thế nào, cháu yên tâm ]
[ Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ]
[ Không biết cháu đã làm gì mà Kiên lại phải làm như vậy? Nếu người sai là cháu, ta đương nhiên không thể giúp được ]
[ C...!cháu đâu có đắc tội với anh ấy đâu chứ.
C...!cháu...!không có làm gì cả ] Nghiêm Tuyết Tình chột dạ, cô ta ấp úng nói
[ Được rồi, ta sẽ nói chuyện với nó.
Ta nghĩ cháu không có duyên làm con dâu của ta rồi, Kiên nó phản đối kịch liệt.
Gia chủ Vương Gia không chấp nhận cháu, lão gia cũng không thích cháu.
Ta không thể làm gì được ]
[ Vâng, có lẽ là như vậy rồi.
Cháu là không xứng ]
[ Tạm biệt ]
[ Vâng, cháu chào bác ]
Cả hai người cúp máy, đặt điện thoại xuống.
Lâm Doãn Khanh ngoài mặt là Phu Nhân cao quý nhưng bà ta phải chịu sự giám sát của Vương Mặc.
Vương Mặc không phải là ghét con dâu mình mà là ông lo sợ, Lâm Doãn Khanh là người phụ nữ không nhìn thấu kẻ khác.
Nếu để Nghiêm Tuyết Tình bước chân vào Vương Gia e là sẽ sớm tan thành mây khói.
Gia chủ Nghiêm Gia kinh doanh trong sạch bao nhiêu thì đến đời con, đời cháu của mình lại phá nát nó bấy nhiêu.
Luật nhân quả không chừa một ai, chẳng qua là nó chưa đến mà thôi.
Làm việc xấu, việc ác đương nhiên sẽ phải trả giá cho những việc bản thân đã làm.
Như vậy mới gọi là công bằng.
Nghiêm Tuyết Tình sau khi nói chuyện với Lâm Doãn Khanh, cô ta vẫn không yên tâm được phần nào.
Chỉ có lo lắng và sợ hãi, cô ta chẳng lúc nào là ngủ ngon giấc, hễ nhắm mắt lại là sẽ có một bé gái hiện lên đòi mạng.
Vương Kiên làm Nghiêm Thị phá sản, phải chăng anh đã biết mọi chuyện.
Nhưng Nghiêm Tuyết Tình làm việc kĩ càng như vậy, Vương Kiên làm sao biết được.
………
Lâm Doãn Khanh đi đến Vương Trạch Đông thăm Tiểu Nghiêm cũng là nói giúp Nghiêm Tuyết Tình.
Bà ta cũng từ bỏ chấp niệm rằng Nghiêm Tuyết Tình sẽ trở thành con dâu mình, cả Vương Gia đều không chấp nhận, Vương Kiên lại càng không.
Thôi thì cứ để Vương Kiên tự lựa chọn vậy, bà ta cũng không thân với Nghiêm Tuyết Tình như trước nữa.
Lâm Doãn Khanh dường như cảm nhận được điều gì đó nhưng không biết đó là gì.
Đến nơi, Lâm Doãn Khanh chờ bên ngoài.
Bảo vệ cúi chào Lâm Doãn Khanh rồi đi vào trong thông báo cho Vương Kiên.
Anh ngồi ở phòng khách xử lý công việc, nhóc tì Tiểu Nghiêm thì đang nằm bên cạnh.
- “ Cho mẹ tôi vào đi ” Vương Kiên nói
Bảo vệ " vâng " rồi lui ra ngoài mở cửa cho Lâm Doãn Khanh ,rồi bà ta đi vào phòng khách.
Thấy tiếng bước chân, Vương Kiên dừng công việc, ngước mắt nhìn mẹ mình.
- “ Mẹ ngồi đi ”
- “ Công việc nhiều quá thì cứ để Tiểu Nghiêm cho mẹ là được.
Mẹ cũng không còn hi vọng con với Tuyết Tình sẽ thành vợ chồng nữa.
” Lâm Doãn Khanh ngồi xuống nói
- “ Con lo được, mẹ yên tâm.
Mẹ là đang nói thật sao ” Vương Kiên ngạc nhiên khi nghe câu nói của mẹ mình
- “ Là thật.
Gia đình chúng ta và cả con đều không ai chấp nhận con bé, mẹ đâu làm gì được.
Mẹ cũng sẽ không còn thành kiến với Khánh Linh và Quỳnh Trang nữa, con muốn cưới ai mẹ cũng không ngăn cản.
”
- “ Mẹ và gia đình mình cứ chờ đi, sẽ có một màn kịch hay sẽ diễn ra trong vài năm tới.
Lúc đó con hi vọng mẹ sẽ sáng mắt lên.
”
- “ Chuyện gì mới được ? ” Lâm Doãn Khanh thắc mắc
- “ Mẹ cứ chờ đi, nói ra bây giờ thì còn gì là thú vị nữa.
”
- “ Kiên à, con có thể dừng việc gây khó dễ đối với Nghiêm Thị không ”
- “ Không thể.
Nghiêm Chấn Khang làm những gì thì cũng đã đến lúc phải trả giá rồi.
Con không đụng tay vào thì Nghiêm Thị cũng sớm đi vào đường cùng mà thôi.
Mẹ tuyệt đối không được giúp bọn họ, rồi sẽ có ngày mẹ phải hối hận.”
- “ Mẹ biết rồi.
Chuyện Trần Thanh Ngọc mang thai hộ là do mẹ, nếu con muốn tìm lại mẹ của Tiểu Nghiêm thì mẹ cũng không có ý kiến gì.
”
- “ Con sẽ tìm cô ấy và sẽ kết hôn với cô ấy nhưng không phải bây giờ.
Mẹ thật sự chấp nhận Thanh Ngọc làm con dâu của mình sao? ”
- “ Phải, dù sao thì con và cô ấy cũng yêu thương nhau mà.
Thôi mẹ phải về rồi, đừng làm việc nhiều quá.
”
- “ Tạm biệt mẹ, mẹ về cẩn thận ”
Lâm Doãn Khanh đứng dậy đi ra ngoài, bà ta đứng nhìn vườn hoa một lúc lâu, sau đó mới rời đi.
" Trần Thanh Ngọc, cô thành công trong việc chiếm được trái tim của con trai tôi rồi.
Cô yêu nó thì hãy trở về đi, nó yêu cô nhiều lắm.
Có lẽ chúng ta có duyên với nhau rồi, những gì muốn xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra đi.
".