VONG TÌNH CỐC



Buổi sáng nay Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý thức dậy trễ. Sự thật yêu đương trong đêm qua đã hiển hiện trước mắt của đôi thiếu niên nam nữ này. Nhưng Kiều Mai Lý chẳng chút e thẹn, lại tỏ niềm vui sướng, ngã vào lòng Hàn Tùng Bá :
- Hàn tiểu huynh! Thế là anh và em đã thành tình nghĩa vợ chồng rồi. Anh có nghĩ thế không?
Hàn Tùng Bá kêu “khổ” thầm, nhưng vẫn phải đáp ứng cho xuôi chuyện :
- Vâng!
Bởi sự thật trong đêm qua, Hàn Tùng Bá đã cư xử với Kiều Mai Lý như đôi vợ chồng trong buổi tân hôn đâu còn có thể chối cãi được nữa. Kiều Mai Lý là một thiếu nữ rất mực khôn ngoan đưa Hàn Tùng Bá vào cái thế phải chấp nhận nàng làm vợ.

Hàn Tùng Bá hôn vào chiếc má ửng hồng của mỹ nhân :
- Kiều hiền muội! Giờ anh phải lên đường tìm phương giải thoát ẫu thân khỏi cảnh tù ngục trong Địa Ma cung và tìm tung tích phụ thân xem hiện nay chết sống lẽ nào. Mọi chuyện yên xong anh sẽ trở lại nơi này.
Kiều Mai Lý rơi lệ :
- Vâng! Bổn phận làm con hiền huynh lo cho tròn đó là một điều đáng quí, nhưng trên bước giang hồ anh hãy nhớ nơi đây có người vợ trẻ tháng năm mòn mỏi đợi chờ. Em xin nhắc lại một lần nữa : Từ nay em đã coi anh là một người chồng chính thức của em, nếu anh phụ bạc em thành hôn với một cô gái khác là em sẽ quyên sinh. Đây là một lời thề.
Hàn Tùng Bá run tận đáy lòng khi nghe Kiều Mai Lý quả quyết như thế. Chàng cố lấy sự bình tĩnh :
- Vâng! Anh nhớ và mọi chuyện sau khi yên xong anh sẽ trở lại đây gặp em.
Hàn Tùng Bá bước xuống giường. Kiều Mai Lý xuống theo, nắm lấy tay chàng tiến ra ngoài, giống như đôi tân nhân sau đêm động phòng hoa chúc. Ra tới ngoài đã thấy Kiều Mai Phương ngồi chờ sẵn, bàn tiệc đã dọn lên. Kiều Mai Phương đứng dậy, trên đôi môi nở một nụ cười hồng thắm :
- Ngu tỷ xin chúc mừng cho hiền muội và Hàn tiểu huynh đêm qua ý hợp tâm đồng và ước mong mối tình này được bền chặt trọn đời.
Lời chúc của Kiều Mai Phương có hàm nghĩa nhìn nhận Hàn Tùng Bá là em rể của mình và muốn bảo đêm qua nàng đã chấp nhận cho hai người thành thân. Lại thêm một lần nữa Hàn Tùng Bá kêu khổ trong lòng nhưng trong cảnh ngộ chàng hết phương vùng vẫy. Kiều Mai Phương đã nhất quyết gả Kiều Mai Lý cho chàng. Hàn Tùng Bá đau khổ vòng tay :
- Tại hạ xin đa tạ tấm lòng chiếu cố của Kiều tiểu thư đối với kẻ hèn mọn này.
Kiều Mai Phương vẫy bàn tay ngọc :
- Hàn tiểu huynh chớ nên khách sáo mất đi tình nghĩa gia đình. Đúng ra từ phút giây này hiền huynh phải gọi tiểu muội bằng chị, nhưng hôm nay sứ mạng của hiền huynh chưa tròn, còn phải dấn thân trên bước giang hồ nên tạm gác lại cho đến ngày nào hiền huynh tựu thành sứ mạng trở về đoàn tụ sẽ phân biệt ngôi thứ. Hiền huynh có thấy thế chăng?

Hàn Tùng Bá đáp liều cho xuôi chuyện :
- Vâng! Tại hạ xin lãnh ý Kiều tiểu thư.
- Sáng sớm hôm nay tiểu muội sai bọn nữ tỳ nấu nướng làm tiệc mọn này, trước nhất mừng cho nhị muội Kiều Mai Lý và Hàn hiền huynh đã thành duyên can lệ, sau nữa tiễn đưa hiền huynh lên đường sứ mạng, xin hiền huynh và nhị muội vào bàn. Thật là khốn khổ cho Hàn Tùng Bá có miệng mà chẳng dám kêu trời đành lặng lẽ ngoan ngoãn nghe theo lời Kiều Mai Phương sắp đặt.
Đang khi Kiều Mai Lý nắm lấy tay chàng kéo lại ngồi sát bên nàng vào bàn tiệc như ngày bái lễ bên nhạc gia và Kiều Mai Phương chủ trì theo cung cách quyền tỷ thế phụ. Kiều Mai Phương rót đầy ba chung rượu nhìn Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý cười tươi :
- Hàn tiểu huynh, Kiều Mai Lý, chung rượu này ngu tỷ chúc mừng cho đôi tân nhân đêm qua đã thành nghĩa vợ chồng trăm năm tơ tóc, hiền huynh và hiền muội hãy uống cạn.
Lời chúc mừng của Kiều Mai Phương khiến cho Hàn Tùng Bá hết sức lúng túng chưa biết phải phản ứng ra sao. Đương nhiên Kiều Mai Phương đã biến trận tình đêm qua giữa chàng và Kiều Mai Lý thành cuộc hôn phối rồi.
Kiều Mai Lý khôn ngoan bưng ly rượu trao tận tay Hàn Tùng Bá, cất giọng như suối ngọc :
- Hiền tỷ đã chúc mừng chúng ta, vậy anh hãy nên uống cạn.
Hàn Tùng Bá đành riu ríu cầm chung rượu uống cạn với Kiều Mai Phương và Kiều Mai Lý. Kiều Mai Phương lại rót ba chung rượu lần thứ hai :
- Chung rượu này tiểu muội chúc cho Hàn tiểu huynh chóng đạt thành sứ mạng và trở về đây đoàn tụ một nhà.
Hàn Tùng Bá cạn chung rượu đó. Ba người ăn uống trò chuyện với nhau. Kiều Mai Lý gắp từng món sơn hào, hải yến cho Hàn Tùng Bá như người vợ chính thức âu yếm đối với chồng sắp tiễn đi xa.

Lát sau, tiệc đã tàn, Kiều Mai Phương bảo :
- Kiều hiền muội! Giờ em hãy tiễn đưa Hàn tiểu huynh ra đến núi cho trọn nghĩa trọn tình.
Kiều Mai Lý vâng dạ nắm lấy tay Hàn Tùng Bá cùng tiến ra ngoài cổng Kiều Mai cung. Qua khỏi cánh rừng tùng bá xanh tươi tới dãy núi. Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý dừng chân lại. Hàn Tùng Bá nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của mỹ nhân :
- Kiều hiền muội! Ngu huynh lên đường, hẹn sẽ tái ngộ.
Kiều Mai Lý ngập lệ :
- Hàn tiểu lang! Trên đường sứ mạng anh hãy bảo trọng lấy thân nhớ có người hôn thê đang đêm ngày ngóng trông, chờ đợi.
- Vâng! Kiều Mai Lý, tạm biệt.
Hàn Tùng Bá lắc mình ra ngoài xa, ngoảnh nhìn Kiều Mai Lý lần cuối, rồi trổ thuật khinh công trên con sơn đạo hút mờ.
Kiều Mai Lý đứng lặng nhìn theo chiếc bóng của Hàn Tùng Bá mất dạng từ lâu, đưa tay gạt lệ, thờ thẫn trở vào Kiều Mai cung.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi