VŨ KHUYNH THÀNH

Tiêu Dạ Thần thùy hạ mi mắt, không ai biết đôi tay của y siết chặt vạc áo của mình, Chu giáng hồng…bí kiếp võ công..những thứ đó quả thật có sức dụ hoặc rất lớn, điều khiến cho thiên hạ điên cuồng, Thành nhi của y…! Tiêu Dạ Thần nghĩ đến đây đã không dám nghĩ nửa, hai huynh đệ Huyền Trần, Huyền Ca thấy Tiêu Dạ Thần trầm mặc cũng không nói nhiều, cả ba bỗng chốc lâm vào yên lặng, không một tiếng động, yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió đêm vù vù thổi.

“ Hai ngươi chỉ cần đảm bảo, Huyền Liên giáo chỉ cần nghe lệnh của ta thực hiện một việc…ta sẽ không truy cứu việc lần này…”  bỗng nhiên Tiêu Dạ Thần lên tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt giữa ba người. Câu nói này khiến cho Huyền Trần cùng Huyền Ca không thôi kinh ngạc, bởi lẽ bọn họ nghĩ lần này đến tám chín phần mười là bọn họ chết chắc không ngờ nam tử này thả cho bọn họ một con ngựa, không biết là phúc hay họa đây? Nhìn thấy được hai huynh đệ Huyền Trần, Huyền Ca kinh ngạc.., Tiêu Dạ Thần nhàn nhạt nói: “ toàn bộ người Huyền Liên giáo kể cả hai người, chỉ cần ám mật của ta, nhất định phải làm cho bằng được, một việc duy nhất khiến cho các ngươi có thể thoát khỏi cảnh diệt giáo, có đồng ý không?”

“ Được..” Huyền Ca gật đầu, mặc dù không biết là việc gì nhưng hôm nay có thể thoát chết, như vậy đối với bọn họ đã đủ rồi. Huyền Trần cùng Huyền Ca gật đầu đồng ý, sau này mật chỉ của nam nhân này đưa đến dù bọn họ có mất đi tính mạng cũng không sao, vì đây là bọn họ khiếm hắn. Nam nhân coi trọng lời hứa, mặc dù Huyền Trần cùng Huyền Ca không phải là chính nhân quân tử nhưng tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân, nhất định nói được làm được.

Tiêu Dạ Thần nhìn bóng lưng hai huynh đệ Huyền Ca, Huyền Trần khuất dần, khóe môi cong lên nụ cười ôn nhuận như nước: “ Thành nhi, nàng ra đi…” Vũ Khuynh Thành nội công thâm hậu, dù đứng cách đó không xa những cũng không khiến cho Huyền Trần cùng Huyền Ca phát hiện, chỉ có riêng Tiêu Dạ Thần biết được, không phải y nội công cao cường mà là vì hơi thở kia đã quá quen thuộc, dù chủ nhân nó cố ý che dấu những y vẫn có thể cảm nhận được, có lẽ đây gọi là tâm ứng tương thông đi. Cũng giống như Vũ Khuynh Thành giục ngựa ngàn dặm đến Nam Sơn tìm y, tâm đau nhói khi cảm nhận được lòng y đang khóc. Cũng giống như giữa ánh nhìn hư vô và trống rỗng ấy của Tiêu Dạ Thần, một câu nói ‘ta đã đến’ lại khiến cho đôi mắt kia rạng rỡ sinh huy. Ái tình thật kì lạ, hai con người cách xa ngàn năm thời gian, cũng là cả một thời không có thể gặp nhau, yêu nhau, hai con người xa lạ lại cảm ứng linh tê, ta đau lòng ngươi thay ta lệ rơi, ngươi đứng đó dù cách xa thật xa ta vẫn cảm nhận được đó là ngươi…bởi vì..ta yêu ngươi…!!

“ Thần..” Vũ Khuynh Thành chậm rãi đi đến, khe khẽ thở dài…hắn lại vì nàng..!!

“ Thành nhi, từ bao giờ lại nghe lén người khác nói chuyện, thói quen vậy không tốt nha..”  Tiêu Dạ Thần trêu ghẹo. Vũ Khuynh Thành bị y nói như vậy có chút buồn cười, đưa tay gõ vào trán y, chu môi nói: “ ngươi lúc nào cũng đùa được”. Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười khẽ nắm lấy bàn tay của Vũ Khuynh Thành, kéo nàng ngồi vào trong lòng mình, ôm chặt lấy nàng, đầu của hắn vùi vào cổ của Vũ Khuynh Thành, tham lam hít mùi hương nhẹ dịu trên người nàng, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, bỗng dưng y cảm thấy yên bình đến kì lạ. Vũ Khuynh Thành bị hành động sững sốt của Tiêu Dạ Thần có chút giật mình nhưng không tránh né, yên lặng để cho y ôm nàng vào lòng, an tĩnh nằm trong vòng tay của y, hoài ôm của y ấm áo đến kì lạ khiến cho nàng luyến tiếc rời đi, hai người yên lặng bên nheu, chia sẽ giờ khắc ấm áp hạnh phúc này…

“ Thành nhi…” Tiêu Dạ Thần âm thanh có chút rầu rĩ.

“ Ân…”

“ Đừng bao giờ rời khỏi ta…”  Tiêu Dạ Thần buồn thanh nói. Y thật sự sợ, sợ bỗng dưng một ngày nào đó nữ nhân mà mình dùng cả con tim đi yêu này bỗng dưng không một lời biến mất. Biến cố xảy ra đối với phụ mẫu y khiến cho y hiểu rõ sinh mạng con người thật yếu ớt, nay còn sống vui vẻ, mai đã không còn trên trần thế. Lúc trước y khinh cuồng ngạo nghễ, tự cho số phận nằm trong tay mình, y không tin trời tin phật nhưng mà đối với nữ nhân tên gọi Vũ Khuynh Thành này, y không kiềm chế được mà sợ hãi, bởi lẽ dù quyền khuynh thiên hạ ra sao, dù thủ đoạn có tàn khốc như thế nào chung quy nhiều khi cũng khó tránh khỏi hai chữ ‘vận mệnh’. Vũ Khuynh Thành nghe Tiêu Dạ Thần nói như vậy có chút sững người, nàng không dám hứa, bởi vì nàng không biết tự dưng mình đến đây, có hay không tự dưng đột ngột biến mất…

“ Thần, ngươi là đang sợ hãi sao?...”  Vũ Khuynh Thành than nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt thiên sứ của y, vuốt nhẹ mi gian đang nhàn nhạt ưu sầu kia, nàng ôn nhu nói: “ chỉ cần ta còn trên thế gian này, ta tuyệt đối không rời khỏi ngươi”. Chỉ cần ta còn ở thời không này ta tuyệt đối không cũng ngươi tách ra…Vũ Khuynh Thành trong lòng âm thầm thề, cha, mẹ, lão huynh thật xin lỗi, ta không thể nào trở về được, vì ở đây…có hắn chờ ta…!!

Tiêu Dạ Thần nghe Vũ Khuynh Thành nói vậy, như được uống một liều thuốc an thần, khóe môi y cong lên tiếu dung tuyệt đẹp, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán của Vũ Khuynh Thành, y khẽ cắn môi…khuôn mặt nhàn nhạt ửng đỏ. Vũ Khuynh Thành bị hành động đột ngột của y khiến cho bất ngờ, sau đó nhìn thấy y đỏ mặt có chút buồn cười, đáng lẽ là nàng phải đỏ mặt chứ, sao lại là hắn nha? Vũ Khuynh Thành cười yếu ớt, bất quá hắn như vậy mới đáng yêu, không phải sao? Tiêu Dạ Thần bị Vũ Khuynh Thành cười như vậy càng thêm đỏ mặt, cố gắng trấn định nhưng mà nét hồng lại lan tràn đến tận mang tai, Tiêu đại công tử thầm oán chính mình, tại sao mỗi lần hắn hôn nàng, nàng không đỏ mặt mà hắn lại đỏ mặt đến như vậy chứ, không được hắn là nam nhân a, nam nhân sao có thể vì hôn nữ nhân của mình mà đỏ mặt được, hơn nữa chỉ là hôn nhẹ cái trán thôi mà…!

Tiêu Dạ Thần bảo bảo rối rắm, y quyết tâm lần sau nhất định không được đỏ mặt, như vậy thật xấu hổ a!! Vũ Khuynh Thành nhìn biểu hiện rối rắm của y càng thêm buồn cười nhưng cũng không dám cười lớn tiếng, Thần, thật ra da mặt rất mỏng mà…nhưng mà khuôn mặt rối rắm của hắn thật đáng yêu khiến cho nàng muốn nhựu lận thật.

“ Khụ! Thần..ngươi tại sao lại để cho Huyền Trần cùng Huyền Ca về lại Tây vực..ngươi không báo thù sao?..”  Vũ Khuynh Thành không đùa nửa, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần vấn, mâu quang vẫn như vậy ấm áp nhìn y. Tiêu Dạ Thần bị Vũ Khuynh Thành hỏi vậy cũng không có gì ngạc nhiên, y nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói: “ bọn họ..còn có việc để dùng, hơn nữa bọn họ cũng không trực tiếp sát hại phụ mẫu ta…” Tiêu Dạ Thần ảm đạm cười, Thành nhi, nàng biết không, so với việc báo thù ta còn sợ mất nàng hơn.

“ Thần…lại vì ta đúng không?”  Vũ Khuynh Thành như nói như hỏi, mâu quang một mảnh buồn bã. Vì là ta cho nên ngươi không trả thù, đừng nghĩ ta không biết, ngươi không phải là người rộng lượng đến như vậy, ngươi có ơn tất báo, có thù nhất định đòi lại, đừng nói là Huyền Trần, Huyền Ca, dù là Huyền Liên giáo ngươi cũng không tha một ai, nhưng lần này ngươi lại vì ta để lại mạng cho bọn họ, ngươi tưởng ta không biết sao, đồ ngốc ạ!

“ Không phải, chỉ là một phần thôi…” Tiêu Dạ Thần khe khẽ cười. Thành nhi rất tinh tế, đoán được không phải là chuyện bất ngờ gì? Đúng vậy, nếu là trước đây y không ngại sát hại kẻ vô tôi cho thỏa cơn giận nhưng mà lần này y không thể tùy tiện ra tay được, ít nhất còn một quân cờ, như vậy sau này y sẽ tâm an hơn. Tiêu Dạ Thần tính không sai, lần này y để lại mạng của Huyền Trần, Huyền Ca..sau này lại cứu y cùng Vũ Khuynh Thành một mạng, đồng thời cũng giúp chiến loạn tam quốc không ít. Tiêu đại công tử, thần cơ diệu toán, một nước cờ đủ để xoay định càn khôn.

Thù có thể không báo, nhưng ta tuyệt đối không thể mất đi nàng. Hơn nữa..bọn họ không chết cũng chưa chắc là y tha cho bọn họ vui vẻ sống qua ngày. Tiêu Dạ Thần trên môi cong lên nét cười tà mị, bất giác khiến cho hai huynh đệ Huyền Trần, Huyền Ca đang yên giấc bỗng nhiên rùng mình, thật lạnh a..!!

“ Thành nhi, lần này vất vả nàng rồi…” Tiêu Dạ Thần thở dài, hơn ai hết hắn rõ ràng Thành nhi của hắn quý trọng nhân mạng vô cùng, nhưng vì hắn lần này lại xém giết người…hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa, vui là vì nữ nhân mình yêu coi trọng mình đến nhưu vậy, buồn là vì y không muốn Thành nhi khó chịu, y hi vọng có thể tạo cho nàng một mảnh trời an bình, khiến cho nàng rong chơi thoải mái. Y hiểu rõ nàng không thích đứng sau lưng y khiến cho y thủ hộ, y biết rõ nàng muốn sóng vai cùng y mà đứng, cùng hưởng hết thế gian phồn hoa xinh đẹp này, cùng nhau vượt mọi gian truân trên hồng trần vạn trượng này…, nhưng mà y hi vọng, nàng mãi mãi có thể mỉm cười sống một cách vui vẻ, một cách hạnh phúc, tội ác nhân thế để cho y một mình nhận là được…

“ Không có…” Vũ Khuynh Thành lắc đầu, ta không mệt, chỉ cần bên cạnh có ngươi, dù phía trước là muôn trượng vực sâu, ta vẫn mỉm cười ung dung tiến đến, vì có ngươi bên cạnh, vì là ngươi cho nên ta tin tưởng..

Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười, lấy trong lòng ra một vật đưa cho Vũ Khuynh Thành, y nhẹ giọng nói: “ chúc mừng sinh nhật nàng, Thành nhi!” Vũ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ Thần, sao hắn biết hôm nay là sinh thần của nàng. Nhìn thấy Vũ Khuynh Thành nghi hoặc, Tiêu Dạ Thần giải thích: “ lần trước nàng sơ ý nhắc qua”, ta vẫn luôn nhớ, chỉ cần có liên quan đến nàng, mỗi lời nói, mỗi một động tác ta đều khắc ghi trong lòng.

“ Đây là..” Vũ Khuynh Thành cầm trên tay thanh đào mộc trâm, thủ công tuy còn non tay nhưng những đường nét chạm trỗ thật tinh tế, hương đào mộc thơm ngát, thanh đào mộc trâm này..là hắn tự làm sao….Vũ Khuynh Thành nhẹ nhàng mơn trớn thanh đào mộc trâm, ngẩng đầu nhìn tiêu dạ thần, cười khẽ: “ cảm ơn ngươi, Thần…”  rốt cuộc thì nàng đã biết lúc trước tay y vì sao lại nhiều vết thương như vậy, là do làm thanh đào mộc trâm này sao, nam nhân này..thật biết cách khiến cho nàng đau lòng a. Bây giờ thì nàng đã hiểu vì cớ gì nam nhân này khiến cho nàng luyến tiếc đến như vậy, là vì hắn tinh tế, là vì hắn luôn nhẹ nhàng quan tâm nàng, luôn hiểu nàng muốn gì, luôn biết được nàng làm gì, nam nhân này mỗi một độc tác nhỏ điều có thể khiến cho nàng thỏa mãn đến kỳ lạ, như có được cả thiên hạ trong tay, có ngươi như vậy yêu ta, rốt cuộc ta còn gì để cầu đây, Tiêu Dạ Thần! cảm ơn ngươi 

“ Lần đầu tiên làm..không được tốt lắm, Thành nhi đừng chê nhé…” Tiêu Dạ Thần ngượng ngùng cười. Thanh đào mộc trâm này y điêu khắc gần cả tháng, lúc trước lấy gốc đào mộc ngàn năm từ Liễu Cô Phong, phá không biết bao nhiêu đoạn mới làm được thanh đào mộc trâm này….

“ Rất đẹp..” Vũ Khuynh Thành cười, lòng ấm áp dào dạt, nắm chặt trên tay đào mộc trâm, Vũ Khuynh Thành nhẹ giọng nói: “ hàng năm có thể làm cho ta một vật như thế này được không…” Tiêu Dạ Thần gật đầu, mâu quang ôn nhu nịch nhân nhìn Vũ Khuynh Thành, chỉ cần nàng thích, ta nhất định đưa cho nàng. Có lẽ vì lời hứa này mà Tiêu đại công tử của chúng ta sau này trở thành một nhà điêu khắc nổi tiếng, chỉ có điều tác phẩm của y không bán, vạn lượng khó mua, bởi vì những gì y làm chỉ để tặng cho người ấy mà thôi, ái nhân của y - Vũ Khuynh Thành

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi