VŨ TÔN

Chương 26:Đốn Ngộ
Lúc này, chân thân của hắn đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, hơn nữa cả Thần Hồn lẫn Thể Chất đều tinh tiến một phần lớn. Đan dược từ Thượng vị diện quả nhiên có dược tính khủng bố. Đổi lại nếu dùng cho kẻ khác thực lực thấp hơn hay thể chất kém có thể kẻ đó sẽ bị bạo thể hoặc toái hồn mà chết .
Hai phân thân cũng được chăm sóc kĩ lưỡng nên cũng đã ở tình trạng đỉnh phong nhất. Phân thân Hồn sĩ thực lực ngang với Hậu Thiên trung kì, phân thân thứ 2 tu vi ngang với Tiên Thiên hậu kì đại viên mãn.
Hơn nữa, hắn cũng đã thấu hiểu toàn bộ những điều cơ bản về Hồn sĩ. Việc bắt tay vào tu luyện chỉ là một sớm một chiều.
Khẽ đẩy cửa ra, bản tôn Vũ Tôn ngẩng đầu hít một hơi dài. Bây giờ đang là sáng sớm, Vũ gia còn khá yên tĩnh. Đã hơn mười lăm ngày hắn không được hít thở không khí trong lành. Những lúc thế này hắn mới thấy không khí tự nhiên vô cùng tuyệt vời. Ánh nắng mặt trời chiếu lên người hắn đang tương đối bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, gương mặt lem luốc nhưng vô cùng rạng rỡ, có thần làm hắn như một vị thần mới đứng dậy từ một đống hoang tàn. Vũ Tôn thấy hắn như dung nhập toàn bộ vào thiên địa xung quanh.
Hắn chợt cảm thấy rõ ràng mọi thứ trong phạm vi hàng chục dặm, cơ thể hắn như thiên địa, thiên địa như cơ thể hắn. Pháp tắc thiên địa từ bốn phương tám hướng ầm ầm đổ về tràn vào cơ thể hắn nhanh hơn lần trước hắn tu luyện rất nhiều, thậm chí còn có một số dung nhập vào hai phân thân phía sau. Điều này vô tình cải tạo chúng càng hoàn hảo hơn. Khí chất cao quý không cần bộc phát mà tự nhiên toát ra nếu ai nhìn thấy hắn lúc này đều không thể nhận ra hắn so với trước kia, chỉ muốn quỳ xuống cúng bái.

Đây là trạng thái “Đốn Ngộ”, là thứ chỉ ngộ, không thể cầu. Nhiều tu sĩ nhờ cơ duyên gặp được “Đốn Ngộ” mà một bước lên trời. Vô số người mong được “Đốn Ngộ” một lần nhưng không được.
Từ ngày Vũ Thiếu Dương cùng Trương Nhược Tích chấp chưởng Vũ gia, tuyệt nhiên không có kẻ nào dám đến gây gổ với Vũ Tôn như trước nữa. Trước đây, tìm đến gây gổ kiếm cớ đánh lộn với Vũ Tôn, mặc dù không nhiều nhưng vẫn có. Bây giờ thì chỗ ở của hắn tuyệt nhiên không có bất cứ ai bén mảng đến. Không cần Vũ Thiếu Dương cùng Trương Nhược Tích ra lệnh cấm. Đùa sao, đụng đến con của các ngươi để ta chết lúc nào không rõ. Mạng ta còn dài a, dại gì đi chết.
Vì thế, thời khắc Vũ Tôn “Đốn Ngộ” không có bất kì kẻ nào quấy rầy. Nếu hắn đang “Đốn Ngộ” mà bị cắt ngang tuyệt đối đáng tiếc. Không biết đến bao giờ hắn mới có thể “Đốn Ngộ” được một lần nữa. Hơn nữa, không chừng còn có thể bị phản phệ dẫn đến bị “Tẩu Hỏa Nhập Ma” .
Hơn một canh giờ sau Vũ Tôn mới kết thúc “Đốn Ngộ” . Lần “Đốn Ngộ” khiến tâm tình hắn thanh tĩnh, thoải mái rất nhiều. Suốt gần một tháng này, hắn trải qua vô số chuyện, nhiều lần hao hụt Thần Hồn lực. Mặc dù cơ thể đã được hai viên thần đan tẩm bổ, khôi phục nhưng vẫn có những ảnh hưởng nhất định. Nhờ có lần “Đốn Ngộ” này, hắn hoàn toàn giải trừ mọi ám tật còn lưu lại. Bây giờ, hắn mới thực sự ở trạng thái đỉnh phong nhất từ trước tới nay.
Bước chân ra khỏi cửa, dựa vào thần niệm của mình hắn tiến về phòng của phu thê Trương Nhược Tích, không quên cầm theo Xích Huyết Kiếm đã được che phủ cẩn thận. Trước kia phụ mẫu hắn ở căn phòng ngay cạnh hắn nhưng từ ngày Vũ Tôn trở về, họ liền dọn di chỗ khác để cho Vũ Tôn được thoải mái. Thậm chí, cả nha hoàn cũng không để Vũ Thiên Đô sắp xếp cho Vũ Tôn. Chính điều này khiến Vũ Thiên Đô vô thắc mắc rất lâu không hiểu.
“ Vũ Tôn...”

Mới đi được vài chục bước chân, Vũ Tôn gặp ngay người đầu tiên trong ngày. Thật không ngờ lại là Vũ Lương, kẻ bị hắn đánh đập một trận tơi bời ngày nào.
Vũ Lương nhìn Vũ Tôn, ánh mắt chất chứa rất nhiều sự thù hận. Tuy vậy, không hiểu sao hắn cảm giác Vũ Tôn như một người khác. Đầy cao quý, tôn sùng. Hắn run sợ, không dám nhìn thẳng mặt Vũ Tôn. Điều này làm hắn hoảng sợ. Liệu có phải Vũ Tôn đã thành tâm ma của hắn??? Như vậy sau này làm sao hắn thăng tiến được trên con đường tu hành. Muốn xóa bỏ tâm ma chỉ có cách chà đạp Vũ Tôn, nhưng giờ có cho thêm mười lá gan hắn cũng không dám đụng tới Vũ Tôn.
“Đã không đánh được thì đợi có cơ hội trực tiếp giết đi là xong. Để xem ngươi còn vênh váo được bao lâu.” Vũ Lương nghĩ.
Hắn nhớ lại ngày nào bị mọi người chê cười, khinh thường cũng vì bị một tên “phế vật” như Vũ Tôn đánh cho tơi tả không hoàn thủ nổi, bị Đại ca, Phụ thân những lúc tức giận lại đem ra trút giận trong lúc bị nhốt trong Hình phạt đường. Vì hắn mà hàng chục người khác bị tống giam, có cả Trưởng lão lẫn tộc nhân. Ánh mắt ai nhìn hắn cũng như muốn ăn tươi nuốt sống khiến hắn trong thời gian bị nhốt sống không bằng chết.
Tuy rất muốn lao tới đánh đập, hành hạ Vũ Tôn một trận nhưng lí trí hắn vẫn tỉnh táo để kìm hãm cảm xúc. Hắn còn thời gian, từ từ rồi sẽ có cách trả thù. Giờ đụng vào Vũ Tôn chắc chắn chỉ thiệt thân hắn. Vì thế chỉ gằn giọng gọi được tên “Vũ Tôn”, Vũ Lương lập tức quay đầu đi hướng khác.
Vũ Tôn khẽ thở dài. Nhìn ánh mắt Vũ Lương hắn đủ hiểu được Vũ Lương hận hắn thế nào. Nhưng Vũ Lương a, cả đời này ngươi khó có thể giải hận được rồi. Ngươi nếu ngoan ngoãn sống biết điều thì không sao, nếu dám làm gì đắc tội ta lần nữa thì ngươi khó sống tiếp a.

Lần lượt, ngoài Vũ Lương sau đó có rất nhiều kẻ từng gây gổ với Vũ Tôn xuất hiện. Bọn chúng cũng chỉ như Vũ Lương, đi lướt qua Vũ Tôn chứ không như trước kia. Thậm chí có kẻ còn sợ bị Vũ Tôn trả thù nên vừa thấy hắn đã tránh mặt đi. Đợi Vũ Tôn đi qua một khoảng cách xa bọn chúng mới chỉ trỏ, mặt mày đầy tức giận chửi rủa, mong Vũ Tôn chết sớm cho hả dạ. Vũ Tôn nghe thấy hết nhưng hắn cũng không có hứng thú đi bắt nạt bọn chúng. Dù sao Võ Hoàng bắt nạt Luyện Khí tu sĩ cũng chẳng có gì vẻ vang a.
Đến trước cửa phòng của Trương Nhược Tích và Vũ Thiếu Dương, lúc này hai người đang ngồi dùng điểm tâm cùng Vân Nhi. Vũ Tôn khẽ chào :
“ Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Vân.”
“Tôn nhi. Vào đây, vào đây ăn điểm tâm nhanh đi.” Trương Nhược Tích mừng rỡ gọi. Dù sao cũng đã hơn mười lăm ngày nàng chưa gặp nhi tử của mình. Dù biết Vũ Tôn không xảy ra chuyện gì, nhưng chung quy người mẫu thân lo lắng cho con cái là chuyện rất bình thường.
“Ca ca. Tiểu Vân Nhi nhớ ca ca. Ca ca đi đâu không chơi với Vân nhi nữa, Vân nhi không muốn xa ca ca.”
Tiểu Vân Nhi nhìn thấy Vũ Tôn vội vàng buông chén đũa xuống, hai mắt rơm rớm nước chạy tới ôm lấy cánh tay hắn. Vũ Tôn nhìn mặt của em gái, cùng mẫu thân, trong lòng cảm động vô cùng. Khẽ bế Vân Nhi lên tay, hắn nhéo mũi nàng:
“Ca ca lớn rồi, phải đi kiếm cơm để chăm sóc Vân Nhi chứ.” Vũ Tôn khẽ đùa.

“Không cần ca ca phải vất vả, sau này Vân nhi sẽ chăm sóc ca ca.” Vân Nhi cười tươi như hoa đáp.
“Được rồi a, hai đứa bé này có ngồi xuống không thì bảo. Vân nhi, ăn cho xong đi còn đi tu luyện. Muốn bảo hộ ca ca thì con phải mạnh mẽ hơn ca ca con mới được a.”
“Dạ phụ thân.”
Vũ Tôn ngồi xuống bàn, đón lấy chén cháo thơm phức từ tay Trương Nhược Tích. Hắn chậm rãi ăn từng thìa như chưa bao giờ được ăn. Tình cảm gia đình làm hắn cảm động, ăn cái gì cũng thấy ngọt ngào. Đến khi hắn ăn hết chén cháo thì Vân Nhi đã đi tu luyện từ lúc nào.
Ngước nhìn hai gia thân đang mỉm cười nhìn hắn, Vũ Tôn nói :
“ Phụ thân, mẫu thân. Nhi tử tới đây để hỏi một số việc, mong hai người đừng giấu diếm.”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi