VƯƠNG PHI CỦA TA LÀ ĐẠI TƯỚNG QUÂN


Sáng hôm sau ba người đã thu xếp chuẩn bị đi mặc kệ Uất Trì Lẫm vì cái tính nết hôm qua làm không chấp nhận được.

Hắn cũng không nói gì cho đến lúc ba người đứng dậy bước đi được một đoạn.
Uất Trì Lẫm bỏ cái tôi đi gọi ba người " Có...có thể cho ta đi cùng không ! Giờ ta đã không còn chỗ nào đi còn là người bệnh nữa.

"
Ba người dừng lại Lập Anh và Phương Hạ đùn đẩy cho nhau " Tiểu Hạ hắn là do muội mang về nên muội lại cõng hắn đi.

"
Phương Hạ nghĩ lại lúc cõng hắn từ bờ suối về " Hắn nặng như vậy muội là con gái đâu thể cõng được.

Huynh là đàn ông mà không cõng hắn đi.

"
Tránh hai người lao vào đánh nhau Chu Lịch cản lại " Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, hắn là bệnh nhân của ta nên ta sẽ cõng hắn.

"
Đi mất nửa ngày cuối cùng cũng đến nơi.

Ở giữa cánh rừng phía Bắc có một căn nhà bao quanh nhà có rất nhiều loại hoa còn có con suối chảy qua.

Mấy người vào trong lau dọn đồ bên trong rồi mỗi người một phòng.

Phương Hạ cũng dọn dẹp một phòng cho Uất Trì Lẫm.
Phương Hạ chạy ra bên ngoài hái hoa bắt bướm rồi ngắt một bông hoa đi lại cửa sổ của Uất Trì Lẫm đưa cho hắn " Này cầm lấy đi ta thấy huynh nhìn bên này mãi nghĩ huynh thích hoa này nên hái tặng huynh đó.

"
Uất Trì Lẫm mặt không cảm xúc cầm lấy rồi đóng rầm cửa sổ lại mặt đỏ bừng nhìn bông hoa.

Phương Hạ đứng bên ngoài hoang mang rồi mặc kệ đi đến luống cải bắp.

Nhìn thấy mấy con sâu cải liền nảy ra ý nghĩ xấu.
Trong bữa ăn tối Phương Hạ lấy ra một bọc gì đó bằng lá đưa cho Chu Lịch " A Lịch ca huynh thường nói ăn sâu rau nó béo nên muội đặc biệt chuẩn bị cho huynh đó.

"
Chu Lịch mở bọc ra mấy người đều giật mình " Muội nhặt đâu ra mà nhiều sâu cải vậy.

Tuy nói sâu rau béo nhưng có cần phải nhiều như vậy không.

"
Phương Hạ gãi đầu " Không nhiều không nhiều cái này muội cất công bắt nó cả buổi chiều nay đó.

Nếu các huynh thích mai muội đi kiếm rồi bắt nhiều hơn.

"
Lập Anh cầm lấy bọc đó vứt ra ngoài cửa sổ bay ra vườn " Muội rảnh thì rảnh vừa thôi sâu thì có gì béo bở nhìn ghê như vậy mà muội cũng giám ăn à.

"
Phương Hạ lắc đầu lia lịa " Có giám đâu nhưng mỗi lần nhặt rau có sâu A Lịch ca cũng nói sâu rất béo mà.

"
Mọi người bất lực không nói nên lời đứng dậy rời đi hết.

Phương Hạ không hiểu nhưng cũng mặc kệ cứ ngồi đấy ăn tối một mình.
Thoáng chốc ba tháng sau vết thương của Uất Trì Lẫm cũng đã khỏi hắn chào hỏi ba người xong liền rời đi.
" Đa tạ các ngươi trong thời gian này đã chăm sóc ta.

Vết thương đã khỏi hẳn ta cũng không nán lại thêm.

"
Phương Hạ nói với hắn " Huynh cũng tuyệt tình quá.

Đột nhiên lại đi làm ta mất chân sai vặt.

"
Lập Anh không thèm để ý " Đi cho khuất mắt ta.

Có ngươi ở đây chỉ làm ta tức sinh bệnh, đi đường bảo trọng là được tránh lại chết giữa đường ai cứu được ngươi đúng là đen đủi.

"
Chu Lịch đưa cho hắn một bịch thuốc
" Ngươi uống thêm nó một tháng là được.

Đi đường cẩn thận.

"
Uất Trì Lẫm lại nói " Ta không thích nợ nần người khác.

Ơn này tất báo, hẹn gặp lại.


"
Một năm sau : Tiêu Thiên Huyền cầm quân dẫn đánh thẳng vào doanh trại Bắc Mạc.

Để quân địch không kịp chuẩn bị Tiêu Thiên Huyền đốt kho lương của chúng tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Lập chiến công hiển hách.
Sau trận chiến Bắc Mạc vì tổn thất nặng mà viết thư đình chiến với Nam Ngụy.

Đề nghị hai nước hòa thân đình chiến giữ hoà đôi bên.

Hoàng Thượng Nam Ngụy cũng không muốn tổn thất thêm về quân mình nên đồng ý với Bắc Mạc hoà thân.
Một tháng sau : Lý Dung đảm nhiệm trọng trách đón xứ giả Bắc Mạc.
Đoàn xe kiệu xứ giả Bắc Mạc đi trên đường Kinh Thành, mọi người tản ra hai bên nhìn xứ giả bên trong kiệu.
" Đây là xứ giả Bắc Mạc sao ? Đẹp thật đấy.

Vị quận chúa ngồi bên trong nhan sắc có thể sánh ngang với đệ nữ kinh thành chúng ta.

"
Mọi người ai cũng khen nhan sắc của xứ giả Bắc Mạc, có một vài người chế giễu
" Đẹp thì có sao ! Vẫn là kẻ bại tướng của Nam Ngụy ta.

"
" Đúng ! Đúng ! "
Đoàn kiệu đi vào trong cung xứ giả đến chính điện yết kiến.

" Tham kiến hoàng thượng chúc hoàng thượng phúc như đông hải.

Bắc Mạc ta cũng có phần quà dâng lên hoàng thượng.

Nó là dạng san hô đỏ cũng là bảo quốc của Bắc Mạc ta có thể làm thuốc rất tốt "
Lâm Chuyển bước lại a hoàn bê đặt dạng san hô đỏ lên đĩa gỗ Lâm Chuyển cầm trên tay.
Hoàng thượng cười rồi nói " Xứ giả có lòng rồi.

Trẫm đã sắp xếp phòng cho xứ giả Thái tử sẽ trực tiếp dẫn đường cho các vị.

Xứ giả có thể ở lại đây để tìm một phu quân ưng ý mình.


"
" Đa tạ bệ hạ ! "
Âu Dương Lăng Hoa dẫn bọn họ đi, vòng quanh xem hoàng cung rồi dẫn về khu nghỉ đã được chuẩn bị " Đây là nơi các ngươi sẽ nghỉ.

Tối phụ hoàng tổ chức yến tiệc tiếp đón các vị xứ giả.

Bản còn có việc bận nên không tiếp nữa ta đi trước.

"
Âu Dương Lăng Hoa rời đi xứ giả đó đi vào trong cùng với một a hoàn, bên trong a hoàn hỏi xứ giả " Thế nào rồi ? "
Xứ giả cầm chén trà uống rồi nói " Rất thuận "
A hoàn gật đầu " Thuận lợi thì tốt! Vĩnh Yên quân chúa tốt nhất người đừng có phá hoại kế hoạch của chủ tử.

Ngươi nghỉ ngơi đi tối còn tham gia yến tiệc tiếp đón Vĩnh Yên người.

"
A hoàn đó rời đi, Vĩnh Yên ngồi đấy nghĩ
* Ta mà không thích thì ai có thể uy hiếp được ta.

Ta thì lại hay thích phá hỏng kế hoạch của mấy kẻ đáng ghét.

Nhưng đây là cả một đất nước nên ta sẽ không phá mà để kế hoạch theo ý ta vậy.

Ừm ừm cứ vậy đi.

*.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi