The Coffee People là một không gian yên tĩnh, đồ uống hấp dẫn.
Không gian yên tĩnh, bình yên tạo nên cảm giác thư giãn, giúp chúng ta như tách ra khỏi thế giới bộn bề ngoài kia.
Nếu muốn tìm địa điểm đọc sách thú vị thì đây cũng là một lựa chọn không tồi.
Menu tại quán rất đa dạng với vô vàn đồ uống ngon, thoải mái.
Nhân viên pha chế làm trực tiếp tại quầy, có thể quan sát được quá trình.
The Coffee People được thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế với gam màu gỗ làm chủ đạo và tại quán có nhiều góc chụp hình lý tưởng.
Trần Thanh Ngọc ngồi ở bàn số 8, Trương Vũ Khoa cũng vừa mới đến nơi.
Nhìn thấy Trần Thanh Ngọc đang ngồi ở một góc bàn, anh đi đến rồi ngồi xuống đối diện cô.
Thấy Trương Vũ Khoa đã ngồi trước mặt, Trần Thanh Ngọc nhìn anh rồi nói.
- “ Anh đến rồi.
Anh uống gì cứ gọi, hôm nay em mời ”
Trương Vũ Khoa gật đầu, “ cho một cà phê đá ” anh nói với nhân viên phục vụ
Trần Thanh Ngọc khuấy ly nước ép trên bàn, cô chợt nghĩ “ sở thích này cũng thật giống ” một lát sau, phục vụ đã đem cà phê cho Trương Vũ Khoa
- “ Cảm ơn “ Trương Vũ Khoa nói với phục vụ sau đó nhìn sang Trần Thanh Ngọc, nhân viên phục vụ đưa cà phê cho Trương Vũ Khoa xong rồi rời đi
- “ Thanh Ngọc, em gọi anh đến đây có lẽ là có chuyện cần nói với anh có đúng không? ”
- “ Vâng, đúng vậy ” Trần Thanh Ngọc gật đầu
- “ Em cứ nói đi ” Trương Vũ Khoa tay khuấy cà phê vừa nhìn Trần Thanh Ngọc
- “ Anh hãy buông tay em đi, đừng ôm hi vọng nữa.
Bởi anh càng hi vọng thì càng nhận lại thất vọng mà thôi.
”
- “ Anh sẽ chờ em mà, có thể bây giờ em chưa sẵn sàng.
”
- “ Không đâu Vũ Khoa, vô ích thôi.
3 năm qua em không thể quên được anh ấy, em rất muốn quên nhưng không được.
Em đã từng có con với anh ấy và nhiều lần nằm chung trên một chiếc giường.
Anh có hiểu không ? ”
Trương Vũ Khoa im lặng, Trần Thanh Ngọc lại nói tiếp.
- “ Tình cảm của anh dành cho em, Thanh Ngọc em ghi nhận nhưng em không thể đáp lại.
Em xin lỗi, cả đời này em chỉ yêu một mình anh ấy.
”
- “ Anh là người đến sau, ngay từ đầu anh đã sai.
Đáng lí ra anh không nên yêu em, không nên động lòng.
” Trương Vũ Khoa nói ra những lời này, đủ biết anh đau lòng cỡ nào
- “ Dù anh là người đến trước hay đến sau đều sẽ như vậy, không thay đổi được gì cả.
” Trần Thanh Ngọc đáp lại
- “ Anh ta đâu, con của em đâu.
Anh ta chẳng lẽ đã bỏ em rồi sao ? ”
- “ Con của em không còn nữa, mất rồi.
Là em bỏ anh ấy trước.
”
- “ Anh xin lỗi, là anh không biết.
” Trương Vũ Khoa áy náy nói
- “ Không sao đâu.
Em nghĩ anh ấy cũng đã có gia đình của mình rồi.
”
- “ Rõ ràng là em yêu anh ta.
Tại sao lại.....!”
- “ Vì em không xứng với anh ấy, em với anh ấy không phải là môn đăng hộ đối.
”
- “ Thời đại nào rồi còn phải môn đăng hộ đối thì mới đến được với nhau.
Em suy nghĩ như vậy hơi cổ hủ rồi đó.
”
- “ Không phải là em suy nghĩ như vậy mà là em chắc chắn như thế.
Mẹ anh ấy sẽ không chấp nhận em đâu, em biết rõ điều đó.
”
- “ Anh ta không tìm em sao ? Anh ta có thật sự yêu em không hay chỉ là tự em đa tình.
”
- “ Anh ấy có yêu em nhưng sẽ không bao giờ tìm được em đâu.
Chúng em có duyên nhưng không có nợ.
” Trần Thanh Ngọc lắc đầu, Vương Kiên sẽ không tìm cô đâu, không bao giờ.
- “ Nếu một ngày anh ta tìm được em thì anh sẽ quay về với anh ta chứ.
”
- “ Em không biết nữa ” - “ Anh ta yêu em thật lòng thì sẽ sẵn sàng vì em mà làm tất cả.
Nếu như có một ngày anh ta không cần em nữa thì em hãy luôn nhớ rằng vẫn có một người đàn ông tên Trương Vũ Khoa đang chờ em.
”
- “ Cảm ơn anh vì tất cả ” Trần Thanh Ngọc mỉm cười nhìn Trương Vũ Khoa
Trương Vũ Khoa chỉ gật đầu, anh im lặng không nói gì.
Hai người hàn huyên tâm sự một hồi lâu rồi bước ra khỏi quán cà phê..