VỌNG TƯỞNG GIANG SƠN


Buổi sáng Sở Diên vừa tỉnh dậy, cả người cũng vô lực đến cứng đờ.

Một trận nồng nhiệt hôm qua đã thật sự khiến chân tay y bủn rủn.

Lâu ngày không được cùng hắn huyên náo, hiện tại tỉ như chẳng còn chút mềm mại vậy.

Cứ như vậy phụ thuộc vào hắn vận động, y một chút cũng không phối hợp kịp, nhớ đến khuôn mặt đen tối của hắn tối qua, y chỉ có thể cắn răng đỏ mặt.

"Thật không muốn sống nữa mà!" Sở Diên oán trách nói, bàn tay còn vò xé y phục trên người.

Gượng ép bản thân đứng dậy, trong phút chốc lại sơ ý trượt phải vạt áo của bản thân.

Quả thật giận cá chém thớt, nào ngờ lại tự mình gánh lấy hậu quả, Sở Diên lúc này chỉ biết nhắm mắt đón chờ đau đớn tiếp diễn.

Một tiếng phịch nhẹ nhàng phát ra.

Sở Diên vội mở mắt ra nhìn, nào ngờ là khuôn mặt ngáy ngủ của Lý Thiên Thành, hắn rất nhanh đã đón được y, ngăn cản được trận đau đớn mà y sắp sửa nếm trải.

"Ta còn tưởng...!còn tưởng người đang ngủ..." Y gấp gáp nói, không che giấu được khuôn mặt đỏ bừng.

Thình thịch, thình thịch...!tiếng tim đập đang không ngừng vang lên.


Cả hai đối mắt nhìn nhau, Lý Thiên Thành lại xoa nhẹ y, cười bảo.

"Nếu không phải vì ngươi thở dài quá lớn, trẫm cũng không nghĩ sẽ dậy sớm như vậy!" Hắn giả vờ nói, cuối cùng đem hết mọi thứ trách y.

Sở Diên lại thật sự tưởng rằng chính y mới là người khiến hắn tỉnh giấc, y vội nói: "Là lỗi của ta, là ta không tốt!"
Nhưng trong lòng đã không ngừng la hét, rõ ràng là do hắn, là do hắn mà, chính hắn khiến y phải thành ra bộ dạng này.

Đáng lẽ có thể dễ dàng đi đứng, vậy mà hiện tại chỉ vừa cử động nhẹ cũng khiến y rít gào.

Sở Diên còn đang bận suy nghĩ, bỗng dưng cả người bị nhấc bổng lên, trong chốc lát không thể kịp bình ổn.

Sở Diên vội ôm cổ hắn, hơi hoàng mà bấu chặt.

Lý Thiên Thành không nói gì, cứ như vậy ôm Sở Diên đến bên giường, rồi nhẹ nhàng đặt y nằm xuống.

Sau đó nhẹ nhàng kéo mở lớp vải được cột hờ của y, nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt lên làn môi mềm mại kia một nụ hôn.

Tuy không sâu lắm nhưng cũng đủ làm vương lại không ít chút nước dính dính.

Mới làm chuyện ấy vào tối hôm qua, nhưng sáng hôm nay lại thấy nóng ran cả người.

Lý Thiên Thành không nhịn nổi mà lòng đầy ham muốn, nhìn bảo bối trắng mịn màng đang lơ đễnh nhìn mình, phút chốc dục hỏa trong người cùng ngày càng thăng hạng.

"Hoàng thượng..." Y nhỏ giọng nỉ non gọi hắn.

Lý Thiên Thành lại nhắm mắt lại như cảm nhận ra điều gì, hắn im lặng không nói, rồi khoác lại áo cho y.

Chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn lại hôn xuống môi y một nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như chuồn chuồn lướt.

Sở Diên thoáng sửng sốt nhìn hành động kéo áo chỉnh tề lại giúp y, rồi lại nhìn động tác hôn nhẹ không sâu đó, trong lòng lại vô vàn nghi vấn.

Hắn như vậy mà chỉ lướt nhẹ một cái thôi sao?
Chẳng lẽ hắn không muốn tiếp tục hoàn thành chuyện này hay sao?
Thật sự không giống hắn của đêm qua một chút nào, cứ ngỡ sẽ làm một chuyện gì đó, nào ngờ chỉ là hoài công.

"Người...!chỉ như vậy thôi sao?" Y nhỏ giọng thì thầm.


Lý Thiên Thành chỉ nhẹ đặt y nằm đối diện hắn, sau đó mới ôn nhu trả lời.

"Chỉ vậy thôi!"
Bây giờ chỉ có thế thôi sao?
Sở Diên cứ nghĩ hắn sẽ thô bạo, hoặc tùy ý đè y xuống, không để y kịp phản ứng, rồi lại bắt y ngoan ngoãn phục tùng, vậy mà hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

Báo hại y tim cứ đập điên cuồng.

Thấy Sở Diên lơ ngơ, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa, hắn nhìn y lại thấy lạ, chẳng hay có nhiễm hàn khí hay không?
Lý Thiên Thành khẽ gọi y: "Diên Diên..."
Sau đó nhìn y chăm chú, phát hiện y vẫn cứ thẫn thờ ra đó, không biết nghĩ suy điều gì.

Sở Diên ngơ ngác nhìn hắn, vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cuốn quanh trong đầu.

Cho đến khi thanh âm lớn giận, mới khiến y chú ý tới.

"Sở Diên!" Lý Thiên Thành gọi y thật lớn, cuối cùng cũng thành công khiến đối phương di chuyển tầm mắt về hướng mình.

Nghi ngơ ngác hỏi: "Người vừa mới gọi ta?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy của y, không khỏi khiến hắn bật cười thành tiếng.

Chỉ là không gọi được, hắn cứ tưởng y đã bị ai đó cướp hết hồn phách, cứ như vậy như một pho tượng không động đậy kia chứ.

Vì vậy hắn mới lớn tiếng gọi tên y!
"Cớ sao lại ngơ ra đó! Còn chê bản thân sống quá lâu sao?" Hắn vỗ nhẹ lên đầu vai y, vậy mà y lại không biết, hắn vì sợ nếu hắn thoải mái thì y sẽ chịu không ít đau đớn.


Người ở thế thượng phong là hắn, hắn muốn làm thế nào cũng được, còn riêng y thì khác, Sở Diên không thể chịu đựng được cả hai ngày liên tiếp cùng hắn hợp hoan.

Dẫu sao cũng là thân thể bằng xương bằng thịt, nào có phải sỏi đá mà không biết đau kia chứ!
Mấy lần trước là hắn không đó ngoài gì tới, nhưng riêng lần này, hắn muốn lưu giữ cho y những cảm giác ngọt ngào nhất, ôn hòa nhất!
Sở Diên cúi đầu, y đang suy nghĩ, nhưng thật tình không biết nữa, chẳng biết nên làm gì!
Vội bình tĩnh lại tinh thần Sở Diên hít một hơi thật lớn, nhắm mắt nói một mạch.

"Người...!Không muốn sao?"
Lý Thiên Thành thừa biết Sở Diên đang nói gì, bất kể y đang nói trăng nói cuội, thì hắn cũng rảnh rỗi để hùa theo.

c
"Diên Diên...!ngươi đang nói gì vậy, trẫm nghe thế nào cũng không rõ ngươi đang nói gì...!có thể nói rõ hơn không?" Hắn chớp mắt nhìn y, giả vờ không hiểu, muốn y nói huỵch toẹt ra luôn.

Sở Diên ấp úng nhìn hắn: "Ta...!Ta...."
Y cứng miệng không nói nên lời, cứ như không thể thành công mở miệng nói ra.

Chẳng lẽ phải thật sự nói ra một cách huỵch toẹt hay sao? Dù gì y cũng là con nhà quan văn, mở miệng ra cũng phải nho nhã.

Nhưng mà hắn thật sự không muốn cùng y...!hay sao? Đã lâu như vậy rồi hắn còn không muốn giải tỏa cho thoải mái hay sao, chỉ một lần duy nhất liệu có thật sự khiến hắn thỏa mãn?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi