VƯƠNG GIA LÃNH KHỐC VƯƠNG PHI NHIỀU CHUYỆN



“Này, có nghe nói gì không? Tối hôm qua ấy, Lạc vương gia lại đánh Vương phi!”
“Đúng thế, tôi có người thân đang làm hạ nhân trong Vương phủ, nhìn thấy tất cả luôn, Vương phi bị đánh tới hôn mê bất tỉnh, da tróc thịt bong, hình như phải ba tháng mới có thể xuống giường được, đúng là đáng thương mà.”
“Tên Lạc vương gia đúng là mắc bệnh thần kinh, hắn đánh người thành nghiện rồi, ngay cả một nữ tử cũng không tha”
“Nghe nói tối hôm qua Lạc vương gia muốn chung phòng với Vương phi, Vương phi không chịu nên mới bị đánh”
“Vương phi cũng quá to gan, với lại còn ngốc nữa, khó khăn lắm tâm trạng Vương gia mới tốt lên, sao cô ta lại không biết nắm chắc cơ hội này chứ, thật là ngốc”
“Đến lượt tôi, tôi cũng không muốn tin nhưng Vương gia đúng thật là một kẻ biến thái, cho dù hắn ta có là mỹ nam tử đi chăng nữa tôi cũng dám mạo hiểm đâu…”
Mới sáng sớm, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận về chuyện xảy ra ở Lạc vương phủ, hầu như mọi người đều chửi rủa Lạc vương gia vô tình và uất ức thay cho Lạc vương phi.

Trong một cỗ kiệu nào đó, mỗ nam xanh mặt, lạnh lùng nghe tất cả lời bàn tán bên ngoài.
“Vương…vương…vương gia có muốn đi tiếp không?” Một người không sợ chết đứng ra hỏi.
“Về phủ!” Âm thanh như đến từ địa ngục.
Lạc vương phủ
“Mặc Vũ!”
Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, cửa Thính Vũ hiên đã bị đá văng. Mặc Vũ vừa mới đưa chén trà sau bữa sáng lên miệng thì lập tức phun ra. Còn chưa kịp định thần thì cả người đã bị túm lấy. Cứ lơ lửng giữa không trung như vậy.
“Ha ha, Lạc, bớt giận đi mà, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu!” Nàng giả vờ điềm tĩnh nói, nhưng tim thì đã đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực từ lâu rồi.
“Ta đánh nàng khi nào?” Hắn tức tối nói.
“Chẳng phải ta là vì đảm bảo hành động về sau còn gì” Nàng cười với hắn.
“Hừ!” Quăng nàng lên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thải Nhi ở bên cạnh, Thải Nhi biết điều lui ra.
“Thải Nhi, ngươi đừng đi, nếu không ngươi đưa ta theo với!” Nàng hét khản cả giọng, di chuyển cái mông, nàng cố gắng thử bò đi nhưng không ngờ lại bị xách trở về. Hừ hừ, Thải Nhi, đừng mà…
Thải Nhi nhún vai bất đắc dĩ, hiện giờ nàng khẳng định Vương gia sẽ không đánh tiểu thư cho nên mới tạo cơ hội cho bọn họ ở cùng nhau.
Hắn xắn tay áo lên, “Họ đã nói vậy thì bản vương cũng không muốn lừa gạt ai, chuẩn bị thì phải tốt một chút, muốn ta đánh thật hả?”
“Ta cũng không muốn!” Nàng nuốt nước bọt, vẫn không sợ chết mà trả lời hắn.

“Hử?” Ánh mắt lạnh tới cực hạn chợt lóe lên.
“Chàng..chàng….đừng có tới đây…ta…ta…sẽ đánh chàng đấy!” Nói xong thì khoa chân múa tay, haizz, trên giường thì sao mà dùng quyền đạo được.
Thấy khuôn mặt nữ nhân đỏ bừng lên, hắn không khỏi bật cười, thật là đáng yêu, dù chỉ trong chốc lát hắn cũng không muốn rời xa nàng, huống hồ là mấy tháng chứ? Cánh tay dài giơ lên kéo nàng vào trong lòng. Mặc Vũ giãy giụa vài cái rồi cũng đành chịu thua, đồ cố chấp thô bạo này khỏe quá.
“Vũ nhi, ta không nỡ để nàng đi.” Cúi đầu đặt trên cổ nàng, hắn trầm giọng nói.
“Lạc, ta cũng không nỡ, khó khăn lắm mới được ở bên cạnh nhau, giờ phải xa cách lâu như thế ta cũng không muốn.” Nàng vừa nói vừa tiến sâu hơn vào trong lòng Lý Vân Lạc, nàng không muốn để chàng thấy nước mắt yếu đuối của mình.
Lý Vân Lạc không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên mái tóc của nàng.
“Ta đã xin Hoàng thượng cho ca ca nàng đi theo, có huynh ấy ta cũng yên tâm”
“Ca ca biết rồi sao?”
“Ừ!”
Mặc Vũ không trả lời, nàng biết tính tình của ca ca, dự đoán thể nào ngày mai cũng bị chìm trong nước bọt.

“Ừ”
(1 bài hát vang lên. Thông cảm vì cái bài này cứ…thế nào ấy, ai hảo tâm biết bài này thỉ bảo ta =.=)
Mặc Vũ xúc động hát, nhớ tới những lúc bên cạnh Lạc thì từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, vui cười, nước mắt, đều có hắn, không biết cuộc sống sau này nếu không có hắn sẽ ra sao, nước mắt Lạc rơi trên mặt nàng, nàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn, vươn tay chậm rãi lau đi nước mắt của hắn.
Bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy nàng. “Vũ nhi, sau khi giải quyết xong mối nguy của Phong quốc, chúng ta phiêu bạt giang hồ có được không?”
“Ừ, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh nhau”
Nhẹ nhàng cúi đầu, hắn hôn lên môi nàng, lên khuôn mặt của nàng, lên vệt nước mắt chưa khô, lên cổ…
Lúc này bọn họ rất hạnh phúc, chỉ biết được là chỉ cần qua được thử thách này thì sẽ mãi mãi hạnh phúc, nhưng không biết rằng hạnh phúc đâu phải tiện tay là bắt được, muốn đạt được nó thì còn phải trải qua vô số chông gai. Không phải ông trời bất công mà chỉ đang thử thách tình yêu, ai thất bại, ai từ bỏ, cuối cùng cũng chỉ vô ích.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi