VÒNG XOÁY HÀO MÔN


Tường rời khỏi thành phố S, dự án khu chung cư Bình Điền nghiễm nhiên về tay Tú.

Anh ta vui ra mặt, đi đâu cũng khoe khoang.

Tâm tình Tú tốt, Trà My cũng được hưởng lợi đôi chút, hoặc vì bận rộn chuẩn bị dự án nên anh ta ít tìm đến làm khó dễ cô.
Tú hí hửng bắt tay vào làm, tuy nhiên chưa được bao lâu, anh ta không cười nổi nữa.

Xảy ra chuyện rồi! Hóa ra quá trình thu mua đất không được minh bạch, tuy nhiên đã bị lấp liếm.

Nay Thiên Thành thành công đoạt được, đồng thời cũng nhận lấy rắc rối.

Nếu là bình thường thì dễ rồi nhưng đây là dự án của nhà nước, họ đã bảo ổn thì bắt buộc phải ổn.
"Tại sao lúc đầu mấy người bảo là ổn? Muốn chơi tôi đấy à?"
Tú giận dữ quét sạch đồ đạc trên bàn làm việc, anh ta phát điên lên được.

Tranh chấp này có phải dùng tiền là giải quyết được đâu, đám dân nghèo kia cứng mềm đều không ăn, cứ một hai đòi đất.

Nếu cứ dây dưa, để tin này lộ ra ngoài, chưa nói đến các công ty đối thủ, chỉ nội ải ông nội đã khó qua.

Phải làm sao đây?
"Đồ ăn hại! Lũ vô dụng!"
Bất thình lình phát hiện miếng bánh thơm thật ra là đồ ôi thiu, nuốt không trôi, nhả không được, Tú vớ lấy mấy tập hồ sơ trên kệ, ném vào người nhân viên, phát tiết.

Bốn người có nam lẫn nữ, ai nấy đứng yên chịu trận, chân không dám nhấc.

Bọn họ đã quen rồi, hễ thành công thì bị cướp công, khi sơ suất coi như lãnh hết trách nhiệm.

Cuộc sống không công bằng như chúng ta hay tưởng, chủ yếu phụ thuộc vào hai chữ tiền, quyền.
Tú trách họ, vậy sao anh ta không tự nhớ lại xem lúc đầu họ đã nói gì.

Mọi người tuy không tìm ra điểm bất thường nhưng cũng mơ hồ thấy lấn cấn.

Họ đề cặp nhiều lần, cố nhắc nhở thế mà Tú bỏ ngoài tai, giờ đụng chuyện thì ném đồ mắng chửi.

Quan chức muốn che giấu họ có thể ngày một ngày hai moi ra ư? Đừng đùa!
"Mấy người có đi thương lượng với đám dân nghèo kia chưa?", Tú thô bạo nới lỏng cà vạt.
Bốn người kia nhìn nhau giống như hội ý, sau đó một người đàn ông thay mặt trả lời:
"Chúng tôi đã xuống tận nơi, đến tận nhà rồi phó giám đốc.

Nhưng mà dù thuyết phục cỡ nào, bọn họ cũng không thay đổi ý định, nhất quyết đòi đất ông bà tổ tiên về cho bằng được!"
Anh ta vừa dứt lời thì Tú lại chửi ầm lên:

"Đòi cái khỉ gió ấy! Mấy cục đất thôi mà, cắn chặt hơn chó làm gì không biết, cạp đất sống qua ngày được chắc? Tổ tiên ông bà sớm chỉ rã thây, cứ đào lên đem chôn chỗ khác là được mà! Nếu đã không muốn sao lúc đầu còn bán? Làm màu!"
Họ bị con cháu họ lừa ký giấy bán chứ có muốn đâu, bốn người kia thầm nói trong lòng.

Tú thấy bọn họ lầm lì cúi đầu, càng nhìn càng chướng mắt.

Anh ta hung ác lườm:
"Tôi không quan tâm mấy người dùng cách gì miễn sao dàn xếp êm xuôi là được, không thì cứ dắt tay nhau ôm đồ khỏi đây!"
Tú bỏ lại lời cảnh cáo, không nhìn đến phản ứng của nhân viên, gấp gáp đi tìm ba mình.

Mặt anh ta đanh lại, ai nấy chỉ cần còn sáng mắt thì đều khôn hồn tránh xa.

Tú đi thẳng một mạch đến trước văn phòng tổng giám đốc, thấy bàn thư ký không người, tâm trạng lại cáu thêm mấy phần.

Anh thừa biết cô ả đó đang ở đâu, làm gì, với ai.
Tú chẳng thèm gõ mà trực tiếp đẩy cửa vào, quả nhiên nhìn thấy thư ký ở bên trong.

Nếu cô ta không ngồi trên đùi tổng giám đốc với dáng vẻ lả lơi chắc sẽ giống nhân viên chăm chỉ hơn.
"Làm ơn khóa cửa giùm cái đi ba!", Tú khó chịu ra mặt.
Ông Tuấn cũng không vui gì, mỡ dâng miệng mèo, sắp ăn được rồi lại bị phá đám.

Thư ký hoảng sợ vội đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo trên người.

Ông Tuấn hất cầm ra lệnh:
"Em ra ngoài đi!"
"Dạ!", cô ta ngoan ngoãn nghe lời.
"Ba mỗi ngày chỉ quan tâm đến mấy thứ rẻ tiền này thôi à?"
Tú không hiểu tại sao ba mình lại thích hạng phụ nữ giả tạo.

Cô ta mà ngoan hiền cái nỗi gì, anh nhìn sơ qua là biết tỏng chiêu trò của họ.

Tú ăn chơi trác táng nhưng anh ta tự tin là mình biết điểm dừng, chí ít chưa bao giờ đem mấy ả nhân tình vào công ty.

Gừng càng già càng cay, đó là của người ta, còn củ gừng nhà anh mỗi lúc một thối dần, sắp vứt đi được rồi.
Ông Tuấn lớn tiếng răn dạy:
"Mày đừng có mà nói chuyện với ba mày bằng giọng điệu trịch thượng đó! Lần sau muốn vào phòng thì phải gõ cửa, phép lịch sự cơ bản đó mày biết không?"
Đủ lông đủ cánh nên muốn bay sao? Chưa đâu mày còn non nớt lắm con ạ!
Tú không muốn đôi co qua lại vì chuyện vớ vẩn này nữa, hiện tại phải lo xử lý chuyện quan trọng hơn.

Anh ta vào thẳng vấn đề:
"Dự án khu chung cư Bình Điền thật ra đang tranh chấp đất đai, đáng giá hơn cái gõ cửa không?"
"Cái gì? Sao mày bảo là ổn hết thảy?"
Đúng là cha con, cách ông Tuấn phản ứng không khác gì với Tú.


Chửi trước tính sau, đổ lỗi cho ai cũng được, miễn sao bản thân vô tội.

Nhưng Tú đâu phải nhân viên quèn thấp cổ bé họng chịu trận, anh ta bật lại ngay.
"Cái này ba phải khen mấy quan chức bên kia khéo che đậy chứ!"
"Mày...!Mày...", ông Tuấn tức đến cà lăm.
Ông ta xoa trán suy nghĩ, đây mới là dáng vẻ nên có của một tổng giám đốc, Tú biết điều không nói gì thêm.

Cặp mắt hí của người đàn ông ngoài năm mươi đảo quanh, hồi tưởng lại mọi chuyện, ông Tuấn nhíu mày nghi hoặc.

Chẳng lẽ đây là cái bẫy do Trường Thịnh giăng ra?
Không thể nào, làm sao lại tính toán khéo thế.

Văn Tường ngày đêm hao tâm tổn sức, quyết liệt tranh giành kia mà.

Thái độ đó không giống diễn trò, cha con Trường Thịnh tính cách khác biệt rất nhiều, cha cáo già xảo quyệt trong khi con bộc trực thẳng tính.

Đặc biệt Văn Tường bất hòa với cha nên chuyện bắt tay nhau hố ông khó lắm.
Nhưng ở đời đâu ai nói được chữ ngờ, có mâu thuẫn chung quy vẫn là cha con.

Ông Tuấn nhớ đến những lời nhắc nhở của ba mình, không cách nào buông bỏ hiềm nghi.

Có phải ông già đã đoán được âm mưu của Trường Thịnh? Nếu đúng thế thì sao không nói thẳng ra?
"Khỉ thật!", ông Tuấn đập tay xuống bàn.

Ba ông và Trường Thịnh nhiều năm qua vẫn vậy, âm thầm so tài đấu trí.

Cảm giác đứng ngoài cuộc chiến của họ mới khó chịu làm sao.
"Con mau dàn xếp đi, tốn bao nhiêu tiền cũng được, việc này không thể để tới tai ông nội con!"
Phải bưng bít bằng mọi giá, ông Tuấn cũng không muốn nhưng làm gì còn cách nào.

Ông đã khẳng định chắc nịch trước mặt ba mình và Hội đồng quản trị, nếu giờ la lên đồng nghĩa tự tát vào mặt.

Để ngồi vững vị trí người thừa kế, ông khổ sở suy tính biết bao, không thể tạo cơ hội cho kẻ khác.
Tú châm một điếu thuốc, buồn phiền bảo:
"Biết mà, con đã ra lệnh cho đám trưởng phòng, tổ trưởng giải quyết rồi!"
"Không phải người khác, phải tự con đi làm, càng nhanh càng tốt, rõ chưa thằng ngốc?"
Ông Tuấn gằn giọng, ánh mắt toát lên sự hung ác.


Thằng con ông nó có nhận ra tình cảnh nước sôi lửa bỏng của họ không mà còn đòi thong thả? Ai biết được quả bom nổ chậm bao giờ phát nổ?
***
Trái ngược với Tú, Tường ở tỉnh L tâm trạng khá tốt.

Anh không quan tâm tên quản lí vũ trường kia giải thích thế nào về việc rời khỏi ngay trong đêm.

Từ hôm ấy, Xuân cứ vẫn lảng vảng nịnh nọt, mời mọc chắc muốn giăng bẫy lần nữa.

Nhưng Tường đã có được thứ mình cần, anh chọn cách án binh bất động, ngồi chơi xơi nước xem trò vui.
Thay vì chăm chăm vào Xuân, Tường dành nhiều thời gian để chú ý đến nhân viên công ty hơn.

Ở đâu cũng vậy, dẫu là bãi rác thì vẫn có thể ẩn giấu kim cương bên dưới.

Nhưng mà cái gì quý thì số lượng thường ít, nhân tài ở SP đếm trên đầu ngón tay.

Đã thế người anh vừa lòng thì lại phải kiêng dè, kẻ không cần kiêng dè thì chỉ được cái vỏ, thùng rỗng kêu to.
Trong số những người ưng ý, Tường đánh giá cao Quý nhất, tuy nhiên anh nhìn thấy được sự toan tính khát khao quyền lực trong đôi mắt đối phương.

Anh phân vân không chỉ một mà nhiều lần, nên hay không trao cho Quý cơ hội.

Cậu ta là con dao hai lưỡi sắc bén, chỉ cần sơ hở là tự mình hại mình.
Ngược lại, bỏ đi nửa tiếc nửa lo, ngộ nhỡ ngày nào đó Quý tìm được cơ hội trèo lên đỉnh cao thì nguy.

Đối đầu với người này hơi mệt đấy! Quả là một bài toán khó!
Tường cứ nghĩ rằng mình cần thêm chút thời gian để suy nghĩ nhưng có việc xảy ra làm cán cân trong lòng anh nghiêng về một bên.

Vào buổi họp, trưởng phòng, tổ trưởng và một số nhân viên có mặt.

Mọi người ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám nhìn giám đốc mới.

Cả căn phòng rộng lớn hầu như chỉ có tiếng người hít thở và tiếng lật giở những trang tài liệu.
"Cái quái gì đây? Mấy người thật sự đã học hết cấp ba chưa đó?", Tường cười lạnh ném tài liệu ra giữa bàn.

Anh vừa đọc cái gì ấy nhỉ? Một mớ giấy lộn chính hiệu, nó không xứng để được đặt trên bàn, nơi nó thuộc về là sọt rác.
"Chúng tôi thật sự đã rất cố gắng hết mình rồi!"
Bao giờ cũng vậy, kẻ cầm đầu sẽ lên tiếng.

Tường nhìn Xuân, sau đó mở tập tài liệu ra, lấy bút khoanh tròn cả chục chỗ.

Anh dí sát tờ giấy ấy vào mặt Xuân:
"Sai chính tả hàng loạt mà bảo cố gắng hết mình? Không bàn đến nội dung, hình thức đã đủ lý do để vứt đi!"
Xuân cầm tờ giấy xem lướt qua một lượt, ngoài lườm bè lũ của mình ra thì không nói được câu nào.

Tường được đà làm tới, anh chỉ tay lên màn hình máy chiếu, cuối cùng cũng không nén bản thân nổi, bộc lộ sự nóng tính ra:
"Ai làm kế hoạch này? Tôi đã bảo như thế nào? Đừng có đem mấy cái ý nghĩ viễn vông ra trước mặt tôi, mấy người bị thiểu năng hết rồi à? Ở trên thì đưa ra bản phân tích một đằng, bên dưới lại dán vào cái kế hoạch một nẻo, bị tâm thần phân liệt hả? Sao câm hết rồi? Trả lời đi lũ ngốc!"
Tường là người nóng tính, đặc biệt giải quyết công việc chỉ tăng chứ không giảm.

Mỗi khi Tường nổi cáu, cấp dưới sợ hãi, mọi người dè chừng còn Trường Thịnh thì đau đầu vì thói xấu này.


Ông trời không cho ai tất cả, dù là người đứng đầu tập đoàn Blue Diamond hùng mạnh cũng phải cam chịu nếm trải nỗi niềm trăn trở như bao cha mẹ khác.

Trường Thịnh đã làm mọi cách, nói hết nước hết cái và đáng buồn là Tường vẫn vậy, nóng như lửa.
Không khí chùng xuống, mọi người rụt bả vai lại, cố gắng khiến bản thân trở nên mờ nhạt.

Nhưng sao có thể chứ, con người bằng xương bằng thịt nào phải con ruồi, con muỗi.

Gương mặt sợ sệt chẳng những không khiến Tường thỏa mãn mà ngược lại như đổ dầu vào lửa.
"Mấy người khinh thường tôi đấy à? Trả lời ngay!", Tường vung tay, những tờ giấy bay tán loạn khắp phòng.
Nghe hơi kỳ khôi nhưng anh căm thù việc đối phương giữ im lặng khi anh đang cáu.

Đã có mặt thì phải lên tiếng, câu hỏi cần câu trả lời, đừng tạo cho anh cảm giác mình như thằng điên loạn trí.
Ngay lúc này cửa bị đẩy ra, một người bước vào, là Quý.

Khác với mọi người, anh ta tỏ ra bình thản.

Chọn đúng thời điểm này xuất hiện, Tường không thể phớt lờ, anh lạnh lùng nhìn Quý, chờ đợi phản ứng tiếp theo.
"Bọn họ không có bị tâm thần chỉ là không giỏi cắt dán thôi thành ra tạo thành thứ phế phẩm.", giọng Quý tràn ngập sự khinh bỉ.
Xuân tái mặt, anh ta không ngờ Quý lại dám nói vậy.

Bảo sao bị chèn ép khắp nơi mà vẫn chịu đấm ăn xôi hóa ra là đợi cơ hội cắn một phát phục thù.

Nếu là bình thường, Xuân đã cho đối phương nếm mùi đau khổ, ngặt nỗi vì Tường, đành trơ mắt ngồi nhìn.
"Cậu có vẻ biết rõ nhỉ? Nói thử tôi nghe xem!", Tường thô bạo kéo ghế ra, ngồi vắt chéo chân.
Trong ánh mắt tìm tòi của Tường, Quý trần tình:
"Nửa đầu bản kế hoạch này là của tôi, phần sau thì chắc phó giám đốc lại lượm nhặt đâu đó như thường lệ.

Tôi đã bảo với anh ta là giám đốc cần ý tưởng thiết thực, trung tâm thương mại gì đó đừng nhắc đến nhưng anh ta bỏ ngoài tai."
Xuân lúc này sao có thể giữ im lặng, vội phân trần:
"Mày nói láo, bản kế hoạch này do tao vất vả nghĩ ra, không quan hệ đến mày nửa chữ.

Mày nói với tao yêu cầu của giám đốc bao giờ? Không hề! Mày nói dối!"
"Câm miệng!", Tường quát.
"Giám đốc, tôi...", Xuân còn chưa chịu thôi.
"Ban nãy anh không dám lên tiếng thì giờ hãy ngậm chặt miệng vào, chỉ nên mở miệng khi tôi hỏi thôi.

Đừng có chọc điên tôi!"
Vẻ mặt Tường lúc này lạnh lùng quá đỗi, so với bộ dạng nóng giận ban nãy, đáng sợ hơn nhiều.

Đừng bao giờ xem thường những khoảng lặng lúc trời giông.
"Làm cách nào để chứng minh đây là chất xám của cậu? Xuân bảo anh ta không hay biết gì về yêu cầu của tôi, cậu lại bảo có, thật giả lẫn lộn, giải quyết như thế nào?", Tường cười nhạt hỏi Quý.
Khi Quý đẩy cửa vào, khoảnh khắc ấy Tường đã có quyết định, để một người như vậy ở bên cũng không tồi.

Theo anh vẫy vùng tại Blue Diamond hay ở SP làm nhân viên quèn, bị người đè đầu cưỡi cổ hết thảy đều do Quý tự mình định đoạt.

Cán cân trong lòng anh sẽ nghiêng về bên nào đây? Thật tò mò!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi