VÒNG XOÁY HÀO MÔN


Trung tâm thương mại Blue Diamond thành phố S, bên trong đông nghịt người.

Hòa lẫn giữa phong cách ăn mặc, có một nhóm người mặc vest đen, trông hơi khác lạ.

Người đi đầu đã đứng tuổi, phong thái đĩnh đạc, trầm ổn.

Gương mặt ông ấy mãi không thiếu vắng nụ cười nhạt với độ cong vừa đủ.

Trong giới doanh nhân, không ai lạ gì, Trường Thịnh, một trong ba người nắm giữ cục diện thương trường ở thành phố này.

Trung tâm thương mại Blue Diamond chỉ là nhánh nhỏ thuộc tập đoàn đa ngành Blue Diamond.
"Chủ tịch, ngài thấy kế hoạch tôi trình bày như thế nào?"
Người đàn ông đi bên cạnh thận trọng thăm dò.

Giờ nhìn bộ dạng khép nép này với thái độ hung hăng hét ra lửa ngày thường, không ai nghĩ là một.

Cọp giấy khi gặp chúa sơn lâm thật sự, lý nào lại dám khua môi múa mép?
Trường Thịnh liếc mắt nhìn quanh, sau đó mới quay sang giám đốc, hỏi ngược lại:
"Trắng là trắng, đen là đen, ông nghĩ sao khi tinh túy lại lẫn tạp chất?"
Tay giám đốc bất an cúi đầu, yên lặng đi theo Trường Thịnh.

Có những câu hỏi không cần người nghe trả lời.

Ý chủ tịch thế nào, ông ta đã rõ.

Lý làm giám đốc ở đây gần một năm rồi, nguyên nhân người cũ vì sao phải ra đi khiến ông ta thấp thỏm đêm ngày.

Đơn giản vì không làm tăng doanh thu được như mong muốn.

Trung tâm thương mại Blue Diamond tuy ăn nên làm ra nhưng do khâu xét chọn quá gắt gao nên bỏ lỡ nhiều mối hời.

Lý nghĩ rằng có lẽ nới lỏng một tí thì hơn.
Ông ta cảm thấy việc này rất hợp lý cho đến khi trình bày trước chủ tịch.

Dù trong suốt quá trình, Trường Thịnh không xen vào nửa lời thế mà Lý càng lúc càng bí lối.

Đôi mắt ấy như có ma lực, phán xét trong im lặng.

Lý bỗng nhận ra, bản thân mình vừa phạm phải sai lầm chết người.


Ai ai cũng ngầm hiểu, quy tắc chủ tịch BLue Diamond đưa ra sẽ không dễ thay đổi.

Nếu không muốn thuận theo, trừ phi đủ mạnh để chống đối, đủ lý lẽ để phản bác hoặc là thôi việc ở Blue Diamond, đơn giản thế thôi.
Trường Thịnh cùng giám đốc và các nhân viên dạo quanh một lượt các gian hàng ở lầu sáu.

Nhân viên thấy ông ai nấy đều ưỡn ngực thẳng lưng chăm chỉ làm việc.

Ông vừa đi khỏi, họ liền thở phào một hơi như trút được áp lực đè nặng trên vai.
Đến gần thang máy, Trường Thịnh bảo với Lý:
"Năng lực của ông, tôi biết, tôi mong chờ nhiều hơn thế này, ông liệu mà làm.

Được rồi, giải tán đi, đừng ai theo, tôi muốn đi dạo một mình!"
"Dạ, tôi hiểu rồi chủ tịch!"
Lý cung kính cúi đầu sau đó cùng mọi người rời đi.

Tất nhiên họ không dám để chủ tịch đi một mình, lỡ va chạm gì thì sao? Nhưng có lẽ nào chủ cả lại phải nghe lời tôi tớ?
"Đinh!"
Thang máy mở ra, bên trong trống không, Trường Thịnh thong thả bước vào, ấn số hai.

Ông khẽ lắc đầu cười vì ý nghĩ thiển cận của tay giám đốc.

Chắc hẳn Lý sợ không đạt được doanh thu sẽ bị đuổi đây mà.

Thực ra nguyên nhân Trường Thịnh tuyển giám đốc mới đâu phải thế, do người cũ nông cạn và mập mờ trong công việc thôi.
Tập đoàn Blue Diamond không thiếu tiền, cần gì vì chút lợi nhỏ để danh tiếng bị móp méo.

Mỗi một gian hàng, sản phẩm trong trung tâm thương mại này, đều phải có chất lượng tốt bất chấp là thương hiệu nổi tiếng hay mặt hàng bình dân.

Nếu tốt thì mặc nhiên sẽ qua vòng xét chọn, còn không, tức là chưa đủ tiêu chuẩn.

Người làm ăn lớn, điều đầu tiên phải nhớ, không được tham lợi nhỏ.
Thang máy dừng lại ở lầu bốn, cửa mở ra, đón một cô gái mặc quần jean, áo sơ mi vào.

Cô ấy chần chừ nhìn Trường Thịnh, sau đó đứng sát vách đối diện, giữ im lặng.

Bị đề phòng, ông cảm thấy oan uổng nhưng không để bụng.

Nên vậy, thời nay loại người gì cũng có, cẩn thận vẫn hơn, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp như vầy.

Gương mặt trái xoan với nụ cười rạng rỡ, vầng trán cao toát lên sự thông minh.


Trường Thịnh nhớ tới con gái mình, bỗng phát sầu.

Người ta trông điềm đạm, tri thức, cớ sao Vy lại tăng động nhí nhố? Cùng là con gái, sao có thể khác biệt đến vậy? Lẽ nào do ông dạy sai cách?
Trường Thịnh không muốn chấp nhận ý nghĩ đó.

Cô gái đứng đối diện nghe tiếng thở dài khe khẽ, âm thầm đảo mắt đánh giá người bên kia.

Đó là người đàn ông trung niên, tuổi chắc tầm ba cô, ăn mặc lịch lãm, mặt mũi tuấn tú.

Gừng càng già càng cay, rượu càng ủ càng ngon, so với các chàng trai Trà My gặp, có sức hút hơn nhiều, tất nhiên là vẫn xếp sau ba và bạn trai.

Cô ngờ ngợ mình đã thấy ông ấy ở đâu rồi thì phải.

Ở đâu, khi nào nhỉ?
Đương lúc Trà My tự hỏi thì thang máy bất ngờ rung lắc, đèn nhấp nháy rồi tắt ngóm.

Mọi chuyện xảy ra đột ngột, người cô chao đảo, may túm lấy thanh vịn kịp thời không thì đã té nhào.

Điện thoại, túi quần áo vừa mua cho mẹ và em trai rơi mất, cô cũng chẳng có thì giờ để ý.
Thang máy thôi rung lắc, Trà My thấy vậy thì vui mừng, tưởng rằng tai họa đã qua.

Nhưng cô lầm, khi tay vừa buông lỏng, thang máy lại rung lên, lần này mạnh hơn trước.

Mất đà, Trà My theo quán tính ngã về trước.

Trước mặt ngoài màu đen bao trùm ra thì không còn gì khác, cô hoảng sợ hét lên:
"Á!"
Liệu cô có đập đầu vào vách không?
Đau đớn trong dự kiến không đến, thay vào đó là vòng tay cứng rắn và tiếng rên khẽ bên tai.

Bả vai Trường Thịnh va đập mạnh vào vách, đau điếng.

Ông không ngờ tới mình sẽ trở thành tấm nệm cho người ta.

Trường Thịnh vỗ nhẹ lên vai cô gái trong lòng:
"Cháu không sao chứ?"
"Dạ không sao ạ! Còn chú?"
Trà My vội chống tay lên tường, giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông.


Trường Thịnh lần mò trong túi quần, lấy điện thoại ra chiếu sáng.

Mọi thứ xung quanh lại hiện ra rõ ràng trước mắt, trông thấy Trà My lộ vẻ hốt hoảng, ông trấn an:
"Không sao đâu, đừng sợ! Chỉ cần nhấn chuông báo động là sẽ có người đến thôi!"
Trường Thịnh bỗng thấy tự trách, suy cho cùng thì đây cũng là sản nghiệp của mình, để khách hàng gặp phải sự cố, không tốt chút nào.

Trà My cười gượng:
"Vâng, cháu cũng không lo gì mấy!"
Không sợ làm sao được? Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô bị kẹt trong thang máy đó.

Nghĩ cũng xui, chừng ấy người đi lên đi xuống, hoạt động bình thường, tới phiên cô lại xảy ra sự cố.
Trà My muốn nhặt lại điện thoại, chân vừa động đậy liền nhăn mày.

Mắt cá đau quá, có lẽ bong gân mất rồi.

Trường Thịnh tinh ý thấy được, khuyên:
"Chú nghĩ cháu nên ngồi xuống đi thì hơn!"
"Dạ!"
Trà My ngoan ngoãn nghe theo, Trường Thịnh cũng ngồi nhưng cách xa cô.

Tiếp theo đó bầu không khí liền trở nên im ắng lạ thường.

Trà My thầm cảm thán đây là sự ngăn cách giữa hai thế hệ.

Cô có nên lên tiếng không? Mà nói về chủ đề gì? Bọn họ cũng đâu quen thân, bế tắc thật sự.
Trà My nhụt chí mân mê điện thoại đáng thương của mình, tiếc rẻ.

Cô mới xài được có gần một năm, vào ngày trời trong xanh tự dưng lại hư.

Trường Thịnh ngồi một bên cảm thấy rất buồn cười, cô bé này ngộ thật.

Thông thường bị mắc kẹt trong thang máy, người ta sẽ hoảng sợ, la hét các kiểu mới phải, đằng này cô bé lại tiu nghỉu tiếc của.
Trà My cảm nhận được Trường Thịnh đang nhìn mình, quay đầu sang bắt gặp nụ cười tủm tỉm, thắc mắc:
"Sao chú nhìn cháu cười vậy ạ?"
Tay sờ nhẹ viền môi, cô cứ sợ son môi bị lem ra.

Thế nhưng không có, vậy ông chú này vì cái gì lại cười?
"Không có gì, màu son cháu đẹp lắm, không bị lem, chỉ là chú nhớ tới con gái chú thôi! Phải nó chắc nó nhảy cẫng lên kêu khóc, bấm điện thoại loạn xạ rồi!"
Một cô bé rất lạ!
Trà My được khen mà ngại, cô cũng sợ chứ nhưng chuyện cũng đã rồi, khóc lóc vô ích thôi nên giữ sức thì hơn.

Vả lại cô đâu phải một mình cô độc còn có người bên cạnh, thấy bớt lo.

Trà My khiêm tốn giải thích:
"Tại cháu khác người thôi chú!"
"Là tâm lý vững chứ, như vậy rất tốt, chịu được áp lực!"

Trường Thịnh không cho là vậy, Trà My cười cười cho qua, hai người lại im lặng.

Bên ngoài vang lên tiếng động, sau đó cửa thang máy từ từ được mở ra.

Chìm trong bóng tối, bỗng nhiên trở về với ánh sáng, bước đầu hơi khó thích nghi, một bàn tay chắn ngang tầm mắt Trà My.

Cô gật đầu với ông chú bên cạnh:
"Cháu cảm ơn!"
Nhân viên cứu hộ chu đáo hỏi thăm:
"Hai vị có khó chịu hay bị thương ở đâu không?"
"Không ạ, cháu chỉ bị bong gân thôi!"
Trà My nói xong bỗng sựt nhớ đến tiếng rên khẽ của ông chú bên cạnh.

Cô e ngại nhìn Trường Thịnh:
"Chú..."
Trường Thịnh hiểu ý cô, ông đỡ Trà My đứng dậy:
"Chú không sao!"
Vừa bước ra ngoài, giám đốc Lý và nhân viên xúm xít vây quanh cả hai.

Lý tái cả mặt, ông ta nghe rằng co thang máy bị kẹt, ở gần nên đích thân qua xem thế nào, ai ngờ được người bị nhốt bên trong lại là chủ tịch.

Đúng là xui xẻo, lo gì dính nấy!
"Chủ tịch, ngài không sao chứ?"
Nhiều người tụ lại, không gian bỗng chật hẹp hẳn, Trà My thấy bức bối.

Trường Thịnh giơ tay ra hiệu:
"Giãn ra đi cho thoáng!"
Nói đoạn ông bảo Lý:
"Ông đưa cô bé này vào phòng nghỉ, tìm bác sĩ lại khám xem chân có bị thương không!"
"Dạ!"
Giám đốc Lý nghe theo, ông ta đến trước mặt Trà My, thái độ chân thành:
"Rất xin lỗi cô vì sự cố này, mời cô đi theo tôi vào phòng!"
Trà My xua tay từ chối:
"Ơ...!Dạ, không cần đâu, chỉ là bong gân thôi mà!"
Lý nài nỉ:
"Xin cô đừng làm khó chúng tôi!"
Người đáng tuổi cha chú mình đã nói đến thế, Trà My không đành lòng cự tuyệt nữa nên xuôi theo.

Chỉ là trước khi đi, cô lấy từ trong túi quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho Trường Thịnh.
"Chú ơi, cảm ơn chú nhiều, chú nhận cho con vui!"
Trường Thịnh vốn không có thói quen nhận đồ từ người khác tuy nhiên thấy nụ cười ấm áp của cô gái trước mặt, trời xui đất khiến thế nào lại nhận lấy.

Cả ông lẫn Trà My đều nghĩ đây là lần gặp đầu tiên và cuối cùng, thế giới rộng lớn, cá nước chim trời.

Vậy nhưng ai ngờ tới, sợi dây vận mệnh sớm đã buộc họ lại với nhau, dây dưa không dứt.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi