VÒNG XOÁY HÀO MÔN


Trong con hẻm nhỏ gần quán bar đang diễn ra cảnh tượng không mấy tốt đẹp.

Một người đàn ông điển trai đánh người bị úp cần xé lên đầu đến kêu cha gọi mẹ.
"Mày là ai? Hả?"
"Dừng lại! Đừng đánh nữa!"
"Mày muốn gì? Chúng ta có thể thương lượng mà!"
Mặc Tú xuống nước van xin, Tường một mực im lặng, toàn tâm toàn ý thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Bao nhiêu oán hận tích tụ trong lòng giờ được dịp bộc phát mãnh liệt không gì có thể ngăn cản.
Tú ngày thường sức lực đã không bằng Tường nay người say kẻ đang cơn cuồng nộ, càng lép vế.

Mỗi một cú giáng xuống, Tú tưởng như xương cốt trên người đều chuẩn bị đứt đoạn.

Tú không nhìn thấy gì, chỉ có thể như con quay lăn qua lộn lại trên mặt đất tránh né theo cảm giác.

Ai, là ai? Để anh ta biết được tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!
Tường đánh đá hăng say, trán mướt mồ hôi.

Anh chàng thớt hổn hển ngó quanh, khi nhìn thấy bàn gỗ bị vứt một góc liền nhếch mép mỉm cười tà ác.

Một đôi tay chuyên môn làm việc xấu, giữ lại có ích gì? Đêm nay hãy để anh trừ hại cho đời!
"Rầm!"
Tường tiến về góc, khiêng cái bàn cũ kỹ ném mạnh vào tường.

Tiếng động phát ra rất lớn, Tú giật nẩy mình, càng thêm hoảng, đầu óc thanh tỉnh không ít.

Anh ta muốn bỏ chạy nhưng cả người đau nhức, ngay cả cần xế trùm lên đầu còn không lấy ra nổi thì nói đi đâu xa.
"Có ai không? Cứu với!", Tú lo sợ, lớn tiếng cầu cứu.
Giọng Tú vang vọng cả hẻm nhưng rất nhanh lại bị tiếng đồ đạc va chạm.

Tường chính là cố tình, anh muốn để Tú biết rằng dù trời gầm đi chăng nữa cũng không ai tới cứu.

Quán bar này lúc nào chả bật nhạc muốn đinh tai điếc óc.

Trị an khu phố lại bất ổn, dân anh chị giang hồ thường tụ tập thanh toán nhau, mọi người nghe tiếng kêu cứu cũng quen thói làm ngơ.
Tường đá mạnh vào chân bàn có dấu hiệu sứt sẹo mấy cái, làm nó gãy lìa.


Cầm chân bàn trên tay, anh lăm lăm tiến về phía Tú.

Tuy không nhìn thấy nhưng thính giác còn đó, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Tú sợ sệt cố nhích người.
Trông bộ dạng Tú ngọ nguẩy di chuyển như con sâu róm, Tường cười khinh.

Chân bàn giơ lên cao, dưới ánh đèn đường leo lắt đổ bóng dài trên mặt đường.

Tường nhắm ngay bàn tay của Tú, mạnh mẽ giáng xuống, tiếng xé gió nghe rõ mồn một.
Vào lúc tưởng chừng như Tú sẽ không tránh khỏi kiếp nạn
này thì lại có người xuất hiện.

Trường Thịnh kịp thời giữ lấy tay Tường, với bản tính cẩn thận, ông bụm miệng con trai trước phòng khi Tường lên tiếng.

Chạy gấp tới, hơi thở không khỏi hỗn loạn, khi thấy bộ dạng thê thảm của Tú, ông hừ lạnh.
Tường rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Trường Thịnh.

Nhưng hiện tại không phải lúc để thắc mắc vì sao ông ấy tới đây, Tường đẩy tay che miệng mình ra.

Anh còn chưa kịp nói gì thì Trường Thịnh đã nhanh tay hơn, bụm miệng lần nữa, đồng thời còn lắc đầu ra hiệu.

Tường đoán có lẽ ông ấy không đồng tình với hành động này, muốn anh dừng lại.

Đã làm tới bậc này rồi, còn một chút xíu nữa thôi, nếu dừng thì thật đáng tiếc.
Tường muốn giựt chân bàn lại nhưng bất thành.

Trường Thịnh rũ mắt nhìn Tú đang ngọ nguậy, mắt nheo lại, dứt khoát giáng một gậy vào cần xé.

Tức thì Tú hự lên, sau đó cả người mềm oặt, không còn dấu hiệu chống cự nữa.

Tường ngây ra, anh mang vẻ mặt nhìn ba mình, tựa như muốn hỏi ông ấy làm vậy có ý gì.

Trường Thịnh tận dụng lúc này kéo con trai đi thẳng ra xe.
Tới khi ngồi trên xe, nhìn cảnh vật bên ngoài bị bỏ lại phía sau, Tường vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Anh ngơ ngác hỏi:
"Sao chúng ta lại bỏ đi như thế? Xe của con còn đậu ở gần đó đấy!"
"Anh không cần phải lo, tài xế của anh đang lái theo sau cò gì.


Giờ lúc nào rồi mà lo mấy chuyện vớ vẩn này?", Trường Thịnh đanh mặt.

Thằng con này muốn làm ông tức chết mà!
Tường cũng nhận thấy sự ngu ngốc của chính mình nên không cãi lại.

Vốn đã định im lặng nhưng nhớ tới Tú hình như đã bất tỉnh, anh lo ngại đành phải lên tiếng:
"Bỏ mặc Tú nằm phơi sương ở đó không sao chứ ba?"
"Lo cái gì? Lúc đánh sao không lo? Yên tâm đi không chết được đâu, vệ sĩ đã gọi cấp cứu rồi, anh nên lo cho cái thân anh đi!"
Trường Thịnh thật sự tức giận, nếu ông đến trễ thêm một chút nữa thôi thì coi như toang.

Tường chỉ chăm chăm nghĩ đến việc trả đũa mà bỏ quên hết những rắc rối đằng sau.

Hấp tấp hỏng việc, bao giờ thì con ông mới chịu hiểu?
Hai xe hơi màu đen đắt tiền dừng lại ở đoạn đường vắng vẻ ven bờ sông.

Trường Thịnh không nói không rằng bước xuống xe, trên tay vẫn còn cầm chân bàn.

Tường thấy vậy bèn nói gót theo sau, tài xế an phận ở lại, cửa kính kéo lên hết.
Trường Thịnh vung tay ném mạnh chân bàn xuống dòng sông.

Tường nhìn thấy, lại càng thêm nghi hoặc.

Ba anh luôn vậy, thường làm ra những hành động khó hiểu.
"Sao ba biết con đang ở đây?", Tường thắc mắc hỏi.

Lẽ nào ông ấy cho người theo dõi bằng không làm sao đến đúng lúc như vậy?
Trường Thịnh sớm dự liệu được Tường sẽ sinh nghi nếu mình xuất hiện nhưng tình thế cấp bách, không thể nào vẹn cả đôi đường.

Đứng quay lưng lại với Tường, nhìn ra dòng sông chìm trong bóng tối, ông điềm tĩnh bảo:
"Anh có thể tìm ra chỗ Tú sao tôi lại không thể tìm ra anh? Tôi là ba anh, anh vừa liếc mắt là tôi biết anh muốn gì rồi! Anh thì lúc nào chả vậy, nắm đấm chèn hết não.

Bạo lực thì hay lắm à? Ban nãy anh định làm gì? Đánh chết Tú hay sao?"
"Con chỉ muốn đòi lại công bằng cho em gái mình, thế thôi!"
Tường biết rõ cách mình làm không đúng nhưng trước mặt ba mình, anh chẳng đời nào muốn cúi đầu nhận sai.


Thái độ ngoan cố này như đổ dầu vào lửa, Trường Thịnh quay phắt lại, mỉa mai:
"A, anh trai mẫu mực đây rồi! Anh thôi đi anh Tường ạ, đừng có mà đem em gái anh ra làm lá chắn cho sự bồng bột, cho lòng riêng của mình nữa!"
Tường phản bác ngay:
"Lòng riêng gì chứ? Em gái bị hại, anh trai không nổi giận đùng đùng mới là chuyện lạ.

Con đây còn trẻ người non dạ, không được lạnh nhạt vô tình như ba đâu!"
Không hiểu sao Tường cảm thấy chột dạ.

Anh đúng là có đem mối hận bị nẫng tay trên ra thanh toán một lượt.

Nhưng như vậy thì đã sao, đâu thể vin vào đó mà chụp cho anh cái mũ lợi dụng em gái được.

Hơn ai ông ấy biết rõ anh thương Vy nhiều như thế nào mà.
"Ngụy biện!", Trường Thịnh cười khẩy, "Anh có dám nhìn thẳng vào mắt tôi, bằng tất cả sự trung thực và danh dự một người đàn ông mà thề thốt không?"
Tường không dám, mấy người có thể qua mắt ông ấy được chứ.

Im lặng đồng nghĩa với chịu thua, Trường Thịnh trên đà thắng thế mà tiến lên.
"Không thề được chứ gì? Bị ba anh nói trúng tim đen rồi chứ gì? Anh nói chuyện cũng ngang ngược quá, anh là anh trai nên anh đau lòng, còn tôi là ba chẳng nhẽ lại không xót con? Có hàng trăm cách trả thù sao anh cứ phải chọn con đường này? Anh nên nhớ mình là ai, Tú là ai, vỡ lỡ ra con cáo già trong dinh thự có để anh yên không?"
Trường Thịnh ngừng một lúc mới nói tiếp, chính xác là ra lệnh:
"Anh lập tức trở về tỉnh L ngay!"
Tường không thích bị xua đuổi, đặc biệt vào lúc này.

Anh tức giận chống đối:
"Ba thôi đi! Con không về, con cứ ở đây đấy! Ba lại xót con người ta nữa à? Nếu luyến tiếc thế sao ban nãy lại bỏ mặc? À, ba có muốn con nhường hẳn công SP luôn cho không?"
Bỏ đi, tại sao anh phải bỏ đi? Vớ vẩn!
Trường Thịnh tức giận vì thái độ hỗn hào, xắc láo của con trai.

Ông cảm thấy mình phải nói huỵch toẹt ra cho con người này hiểu, bằng không đợi tới sang năm.
"Tôi không có xót ai cả, chuyện lần trước cũng vậy, tôi đẩy anh đi là vì tôi thương anh, là vì dự án đó có vấn đề, anh cứ lên báo xem sẽ rõ.

Tú bị đánh, ông Thành nhất định sẽ điều tra, chuyện anh đường xá xa xôi chạy về khác nào lạy ông con ở bụi này.

Mau về tỉnh L ngay!"
"Nhưng...!Nhưng không lẽ lại bỏ qua cho Tú dễ dàng thế?", Tường lấn cấn.
"Tôi đã có toan tính, món nợ này nhất định bắt nhà ông Thành hoàn trả gấp trăm ngàn lần! Mau theo tài xế của mình về tỉnh L đi, càng sớm càng tốt!", Trường Thịnh
khuyên.
Suy nghĩ nặng nhẹ trước sau, Tường quyết định nghe theo.

Nhưng trước khi đi, anh không yên tâm, bảo:
"Ba nên dành nhiều thời gian cho Vy hơn đi, không phải lần nào con bé cũng may mắn vậy đâu!"
"Tôi cần anh dạy chắc? Thôi anh lên làm ba đi, tôi xin nhường!", Trường Thịnh hết nói nổi.
"Giúp con nói tạm biệt với Vy!"
Tường đi về xe của riêng mình, bắt đầu hành trình rời khỏi thành phố S, Truyền đã đợi sẵn trên đó.


Cầm điện thoại lướt vài cái, những tin tức về việc tranh chấp đất đai ở khu chung cư Bình Điền cũng như chuyện hỏa hoạn đã hiện ra.

Tường đoán chắc tám phần Tú đứng sau bày trò.

Làm việc rêu rao như thế thật ngu ngốc!
Ông già nhà anh rõ ràng biết rõ tất cả nên mới đẩy hố lửa sang cho kẻ khác.

Nhưng làm sao ông ấy biết, khi ấy Tường đã điều tra rất kỹ, không phát hiện điều gì bất thường cả, tin chắc bên tập đoàn Thiên Thành cũng thế.

Hóa ra ba đã cứu anh một bàn thua trông thấy.

Cảm giác được ban ơn, cứu giúp làm Tường thấy khó chịu.

Ông ấy lại thắng thêm một lần nữa và anh vẫn chưa thể thoát khỏi bàn tay của ba mình.

Dường như ông ấy luôn cao tay hơn mọi người một chút thì phải.
Nỗi oán hận hơn tháng qua giờ trút ra không được, dằn xuống không xong, cứ đè nặng ngay ngực.

Tường bực dọc tháo cà vạt ra, nhắm mắt tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.

Bầu không khí trong xe im lặng mà bức bối.
"Tại sao cậu lại đi cùng ba tôi?"
Qua hồi lâu sau, khi Truyền ngỡ Tường đã ngủ thì anh chàng bất chợt lên tiếng.

Truyền được một phen hốt hoảng, vậy là điều nơm nớp lo sợ đã thành hiện thực.

Tay cầm vô lăng khẩn trương nắm chặt, Truyền cười giả lả:
"À thì là tôi ở bãi đậu xe gặp tài xế của ba cậu, nói chuyện được vài câu thì ba cậu tới.

Biết tôi là tài xế riêng của cậu, ông ấy liền kêu đi theo.

Chuyện sau đó cậu cũng biết rồi đấy!"
"Ra thế! Chuyện tối nay cậu đừng có mà bép xép, bất kể thấy gì, nghe gì cũng quên đi, tôi sẽ bù đắp cho cậu!"
Lời giải thích cũng thỏa đáng, Tường không nghi ngờ gì chỉ lo căn dặn Truyền giữ kín chuyện tối nay.
"Tôi đã nhìn thấy gì đâu cậu Tường!", Truyền bảo.
"Biết vậy thì tốt!"
Tường xoa trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Công việc bận rộn, chiều giờ tâm trạng thấp thỏm, anh thấy hơi mệt trong người, muốn được ngủ một giấc.
Trên xe lại yên tĩnh, Truyền kín đáo liếc nhìn người phía sau, thầm thở phào.

May là không bị bại lộ, nếu để Tường biết được anh ta đi sau theo dõi, báo cáo vị trí cho ông chủ chắc giết anh ta mất.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi