Nàng trở mình cảm giác đau nhói lại đến,đôi chân dường như không cử động được,nàng cắn lấy môi thầm mắng Tiêu Nam Hiên,dù gì nàng vẫn là con gái,đêm hôm qua vì giải dược cho y mà nàng phải chịu đau đớn nhường nào.
Đôi mắt nàng nhìn vào chỗ trống kia,một cảm giác buồn đến với nàng,không phải y thỏa mãn xong liền quên đi nàng,đàn ông chỉ có vậy!
Hạ Băng Liên chỉnh lại y phục,chân vừa bước xuống giường liền cảm nhận cơn đau vẫn còn,nàng ngã quỵ ra đất lạnh.
"Chết tiệt sao lại đau đến thế"
Kéttttt....
Hạ Băng Liên nghe tiếng mở cửa liền muốn đứng dậy,nàng không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng bây giờ.
"Liên Liên nàng làm sao vậy?"
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên,Hạ Băng Liên lập tức ngẩn đầu nhìn,đôi mắt nàng mở to ngạc nhiên,trên tay y là một thau nước,vẻ mặt lo lắng của y khiến tim nàng như tản chảy trong phút chốc.
Tiêu Nam Hiên vội đến nhấc bổng nàng đặt lên giường,tay không ngừng vạch từng nơi xem nàng có bị thương hay không.
"Nàng là đồ ngốc hay sao,sao để bị ngã như vậy"
Miệng nàng cứng đờ,nàng cứ tưởng...
"Hửm???nàng nhìn ta làm gì,đừng bất cẩn như vậy ta sẽ rất đau lòng..."
Bỗng tay nàng choàng qua cổ Tiêu Nam Hiên ôm chặt,suy nghĩ của nàng đã sai rồi,đây là trượng phu của nàng,làm sao nàng có thể nghĩ bậy như vậy.
"Nàng làm sao vậy,từ nãy giờ không nói gì,có phải ta...ta...ta...làm nàng đau không?"
"Chàng còn dám nói"
Hạ Băng Liên ghì mạnh đầu y vào lòng,môi nàng hơi mỉm.
"Xin lỗi,nàng có đau lắm không"
Tiêu Nam Hiên vỗ lấy đầu nàng,y phải cảm ơn nàng mới phải,nhờ tiểu yêu tinh nàng y mới thoát khỏi tay Hạ Tư Thanh,cảm giác nhục nhã vẫn chưa phai mà,không ngờ y lại mắc mưu của Hạ Tư Thanh,nếu như lúc đó y không nghĩ đến nàng thì đã mất phương hướng rồi.
Sáng hôm nay khi y tỉnh dậy thì rất lo sợ mình đã phản bội nàng nhưng khi nhìn thấy nàng trong vòng tay của y thì rất vui mừng,là nàng.
Nàng lắc đầu mặc dù biết cơn đau vẫn còn,nàng mỉm cười đầy sát khí.
Bụp...bốp...bịch.....À...ehem...xin diễn tả tình cảnh bây giờ.
"Tiêu Nam Hiên ngươi thật to gan,đường đường là chiến thần vương gia lại bị mắc mưu như vậy,ngươi có phải đã chạm vào ả ta,lại còn mò về chiếm tiện nghi của ta hại ta bị đau như vậy,cho ngươi chết nè...chết nè..."
Vừa nói tay nàng vừa đánh,Tiêu Nam Hiên không ngờ dáng vẻ đáng yêu khi nãy của nàng làm cho y mờ mắt,y nằm trên giường mất thế lại thêm những đòn tấn công bá đạo của nàng,đánh,đấm,cào,xé và có cả CẮN....nhìn y bây giờ không gì thảm hơn,thân người soái ca bị nàng giẫm bẹp,đầu tóc,y phục lệch lạc không còn khí thế của một vương gia nữa.
"Phu nhân tha mạng ta biết sai rồi,nàng đừng đánh nữa...huhu"
"Ta đánh,ta đánh,ta đánh,não phẳng nhà ngươi dám hại đời ta,ta đánh nè,đánh chết ngươi...A"
Tình thế đảo ngược,bây giờ y đã phản công,tay y trói chặt tay nàng kéo lên trên đỉnh đầu,chân nàng bị y kiềm hãm,nàng quên rằng y là ai hay sao!
"Phu nhân,nàng định ám sát phu quân mình hay sao,hay là ta nên giáo huấn nàng một chút"
Tiêu Nam Hiên mỉm cười đầy gian tà,tay y lướt lên chiếc cổ trắng trẻo khiến nàng không khỏi rùng mình.
"Ngươi...đồ ác ma,buông ta ra ngay"
Nàng giẫy giụa muốn thoát khỏi lại bị y kiềm chặt.
"Phu nhân của ta,đêm hôm qua hương vị như thế nào,nàng có muốn ta nhắc lại không???"
Chiếc lưỡi mềm mại của y lướt qua cổ nàng khẽ nói.
Hạ Băng Liên rùng mình,cái tên này chán sống rồi mà,nàng càng giẫy giụa y càng siết chặt.
"Đau"
Nghe nàng thốt lên tiếng kêu nhỏ y liền buông tay kéo nàng đặt lên đùi của mình.
"Bảo bối,lần này ta tha cho nàng đấy nhé,đợi nàng khỏe hẳn chúng ta sẽ...*y chỉ tay xuống bụng nàng* làm tiểu bảo bảo nhé"
BANG...Hạ Băng Liên đứng thẳng người phủi phủi tay,dám coi thường nàng sao,dù gì nàng cũng là một Hắc Đạo bật nhất trong giới hắc đạo kiêm môn chủ Thiên Sơn Trúc đó,dám xem thường nàng à.
"Phu quân đáng kính cảm giác thế nào?có phải rất thoải mái"
Nàng cười khiêu khích cái kẻ đang ôm đầu lăn lộn trên giường.
"Tiểu thư người đã...dậy...chưa,hể???"
Mạc Song há hốc mồm nhìn căn phòng như bị đảo lộn,vương gia lại nằm kêu la thảm thiết như thế còn nàng lại đứng trong khí thế oai hùng.
"À Mạc Song,ta hơi đói,mau mang đồ ăn đến cho ta"
"Vâng muội đi chuẩn bị ngay"
Nàng rửa mặt,vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn,cả đêm bị tên biến thái kia hành xát nên bụng nàng bây giờ đói kinh khủng.
"Phu nhân nàng bắt nạt ta"
"Ngưng cái vẻ mặt của chàng lại,hôm nay ta phải dốc sức xem cảnh nóng bỏng mới được"
"Hửm???nàng định làm gì"
"Để xem nào,như cho chàng uống viên xuân dược này sau đó bỏ vào phòng Hạ Tư Thanh thì sẽ ra sao nhỉ??"
Tiêu Nam Hiên mặt trắng bệch,mẫu sư tử thật là đáng sợ mà.
"Ứ,phu quân chỉ muốn dùng xuân dược với nàng thôi"
Tiêu Nam Hiên cọ đầu vào người nàng,nhắc đến nàng lại nhớ cảnh xuân tình hôm qua,mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng.
"Chàng không sợ ta làm thiệt sao"
"Nếu xảy ra ta sẽ tự kết liễu đời mình sao đó ở dưới âm tào địa phủ đợi nàng"
"Không cho chàng nói bậy"
Hạ Băng Liên lấy tay mình chặn lấy môi y,ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
"Ta tin chàng mà...mà...từ đó đến giờ mới thấy chàng trẻ con đến thế đó haha"
Dù nàng đang trêu ghẹo nhưng y vẫn không tức giận mà ngược lại y cảm thấy hạnh phúc vì nàng vẫn quan sát y.
"Phu nhân,nàng cười rồi nhé"
Hạ Băng Liên đơ ra,nhận ra đúng thật là nàng đang cười,nụ cười sau 3 năm vắng bóng,tim nàng đánh lên thình thịch,thì ra y làm như vậy là muốn nàng cười.
"Mừng nàng ở bên cạnh ta mãi mãi,Liên nhi,cảm ơn nàng đã gã cho ta,cảm ơn nàng đã bên cạnh ta,cảm ơn nàng đã thay đổi ta,cảm ơn nàng chấp nhận ta,đã đến lúc ta bảo vệ nàng,ta yêu nàng rất nhiều"
Hạ Băng Liên cảm giác hạnh phúc khó tả,nam nhân này có lúc lại khiến nàng mất đi phương hướng như vậy,nàng đã nhận ra tình yêu của mình đã bao trùm cả trái tim.
"Ta cũng yêu chàng,phu quân"
Nàng lao vào y cười to,đến nỗi Mạc Song phải bất ngờ không tin nỗi.
"Tiểu thư đang cười sao,thật tốt quá"