VỢ YÊU XIN CHÀO

No đòn ư? Nghĩa là anh sẽ đánh cô ấy hả? Huỳnh Nha Hi chớp chớp mắt, hèn gì mà chị hai bảo anh ta chẳng bảo giờ đối tốt với cô. Huỳnh Nha Hi nuốt nước miếng, cô không muốn bị ăn đòn nha, chỉ dám cúi cúi đầu chăm con nín thin thít. Cô phải suy nghĩ lại rồi, ở lại đây hoàn toàn không tốt cho cô, còn người đàn ông với gương mặt xinh đẹp lại vô cùng vũ phu nữa.

Đứa nhỏ rất ngoan bú sữa, hao mắt nhắm nghiền lim dim ngủ, Nha Hi nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống giường, kéo lên áo và khoá váy của mình, bò xuống giường, mọi động tác đều như con mèo nhút nhát. Chỉ mong là cô có thể bưng cục thịt của cô đi ra ngoài một cách yên bình nhất, Nha Hi vừa mới bước xuống giường, Dư Thế Phàm đứng ngay trước mặt cô, hai tay túm lấy bã vai của Nha Hi.

"Ồ, em nghĩ là anh đánh em thật?" Dư Thế Phàm ôm cô vào trong lòng, gặt gao giữ lấy cô ở trong vòng tay "Em không nhớ anh đánh em dữ tợn như thế nào, hay là bây giờ anh ôn lại một chút."

Huỳnh Nha Hi lắc đầu kịch liệt, cô không muốn bị đau, tuyệt đối không nên ở gần người đàn ông vũ phu này, cô sẽ bị đánh chết mất "Không không, không cần, anh thả em ra em bồng con xuống nhà."

Thế Phàm ôm cô rất chặt, gương mặt cô tựa vào lòng ngực vững chắc của anh, nghe cô đổi cách xưng hô, bàn tay to nghịch vỗ mông cô một cái, phì cười "Sợ cái gì? Không có đánh chết em."

Không cần phải nói đến như thế chứ, người đàn ông to cao như anh hạ một bạt tay chắc cô đã rụng hết cả hàm răng rồi, giống như việc anh xuất hiện thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy căng thẳng, cảm giác cô lúc nào cũng như con mồi đặt trước miệng sói vậy. Chỉ cần động được anh liền động tay động chân, ôm rồi chạm vào cô, thật sự là khiến cho Nha Hi cảm thấy rất không an toàn nha. Dư Thế Phàm buông Nha Hi, hít sâu một hơi ngồi xuống giường, Nha Hi được thả ra liền bế Tiểu Nhi lên, chạy ra ngoài.

Anh phì cười, bao nhiêu buồn bực đều tiêu tán, thật may mắn khi cô không có vấn đề gì, vụ việc của Hạ Minh Quân còn mấy hôm nữa sẽ khởi xét. Với tội danh cố ý gây thương tích cho Huỳnh Nhã Đình, mưu sát bất thành Dư Thế Phàm và Trần Hân Hân, cũng có thể cho hắn bóc lịch nửa đời. Nhưng việc Dư Thế Phàm muốn chính là cả đời này hắn không thể bước ra khỏi tù giam, anh đã bố trí thêm, dùng số tiền có thể an nhàn sống cả đời mua chuộc thẩm phán khiến cho hắn vĩnh viễn không bước ra khỏi nhà giam.

Nha Hi chạy xuống lầu, đặt Tiểu Nhi xuống chiếc nôi, gương mặt đỏ như quả hồng chính mùi nói lắp "Con... Con không ở lại đâu..."

"Ơ..." Bà Dư nghe như sét đánh ngang tai, vừa rồi cho hai đứa bé bú sữa rồi cô còn không có ý định ở lại ư "Sao vậy con?"

"Thì..." Nha Hi đỏ mặt, xấu hổ không biết nên diễn đạt như thế nào, dáng vẻ ngượng chín mặt của Nha Hi, Nhã Đình nghi ngờ thắc mắc "Có phải là cùng Thế Phàm có chuyện gì rồi không?"

"Anh ta kì lạ lắm" Nha Hi mếu máo, hai má bốc ra khói, vừa thẹn vừa giận cặp mâu trừng lên.

Bà Dư nghe lý do là Dư Thế Phàm lập tức đứng dậy, trừng mặt tức giận, bà muốn đi lên giáo huấn con trai một phát. Nhìn lên lầu, vừa hay Dư Thế Phàm ăn mặc chỉnh tề đi xuống, mục tiêu ngay trước mắt, bà Dư lớn tiếng hỏi tội "Thế Phàm, con làm cái gì chọc giận Nha Hi rồi, con bé không chịu ở lại."

Dư Thế Phàm âu phục ngay ngắn, có vẻ như anh chuẩn bị đi ra ngoài, Dư Thế Phàm bước đến chỗ phòng khách mọi người đang ngồi, Nha Hi đứng ở phía đối diện anh với một gương mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Nên gọi là thẹn quá hoá giận, ánh mắt mọi người chằm chằm như vào tội nhân là anh, Dư Thế Phàm nâng cánh môi, thản nhiên ở trước mặt người lớn trêu ghẹo "Chỉ là bảo cô ấy không ngoan thì sẽ đẻ thêm vài đứa bé nữa thôi."

Dư Thế Phàm rời đi ra ngoài, mọi người đều méo mó cả gương mặt, xong hì hì cười khúc khích, ra là Nha Hi ngại ngùng đó nha.

Huỳnh Nha Hi trừng mắt, phản bác "Anh ấy không có nói như vậy, anh ta nói rằng sẽ đánh con."

Ông Dư buồn cười, suy ngẫm một chút "Đánh con hả? À thì ta cũng có lần thấy thằng bé đánh con."

"Đấy" Huỳnh Nha Hi tức giận, bộ dạng xù lông trông rất đáng yêu. Theo câu nói của Dư Thế Phàm và Nha Hi, ông bà Huỳnh cũng dần dần hiểu câu chuyện, chỉ có thể nhịn cười, ngược lại chị hai Nhã Đình thì ôm bụng lăn lóc ra sofa cười. Con bé ngốc này như vậy bị cả nhà trêu, bởi vì cô không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thế Phàm cho nên bị chọc giận.

"Mọi người cười cái gì? Có cái gì buồn cười?" Không nhìn thấy cô đang rất là nóng giận sao?

"Nha Hi nè" Ba Dư cười haha, giải thích nhẹ "Ba có lần nhìn thấy con sắp bị đánh đó, cho nên giờ mới có hai đứa nhỏ nha."

Nha Hi im lặng, mọi người cười phá lên, cô mường tượng lại vấn đề vừa rồi anh nói, khoảng khắc bị vỗ mông kia. Đòn ở đây không phải là dùng bạo lực như cô nghĩ, mà đòn ở đây là sẽ bị anh sinh hoạt ấy ư? Một hình ảnh vô liêm sỉ nảy ra trong đầu cô, đến cảnh tượng bị Dư Thế Phàm đè lên mình, Nha Hi xấu hổ, mọi người cứ cười cô, Huỳnh Nha Hi dậm chân một cái, xong lại chạy lên trên phòng.

Cô chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui vào, mặt mũi chẳng còn biết để ở đâu cho được.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi