VÒNG XOÁY HÀO MÔN


Đã là người, ai không có nỗi sợ của riêng mình, Tú cũng vậy.

Từ sau hôm bị Trà My dọa xém vỡ tim, mỗi lần ngồi cùng bàn ăn cơm, anh ta quả thật nuốt không trôi.

Nói đâu xa xôi, đi ngang qua phòng thôi mà Tú đi như ma đuổi ấy.
Đúng như Trà My nói, Tú không có gan dám cãi lời ông Thành.

Vậy nên anh ta lại phải tiếp tục công cuộc dạy hư Khải, từ rượu chè, cờ bạc đến cá độ, không sót món nào.
Cách ngày cưới chỉ còn ba ngày, nhìn chú rể tương lai, Tú hài lòng.

Trước sau khác xa, phong lưu phóng đãng thay vì nghiêm chỉnh ngày trước.

Vấy bẩn quả nhiên dễ, giữ trắng mới khó.
Đêm nay như bao đêm khác, nối dài chuỗi ngày bị dạy hư của Khải.

Trong khi anh say mê đánh bài, trái phải mỗi bên một cô thì Tú lại xách theo chai rượu với dĩa đậu phộng sấy đi ra ngoài.

Ngồi đại xuống bậc thềm, anh ta ngao ngán thở dài.

A Quắn - dân anh chị có tiếng, người mở ra tụ điểm đánh bài vội lọt tọt theo sau.

Tú là khách quen, khách lớn, tính khí lại khó chiều, ngộ nhỡ để phật lòng thì lại quậy tung nơi này thì khổ.
"Anh Tú sao lại ra đây? Có phải tụi em út làm anh phật lòng ở đâu không? Anh cứ nói, để em cho tụi nó một trận!", A Quắn nịnh nọt ngồi xuống cạnh Tú.
Tú uể oải lắc đầu:
"Chả sao với trăng gì cả! Ông đây chán!"
Tay mò mẫm lấy một hạt đậu phộng sấy bỏ vào miệng.

Khi nhận ra mình chưa bỏ vỏ, Tú bực bội phun ra.

A Quắn được cái nhanh nhạy, vội tách vỏ đưa đậu cho Tú.
"Mấy chuyện này để em, để em! Không biết đứa nào mắt mù mà lại đưa cho anh dĩa này, tụi nó phải tách vỏ cho anh chứ! Em mà biết đứa nào em đánh cho què chân!"
A Quắn chính là muốn nịnh nọt nhưng lại phản tác dụng.

Tú cầm lấy mấy hạt đậu từ tay A Quắn, ném thẳng vào bộ mặt tươi cười, hất cằm bảo:
"Tao là thằng mù đó đó! Mày định đánh tao què chân hả? Ăn gan gì to thế?"
"Ôi anh ạ?", nụ cười trên mặt A Quắn lặn mất tăm.

Hắn vỗ vào miệng mình, xin tội:
"Anh Tú tha cho, em nào dám!"
"Hừ! Ai biết mày à!"
Tú cầm chai rượu tu ừng ực, xem chừng tâm tình có vẻ tệ.


A Quắn thầm chửi mình ngu, tự dưng lại bê đá đập chân mình.

Nhưng sự đã lỡ, hắn đành phải dùng cái lưỡi không xương hầu chuyện ông trời con.
"Bên trong nhiều trò vui, sao anh không chơi? Ngoài này có gì đâu, toàn muỗi, ra đây ngồi cho nó chích chứ được gì!"
Tú đương nhiên biết nhưng anh ta không còn tâm trạng đâu mà chơi với bời.

Ở trong đó hay ra ngoài này cũng y như nhau, chẳng qua chỗ nào yên tĩnh hơn.

Tú chép miệng cảm thán, không ngờ được anh ta cũng có lúc bắt chước cái tụi màu mè tìm nơi vắng vẻ ưu tư các kiểu.
"Mấy trò bên trong không vui bằng trò tao đang chơi!"
"Ơ, trò nào ạ?"
A Quắn ráo dác nhìn quanh, ở đây có cái quái gì mà chơi? Tú thậm chí còn không cầm điện thoại, chơi thế nào? Hay là say quá rồi nên nói năng mơ hồ?
"Trò gì đấy à? Trò kéo co!", Tú bảo.
A Quắn nghe xong nhưng vẫn không hiểu gì.

Hắn ta gãi đầu nghi hoặc:
"Trò đó có gì vui đâu anh?"
"Đúng vậy, nó không hề vui!", Tú cười khì, xong lại chỉ vào mình, sa sầm mặt, "Nhưng tao là cái dây thừng bị kéo căng thì phải khác!"
Ông nội và Trà My đấu nhau, anh ta tự nhiên bị đẩy vào giữa, khổ chết đi được.

Một bên nắm quyền chóp bu như hoàng đế, một bên có máu điên mới bộc phát, chống đối là chết hoặc là xém chết.

Ôi cái số anh ta sao khổ thế không biết?
"Ha ha, anh cứ khéo đùa!"
A Quắn bật cười, hắn cho rằng Tú say rồi nên nói nhảm.

Tú cho là A Quắn cười nhạo mình, hung ác trừng mắt.

A Quắn thấy thế tự giác vả miệng mấy cái mới đổi làm Tú bớt giận.
Nghĩ tới tình cảnh ngặt nghèo của mình, Tú ghé người sang khoác vai A Quắn hỏi:
"Theo mày một con gà bị kéo căng thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Câu hỏi này làm A Quắn càng tin chắc là Tú đã quá chén.

Hỏi gì vớ vẩn thế kia?
"Còn thế nào nữa anh, chỉ có hai đáp án!"
A Quắn bỏ đậu vào miệng nhai nhót nhép, thái độ rất bình thản.

Tú tò mò hỏi:
"Đáp án gì? Nói tao nghe!"
"Thứ nhất, nếu nó bị chín rồi thì sẽ thành gà xé phay, trước nhất là bay mất hai cái đùi!"
Ngay tức thì A Quắn ăn ngay một cú đánh vào đầu.


Tú tức giận mắng:
"Nói thừa! Còn cái thứ hai!"
"Dạ, nếu nó còn sống thì sẽ bị giật chết tươi, sau đó biến thành gà xé phay, chung quy vẫn chết!", A Quắn ôm đầu nói nốt.
A Quắn thủ sẵn thế đợi mãi vẫn không thấy đòn giáng xuống, xung quanh lại im ắng bèn ngẩng đầu lên liền phát hiện chuyện lạ.

Ông trời con đơ ra như trời trồng, hạt đậu đưa tới bên miệng cũng rớt xuống đất.

Những lời Quắn nói khiến Tú mất dần niềm tin vào tương lai.

Tại sao kết cục vẫn chết vậy, không sống được à?
"Bà bắn mày! Mày trù ai đấy hả? Này thì gà xé phay! Này thì xé phay!"
Tú bỗng nhiên bật dậy, đạp một phát khiến A Quắn ngã vật ra.

A Quắn bị đánh không phải lần đầu, biết ý không tránh ngược lại còn ra vẻ đau đớn để làm Tú hài lòng.

Tú cứ đánh còn hắn cứ luôn miệng xin tha.
"Anh Tú tha cho em!"
"Xin anh tha cho em, em không dám nữa!"
Một hồi sau Tú mệt rồi, trán thấm mồ hôi mới chịu bỏ qua cho A Quắn.

Vớ lấy chai rượu uống cạn, Tú liếc mắt nhìn A Quắn đang lồm cồm bò dậy, bảo:
"Thằng Khải sao rồi? Mày chuẩn bị mọi thứ theo lời tao dặn chưa?"
Kẹt giữa đã khổ vậy mà còn phải tò tò theo Khải, Tú bực càng thêm bực.

Nói dạy hư cho sang chứ nhìn đi nhìn lại y như cu li, phải chụp hình, quay phim lại.
"Nó ăn chơi tận hứng lắm, xem chừng nghiện rồi! Gái gú, thuốc hút, em cũng đã chuẩn bị sẵn cho nó cả rồi nhưng mà anh Tú, đêm nay vẫn để nó thắng tiếp sao?", A Quắn dè dặt hỏi ý.
Từ khi Khải bắt đầu sa đà vào cờ bạc chưa từng thua lần nào.

Khải cứ tưởng mình số đỏ nhưng đâu biết hết thảy do Tú giở trò.

Thắng càng nhiều tới khi thua mới càng muốn gỡ gạc, mới hãm sâu.

Giăng lưới đã lâu giờ cũng đến lúc thu lưới rồi!
Tú lắc đầu căn dặn:
"Nhớ chụp hình, quay phim lại cho tao, cẩn thận vào, đừng có để nó biết.

Không cho nó thắng nữa nhưng để nó thua từ từ thôi!"
"Dạ em biết rồi, anh Tú cứ yên tâm!", A Quắn vỗ ngực đảm bảo.
"Liệu hồn mày! Biến đi! Đừng làm phiền ông đây, vô mà lo cho ông nội tao!"
Tú không muốn thấy mặt hắn thêm nữa bèn phất tay đuổi người đi.


Tuy nhiên A Quắn lại tắc đường não ngay lúc này, hắn ngơ ngác hỏi:
"Ông nội anh mà cũng đến đây ạ? Ông ở đâu sao em không thấy?"
Nhìn gương mặt tò mò của A Quắn,Tú bất lực vò đầu.

Tên này là không hiểu thật hay cố tình chơi anh ta đấy?
"Mày giỡn mặt với tao đó hả? Là thằng Khải được chưa? Biến vào trong cho khuất mắt tao!"
Tú gầm lên, ném chai rượu rỗng về phía A Quắn, may mắn hắn có nghề nên chụp được.

A Quắn không dám ở lại nữa, ba chân bốn cẳng chạy vào trong.
Tú ôm cục tức tự gặm nhắm một mình, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Chồng của bà nội anh ta không gọi là ông nội thì gọi là gì? Nếu biết bản thân sẽ phải chịu khổ sở vì chuyện hôn sự của Trà My thì anh ta đã chạy sang nước ngoài nghỉ mát cho nhàn.
***
Dạo này Trà My không hề bước chân ra khỏi dinh thự Thiên Thành.

Chẳng những vậy, ngoài giờ cơm ra cô đều nhốt mình trong phòng.
Có ra ngoài hay không cũng như nhau cả thôi.

Ông Thành đã cho người đi theo giám sát.

Gặp ai, nói gì ông ấy đều biết vậy chi bằng ở phòng vẽ tranh và chờ đợi Tú mang đến những món quà theo lệnh ông Thành.

Trà My cứ như vậy lẳng lặng đếm ngược tới ngày kết hôn.

Không vui vẻ, không háo hức chỉ toàn là đau đớn.

Trái tim cô đang rỉ máu, vết thương chồng chất.
"Cốc! Cốc! Trà My tôi vào được không?"
Cửa bỗng nhiên được mở ra, qua khe cửa nhỏ, tiếng Tú vang lên, dè dặt không hống hách như mọi khi.

Tay cầm cọ vẽ hơi khựng lại, Trà My biết rằng tim mình lại sắp bị xát muối.

Khó nhọc thở ra, cô bảo:
"Vào đi!"
Tú thận trọng bước vào, còn chu đáo đóng chặt cửa lại.

Nhìn tấm lưng mảnh khảnh phía trước, chân anh ta lại thiếu nghị lực như muốn nhũn ra.

Con người này, căn phòng này khiến Tú ám ảnh quá đỗi, đêm đến còn ngủ mơ thấy ác mộng.
"Có lẽ anh đã hiểu được phép lịch sự cơ bản rồi nhỉ? Rót cho tôi ly nước đi anh họ!"
Trà My vẫn vẽ tranh, không hề ngoảnh lại.

Lời cô nói Tú nào dám không nghe, cun cút đi rót nước rồi mang đến.

Trà My không nhận lấy, Tú không dám bỏ xuống, cứ thế cầm ly đứng cạnh hồi lâu.
"Ông ấy có hỏi gì tôi không?"
Cuối cùng thì Trà My cũng cầm lấy ly nước, uống xong lại hỏi.


Tú khó hiểu hỏi ngược:
"Ông nào?"
Tự dưng hỏi thế là thế nào? Gặp Trà My trong đầu anh ta chỉ có mỗi một ý nghĩ thôi, chạy!
"Vì tôi không cầm dao nên anh tự cho là tôi khgông thể làm gì anh sao?", Trà My cười mỉm liếc nhìn Tú.
Đôi mắt phượng không đỏ ngầu như hôm đó mà hiền hòa trở lại.

Đã chân thật trải nghiệm đức độ của Trà My, Tú không dám khinh nhờn.

Tú khổ sở lắc đầu:
"Em họ thân thương, anh thật sự là nghĩ không ra.

Em biết anh ngu xuẩn mà, làm ơn nói rõ ra được không?"
Xem mặt Tú mếu máo như sắp khóc đến nơi, Trà My ghét bỏ
bảo:
"Còn ai trồng khoai đất này nữa? Ai sai anh làm việc?"
Tới đây thì Tú hiểu, hóa ra là Trà My nói đến ông nội.

Tú theo phản xạ lắc đầu nhưng khi thấy nụ cười trên môi Trà My mỗi lúc một rạng rỡ liền do dự gật đầu.

Giờ anh ta hiểu rồi, ban đầu lừa được Trà My chăng qua là may mắn, là do người này mới về nên còn nhiều bỡ ngỡ thôi.
"Ông có hỏi cô phản ứng thế nào khi thấy mấy tấm hình
kia."
"Thế anh nói sao?", Trà My đã sớm đoán được.
Tú thành thật khai ra:
"Thì anh nói là em giận dữ, đập phá đồ đạc lung tung."
Trà My phì cười thêm vào:
"Trong lúc hỗn loạn vô tình khiến anh bị thương luôn chứ gì?"
Tú cảm thấy Trà My có thể chuyển sang làm thầy bói được rồi, nói một phát trúng ngay.

Ngoài việc xấu hổ cười trừ ra anh ta cũng không biết làm gì.
"Anh để đồ lại rồi biến đi!"
Trà My bảo thế Tú mừng còn không kịp, anh ta để xấp hình lên bàn xong liền vọt lẹ ra cửa.

Trà My canh ngay lúc này lại lên tiếng:
"Khi chiến tranh xảy ra, anh họ có biết ai dễ chết nhưng cũng có cơ may sống sót nhiều nhất không?"
Đã cầm nắm cửa rồi mà còn không ra ngoài được, Tú cay cú lắm.

Anh chàng ngẫm nghĩ xong vẫn không biết câu trả lời, đành chịu nhục thừa nhận:
"Anh đần không biết!"
Trà My cầm cọ chỉ vào Tú:
"Gián điệp hai mang đó, ngu thì chết lẹ mà khôn thì sống dai!"
Trà My lại chuyên tâm vẽ tranh, điệu bộ rất thong dong.

Tú thì ngược lại, run rẩy đi ra.

Lần này thân thể không chút tổn hại nhưng tinh thần lại bị tra tấn.

Hai mang ăn hai đầu để rồi sơ hở là chết dưới tay hai bên? Hay rồi, phen này chỉ có ăn gan trời thì anh ta mới sống sót nổi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi