VƯƠNG GIA TA GIÚP CHÀNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC

Tiết trời tháng 3 thật sự rất dễ chịu, cảnh sắc cùng khí hậu nơi đây so với hiện đại chỗ của nàng xem ra tốt hơn nhiều...

Tại một biệt viện nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa thơm, ở giữa sân rộng là một cây hoa đào nở tuyệt đẹp.

Lúc này bên trong biệt viện ở giữa gian chính có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi khom lưng cúi đầu, không để ý hình tưởng xoay mặt vào góc nhà thì thầm to nhỏ với nhau.

"Này...bao gạo nhỏ, con còn muốn ăn thêm kẹo ngọt nữa không?"

Lạc Vũ Yên trên tay cầm theo rất nhiều kẹo ngọt chìa ra trước mặt Tiểu Viên lộ rõ vẻ mặt dụ dỗ.

Tiểu Viên quả nhiên vừa nhìn thấy kẹo trên tay nàng hai mắt đã lóe sáng, miệng cười không khép lại được. Vừa định đón lấy kẹo ngọt từ tay nàng nhưng rất nhanh liền nghĩ đến việc gì đó liền dứt khoát thu tay về. Gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn vô cùng tiết nuối trả lời.

"Phụ thân đã nói Viên Viên hôm nay không thể ăn thêm kẹo được nữa..."

Lạc Vũ Yên nhìn biểu cảm kia của tiểu hài tử, trong lòng có chút nghi ngờ. Ngày đó không phải bao gạo nhỏ này rất cứng đầu hay sao, xem ra nó cũng biết sợ Hàn Thương Nguyệt a~

Nàng cười thầm nhéo nhéo một bên má trắng hồng mập mạp kia, ra sức dụ ngọt.

"Con nhìn đi hiện ở đây không có phụ thân con, ta muốn hỏi con một vài câu, mỗi câu sẽ cho một viên kẹo. Ta hứa sẽ không nói cho phụ thân con biết, sao nào có muốn ăn hay không?"

Tiểu Viên đưa đôi mắt to tròn linh động nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút sau đó vui vẻ lanh lợi gật đầu đồng ý.

Lạc Vũ Yên cảm thấy dáng vẻ của nó lúc này vô cùng khả ái, vẻ mặt này cứ thể là đang lén lúc làm việc xấu sợ bị bắt gặp vậy.

"Ta hỏi con phải thành thật trả lời đấy nhé"

"Mẫu thân đưa kẹo cho con trước đã"

"Được rồi...nhìn bộ dạng gấp gáp của con kìa"

Tiểu Viên sau khi bỏ trọn một viên kẹo vào miệng, khóe môi cười vui vẻ không khách khí nháy mắt với nàng một cái ra bộ như thể "mẫu thân muốn hỏi gì còn không mau nhanh lên".

Lạc Vũ Yên nhìn bộ dạng kia của nó không biết tiểu tử này tính cách rốt cuộc là giống ai vậy chứ? Thật hết nói nổi mà.

"Bao gạo nhỏ ta hỏi con, từ trước đến nay nơi này ngoài con và phụ thân ra có bất kì... nữ nhân nào đến nữa không?"

Tiểu Viên không thèm nghĩ ngợi trả lời một cách nhanh chóng.

"Có"

"Có sao? Là người nào?"

"Là mẫu thân không phải sao?"

Lạc Vũ Yên cười khổ sở, bất mãn hỏi tiếp.

"Ngoại trừ ta ra...phụ thân con thật sự không tìm kế mẫu cho con sao?"

Tiểu Viên không trả lời ngay, giả vờ suy nghĩ một chút sau đó đưa mắt nhìn vào kẹo ngọt trên tay nàng lộ vẻ gợi ý.

Lạc Vũ Yên không ngờ tiểu tử này cũng thật biết làm trò, nàng lấy tiếp một viên kẹo khác trực tiếp đưa vào tay Tiểu Viên.

"Của con đây"

Người kia lại tiếp tục cho kẹo vào miệng, lại một lần nữa cười tươi vui vẻ vô cùng thoả mãn. Lạc Vũ Yên nhìn nó trong đầu không khỏi ập đến một ý nghĩa đáng sợ.

"Tiểu Tử...có khi nào một ngày nào đó có người đến lấy kẹo đưa cho con...Sau đó con cũng đồng ý bán người mẫu thân như ta đi luôn không?"

Tiểu Viên trực tiếp lắc đầu phủ nhận, đôi môi nhỏ bé hồng nhuận xinh xắn kia lên tiếng chối bỏ.

"Con không có...mẫu thân khó khăn lắm Viên Nhi mới tìm được về sao có thể bán rẻ như vậy chứ"

"Tiểu Tử...Con được lắm. Không nói chuyện này nữa con mau trả lời câu hỏi lúc nãy của ta. Phụ thân con thật sự không tìm nữ nhân khác sao?"

"Nàng nghĩ vi phu là người tùy ý như vậy sao?"

Lời nói vừa dứt, hai thân ảnh như bị sét đánh trúng nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn về phía người ở sau lưng mình. Hàn Thương Nguyệt không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau, hắn lúc này nhìn về phía hai mẹ con nàng vẻ mặt âm trầm khó đoán.

Tiểu Viên là người nhanh nhất không ngại khó khăn trực tiếp đem viên kẹo vừa mới ngậm trong miệng không lâu một mạch nuốt xuống hồng phi tan luôn chứng cứ. Tiếp đó nhanh chóng bước sang bên cạnh hai bước cách xa nàng ra trực tiếp rủ bỏ mọi liên can với người mẫu thân này.

Lạc Vũ Yên nhìn tiểu nhi tử tốt bụng kia của nàng hành sự thật quá nhanh gọn trong lòng không biết nên khen ngợi hay là chua xót. Nàng chỉ biết âm thầm mà thở dài một tiếng.

"Nương tử...nàng có gì muốn hỏi cứ hỏi trực tiếp vi phu không phải được rồi sao? Vừa rồi mẫu tử các nàng đang làm gì vậy?"

Lạc Vũ Yên nhìn nét mặt lộ vẻ không vui của hắn nàng có chút chột dạ cười hì hì, tiến đến nắm lấy tay Tiểu Viên kiếm cớ thoát thân.

"Thương Nguyệt...Viên Nhi nói muốn đi chơi. Ta và nó ra trước sân dạo chơi một chút. Trong nhà có chút nóng quá rồi"

Tiểu Viên nhìn sắc diện của phụ thân xem như hiểu ý, một lần nữa bán đứng luôn nàng. Nhanh chân tìm cách chạy trốn.

"Mẫu thân...Viên Nhi muốn đi chơi một mình, người...ở lại đây đi con đi trước đây"

"Này..."

Thật là, đời này của nàng xem ra thật có phúc mới sinh được một hài nhi đáng sợ như vậy. Trước khi chạy mất còn không tiết để lại ánh mắt như muốn dặn dò nói đúng hơn là cảnh cáo nàng không được thất hứa nói ra việc lén ăn kẹo kia của nó vậy. Lạc Vũ Yên lại một lần nữa thở dài.

"Yên Nhi...nàng qua đây"

"Chàng có việc gì cứ nói...Ta đứng ở đây có thể... nghe rõ"

"Hửm..."

Lạc Vũ Yên vừa nói dứt câu nhìn đến vẻ mặt của người phía trước trong lòng thầm than. Đúng vậy sau một tiếng "Hửm" kia với phong thái, nét mặt này của hắn sao nàng lại không đoán ra được chứ. Mỗi lần hắn bày ra vẻ mặt kia nàng liền biết được hành động tiếp theo muốn bao nhiêu bá đạo thì có bấy nhiêu. Nàng tốt nhất nên qua đó thì hơn...

"Chàng muốn hỏi gì thì...."

Nàng vừa bước đến đã bị người kia một tay ôm trọn vào lòng, cái ôm này thật ấm áp, nàng thật sự đã lâu rồi không cảm thấy ấm áp đến như vậy.

"Chàng ôm ta siết chặt quá rồi"

"Yên Nhi...cả đời này Hàn Thương Nguyệt ta không muốn buông tay nàng ra nữa. Sáu năm qua ta thật sự rất nhớ nàng"

Nàng biết đối với nỗi nhớ nhung kia của nàng cũng không thể so bì được với hắn. Vì nàng xa hắn vỏn vẹn sáu tháng còn hắn cứ thế mà thương nhớ nàng đến tận sáu năm. Ông trời thật không công bằng với hắn.

"Suốt sáu năm qua chàng thật sự không nghĩ đến tìm cho mình một người khác sao? Cho dù chàng không quên được ta nhưng ít ra cũng nên tìm một người để yên thương cùng sống với chàng quãng đời còn lại chứ. Ngộ nhỡ ta không trở lại được nữa..."

Hàn Thương Nguyệt nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hắn chất chứa rất nhiều tình cảm xen vào đó cũng chính là đau thương cùng mất mát suốt tận sáu năm qua. Hắn cười ôn nhu đưa tay sờ sờ mũi nhỏ nhắn của nàng.

"Nàng còn nhớ lúc trước đã từng nói với ta nàng muốn một đời, một kiếp, một đôi. Nàng lúc đó còn hỏi ta có chấp nhận hay không?"

Hàn Thương Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, một bên tay vén mái tóc hai bên má nàng. Nhìn vẻ mặt chờ đợi của nàng, hắn cười ôn nhu.

"Lúc trước ta còn chưa trả lời nàng nhưng sáu năm qua ta cuối cùng cũng hiểu được, câu trả lời không phải là ta có thuận ý hay không mà là tâm ý của ta chính là như vậy. Ta muốn nàng cùng ta một đời một kiếp một đôi"

Lạc Vũ Yên không hiểu tại sao nhìn vào đôi mắt kia của hắn, nàng như thể cảm nhận được suốt sáu năm qua hắn có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tiết nuối cùng bi hận. Càng nghĩ nàng càng muốn khóc thay cho hắn.

"Nàng làm sao lại khóc rồi...nương tử là vi phu nói điều gì khiến nàng không vui sao?"

Lạc Vũ Yên lau nhanh khóe mắt, cười vui vẻ. Hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, nhón chân hôn nhẹ xuống môi hắn.

"Phu quân...ta khổ tâm trở về thật không uổng phí. Đời này xem ra ta gả đúng người rồi, gả cho chàng thật có lời mà"

Hàn Thương Nguyệt nghe những lời kia của nàng làm hắn bật cười thật hạnh phúc. Hắn ngắm nhìn gương mặt của nàng, hắn muốn nhìn thật kĩ như thể khảm sâu vào trong tâm trí.

"Nương tử...đây là bộ dáng thật của nàng sao?"

"Đúng vậy...không đẹp bằng Lạc tiểu thư sao?"

"Cái này..."

Lạc Vũ Yên thấy hắn cứ ấp úng không trực tiếp trả lời, nàng thầm nghĩ bản thân thật không đẹp bằng người lúc trước sao. Tự dưng lại thấy ghen với bản thân trước kia.

"Chàng thấy ta không đẹp bằng lúc trước thật sao?"

Hàn Thương Nguyệt chàng dám chê ta thử xem.

Hàn Thương Nguyệt nhìn vẻ mặt cảnh cáo cùng buồn phiền kia của nàng thật đáng yêu quá rồi. Nương tử này của hắn đang ghen sao? Nàng cũng thật là nếu hắn yêu thích nàng bởi vì ngoại hình kia thì lúc trước cũng không chán ghét Lạc tiểu thư đến như vậy. Huống hồ nàng với bộ dạng hiện tại xem ra còn đẹp hơn trước rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt trong sáng thiện lương kia thật khiến tâm người sinh ra yêu thích muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Hắn giả vờ quan sát nàng một lúc, gật gật đầu ấp úng.

"Hiện tại với gương mặt này nàng so với trước khi không khác biệt...nhưng có điều..."

"Có điều gì chứ...chàng mau nói ta biết"

Hàn Thương Nguyệt nở một nụ cười đầy ẩn ý, gương mặt tuấn mỹ vô song kia lúc này khiến Lạc Vũ Yên cảm thấy có mấy phần mờ ám.

"Này...chàng nói đi chứ"

"Nương tử...vi phu hiện tại chỉ là đánh giá bên ngoài còn bên trong thì...hay là chúng ta vào sương phòng từ từ đánh giá tiếp vậy"

"Chàng..."

"Này...này chàng ôm ta đi đâu, không phải chứ..."

"Nương tử...vi phu chờ nàng lâu lắm rồi"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi