VƯƠNG GIA TA GIÚP CHÀNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC

Lạc Vũ Yên vội vàng ngó đầu ra nhìn, trước mắt nàng là 5,6 tên nam tử thân hình cường đại, cơ bắp cuồn cuộn trên tay ai nấy đều cầm đại dao hướng về phía xe nàng. Không phải chứ? cái mô típ chó má gì vậy, hễ đi đường núi nhất định sẽ gặp phải sơn tặc sao. Lạc Vũ Yên cảm thấy lần này nàng tiêu thật rồi, tiếp theo sẽ có màn anh hùng cứu mĩ nhân không đây?

" Đường này do ta mở, núi này do..."

Tên thủ lĩnh còn chưa nói hết đã bị nàng gắt gỏng bảo ngừng lại, đúng thật là câu nói lúc nào cũng y chang như nhau, không biết sáng tạo gì hết.

" Được rồi, nói ý chính đi. Nhìn bộ dạng các người ai mà chẳng biết là sơn tặc chứ, giới thiệu nhiều làm gì "

Một tên trong số bọn chúng tức giận la hét, chỉa thẳng dao sắt về phía nàng làm cho tên sa phu sợ khiếp vía bỏ cả xe ngựa chạy mất.

" Các ngươi không cần đuổi theo hắn, hắn chỉ là sa phu cho ta "

" Đại ca, ả nữ nhân này cư nhiên gặp chúng ta lại không hề sợ hãi còn lớn giọng như vậy, mau giết chết ả đi "

Tiểu Hương vô cùng sợ hãi, tay chân run rẫy cả lên đứng cũng không vững nữa.

" Tiểu thư chúng ta... phải làm gì đây? "

" Chờ anh hùng đến "

Tiểu Hương bắt đầu khóc không ra tiếng, đến lúc này tiểu thư của nàng còn nói cái gì vậy chứ...

" Nơi nàng hoang vu như vậy, không thấy bóng người, tiểu thư đừng... đùa nữa "

Lạc Vũ Yên leo xuống xe ngựa nhìn xung quanh quả nhiên không có một bóng người, anh hùng gì gì đó không biết khi nào xuất hiện. Trên đầu chỉ nghe tiếng quạ đen bay qua kêu lớn 3 tiếng

"Quạt...ụa...quạt"

Nàng thở dài hít vào một ngụm khí lạnh hướng về phía đám sơn tặc kia thương lượng.

" Các người không cần phải nóng vội, từ từ nói cũng được a~"

Một tên khác trong số bọn chúng lại lớn tiếng nói.

" Trên người các ngươi có bao nhiêu tiền bạc hay trang sức đều giao nộp ra hết "

Lạc Vũ Yên nhìn bọn chúng trong lòng không thể không nghĩ đến việc cướp của rồi sớm muộn gì cũng sẽ giết người diệt khẩu, nên ra sức thương lượng với bọn hắn.

" Các vị đại ca...ta bị bệnh nan y khó mà chữa trị, cũng không còn sống được bao lâu...hic. Từ nơi xa xôi muốn đến kinh thành gặp mặt người thân lần cuối a~ tiền ta sẽ giao ra đầy đủ chỉ mong tha mạng sống cho bọn ta...hic"

" Các người đừng nói nhiều mau đem hết thứ có giá trị ra đây "

Lạc Vũ Yên cũng hết cách đành giao ra hết tài sản ở trên người cho bọn chúng, đến cả trang sức cùng trâm cài trên đầu bọn chúng cũng muốn lấy.

" Đây này, không còn gì nữa đâu "

Bọn chúng bắt đầu tịch thu hết ngân lượng cùng trang sức của nàng và Tiểu Hương rồi tức giận la mắng.

" Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

Lạc Vũ Yên cũng chỉ biết tức giận, nghinh mặt nhìn bọn chúng, ngân lượng là thứ nàng yêu thích nhất. Hôm nay lại bị cướp mất, thật sự đau lòng muốn chết, bọn người này lại dám chê bai.

" Ta đã giao ra toàn bộ, có thể đi rồi chứ"

Tất cả bọn chúng đều cười lên ha hả, chặn trước đầu xe ngựa của nàng.

" Các người chưa thể đi đâu "

Lạc Vũ Yên nhịn không nổi nữa, chỉ tay về phía bọn hắn.

" Này này...có người là muốn giết người mới hài lòng "

Tên thủ lĩnh lúc này mới hùng hồn lớn tiếng.

" Bọn ta tuy là sơn tặc nhưng cũng có nguyên tắc...không giết nữ nhân "

Lạc Vũ Yên nghe đến đây cũng không ngừng vỗ tay khen ngợi, đúng thật là sơn tặc cũng có người này người khác, khá khen khá khen.

" Các vị đại ca sao không nói sớm, có tư tưởng như vậy thật sự rất tốt"

" Tiểu Hương chúng ta mau đi "

Tuy sa phu đã bỏ chạy nhưng Tiểu Hương có thể đánh xe, chỉ là hơi chậm hơn phu xe vài phần. Đây là do một lần nàng tình cờ nghe Tiểu Hương nhắc đến

" Khoan đã..."

Bọn chúng lại một lần nữa chặn xe nàng lại, Lạc Vũ Yên muốn phát hỏa, bọn chúng là muốn gì nữa đây, tiền cũng giao hết rồi, mạng người thì không lấy, chẳng lẽ... lại muốn "cướp sắc". Nghĩ đến đây nàng bất giác rùng mình.

" Các người...các người chẳng lẽ...muốn.."

" Haha, đúng vậy mau xuống xe "

Lạc Vũ Yên không thể bình tĩnh nổi nữa, nàng sao lại xui như vậy lần này...lần này phải nghĩ cách gì thoát đây...

" Này...này các người đừng có mà quá đáng"

Tên sơn tặc đứng sát bên xe nàng cũng hô hào lớn tiếng.

" Đừng nói nhiều mau bước xuống, chúng ta phải thu luôn xe ngựa "

Lạc Vũ Yên như lấy lại tinh thần, haha nàng còn tưởng bọn họ định...

" Haiz...lại không nói sớm, ta còn tưởng..."

Tên đại ca cất tiếng nói

" Nàng tưởng bọn ta muốn cướp sắc sao? Bọn ta không thích nữ nhân, hai người mau cút đi "

Lạc Vũ Yên thầm cười trong lòng, nàng vẫn còn rất may mắn gặp phải sơn tặc có đạo đức nghề nghiệp a~ ngón cái liền giơ lên hướng về phía hắn ra dấu, gương mặt cũng đầy ngưỡng mộ.

" Đại ca, thích nam nhân cũng không có gì sai, ta ủng hộ ngươi "

" Được rồi, được rồi mau đi đi "

Trời cũng đã bắt đầu mờ dần, mặt trời cũng từ từ lặng xuống núi. Nàng và Tiểu Hương men theo con đường ven núi tiến về phía chân núi nhờ người giúp đỡ, hai chân cũng đã mỏi nhừ nhưng vẫn không thấy bóng người xuất hiện.

" Tiểu thư chúng ta không còn xe ngựa nữa, nơi đây lại không có nhà ở, huhu...không chừng chúng ta phải ngủ ở ven đường rồi "

" Tiểu Hương chúng ta cố gắng đi thêm một đoạn nữa xem sao?"

Hai người cùng nhau đi trên con đường mòn, trời cũng đã tối hẳn chỉ lờ mờ thấy cảnh vật xung quanh. Nàng nghĩ xem ra đêm nay phải ngủ ven đường thật rồi nhưng không ngờ từ phía con đường trước mặt từ xa lại nghe loáng thoáng thấy tiếng xe ngựa đang chạy qua.

" Tiểu Hương có xe ngựa chúng ta mau chạy tới đó "

Hai người vừa chạy vừa kêu lớn nhưng hiển nhiên xe ngựa vẫn không ngừng lại, mắt thấy xe ngựa sắp bỏ qua nàng thì Lạc Vũ Yên cũng gan lớn không còn cách nào khác đành phải đánh liều chạy đến trước đầu xe ngựa nhảy nhanh ra chặn lại.

" Tiểu thư...cẩn thận "

" Quỳ...ùy"

Xe ngựa suýt chút nữa đạp qua người nàng, thật là sống chết trong chớp mắt. Từ bên trong xe có một nam tử từ từ ra khỏi xe ngựa tiến đến phía nàng. Lạc Vũ Yên nhìn hình ảnh của hắn trong bóng tối lờ mờ, ngẫm nghĩ một hồi rồi la lớn.

"Là huynh sao?"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi