VƯƠNG PHI QUYỀN LỰC


"Ưm ưm buông ta ra.." Lam Ly bị kéo vào trong bụi rậm, kêu la thảm thiết nhưng chẳng ai nghe.

Tất cả đều chìm đắm vào trong mật ngọt của tình yêu nên đâu ai thèm quan tâm đến cô.

Còn La Miêu thì cùng Lạp Tra ôm nhau ngủ rồi.

Thế mà hùng hồn nói đi theo bảo vệ cô cơ đấy, lừa đảo.

Không biết vì nguyên do gì mà kinh mạch Lam Ly bị tắt nghẽn không thể dùng lực mạnh, cũng như đánh trả được.

Đành ngoan ngoãn chịu trận.

"Ư,..

đừng nhúc nhích, ngoan nào" Hắn ôm vai đẫm máu của mình mà kêu cô.

"Này, này ngươi không sao đó chứ?!" Lam Ly hốt hoảng, định đứng dậy kiếm thuốc chữa trị cho hắn liền bị kéo lại.

"Cô ngoan ngoãn ngồi yên ở đây với ta là được, đừng đi đâu hết" Hắn kéo cô ngồi lên đùi mình.

"Này ngươi làm gì vậy!!" Lam Ly cố giữ khoảng cách với tên này, cứ sợ hắn sẽ dỡ trò biến thái với mình.

"Cô có cần phải căng thẳng như thế không, chỉ là vô tình ngồi lên đùi ta thôi mà" Hắn không biết vô liêm sỉ nhắc lại chuyện khi nãy.

"Được rồi, im đi.

Mà sao ngươi lại ở đây, còn bị thương nặng ở vai nữa!!?" Lam Ly sốt ruột hỏi, trái tim lương thiện vẫn ở trong cô chỉ là Lam Ly muốn giấu nhẹm nó đi, sợ rằng bị phản bội một lần nữa.

Hắn chính là người con trai tóc trắng đã cứu cô khi bị người của Mộ Hương ám sát.


Vừa nhìn màu tóc liền nhận ra ngay, khi trước hắn đeo mặt nạ hết cả khuôn mặt nhưng nay chỉ đeo một bên mắt mà thôi.

Ôi trời ơi, hắn đẹp trai thật đấy! Lam Ly ngất ngây trước nhan sắc này, tuy trời đã khuya nhưng cô vẫn nhìn thấy được mang máng vẻ đẹp của hắn.

"Ta là dân buôn có tiếng ở Hi Mạc nay qua đây làm ăn thì vô tình gặp kẻ thù rồi bị truy sát.

Ta chỉ đi một mình, mà người bên đó lại đông, đánh không lại nên đành chạy trốn" Hắn thở dài thường thượt nói.

Làm như mình uất ức lắm mà không câu nệ tiểu tiết ngan nhiên dựa vào vai cô khóc thút thít.1
"Ta và ngươi không quen không biết, không sợ ta gọi đám người đó lại giết ngươi à" Lam Ly hù dọa vì thấy hắn quá là đáng yêu, vừa lạnh lùng gian xảo vừa dễ thương, dễ gần, đúng chuẩn gu cô.

Còn Cao Hàn thì mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó gần làm cô thấy thật chướng mắt.

Nhưng lại có một chút gì đó đáng yêu.

Theo bản năng không thích tiếp xúc với người lạ, thật sự cô rất muốn đẩy hắn ra nhưng mùi hương quen thuộc trên tóc hắn làm cô không nỡ.

Đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Nàng ấy mặc kệ cho người đàn ông khác đụng chạm, dựa vào người sao, nếu như hôm nay không phải ta thì nàng vẫn cho người khác làm như vậy với mình sao? hay mình đã bị phát hiện từ lâu rồi? không thể nào Hắn tự nghĩ lại mà tự ghen.

Tóc vừa trắng lại vừa dài, cứ như ma nữ ý làm giật cả mình.

Mà công nhận tóc hắn mượt thật, người xưa dưỡng tóc như nào vậy ta Lam Ly không kiềm được lòng mà vuốt nhẹ tóc hắn.

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

"Không có gì!!" Lấy lại bình tĩnh Lam Ly liền thấy ngại muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống luôn cho rồi.

Cả hai gặp nhau cũng được hai ba lần mà cứ như thân thiết lắm, Lam Ly thầm suy nghĩ về mối quan hệ này.

"Ta mệt rồi chúng ta cùng đi ngủ thôi" Hắn nhẹ đứng dậy kéo cô lên.

"Cái gì?!! nam nữ thọ thọ bất thân mong vị công tử đây chú ý" Cô né tránh hắn.

"Nàng có chồng chưa?!" Hắn ngây thơ nghiêng đầu hỏi, thầm mong cô nói có.

"Không, ta là gái chưa chồng nhưng phu quân tương lai thì có đấy!" Cô lạnh mặt nói.

"Ta thì chưa có thê tử chẳng phải quá hợp nhau rồi hay sao, ngủ chung thôi thì có sao đâu, dù sao ta cũng đang bị thương không làm gì cô đâu" Hắn rất hài lòng với câu trả lời của cô, nhưng cũng muốn cô đồng ý ngủ cùng mình.

Lam Ly nhìn lại ba chiếc xe ngựa đang đậu bên ngoài, rồi lại nhìn hắn.

"Thôi nào, chỉ ngủ cùng thôi.

Ta đẹp trai phong lưu lại đa tình sẽ không thích cô đâu yên tâm đi" Hắn nói thêm để chắc chắn, cũng muốn đánh vài đòn vào tâm lý cô.

"Ta thì sao, định đồng ý nhưng ta suy nghĩ lại rồi"
"Cô không còn lựa chọn nào khác đâu, ta không muốn đôi co thêm nữa, đồng ý hay không thì tùy, điều đó phụ thuộc vào cô" Nói rồi lại quay lưng đi mất, cứ giống như lần đầu cả hai gặp nhau vậy tính khí hắn vẫn thất thường như thế.

Lam Ly lon ton chạy đi theo, trèo vào trong xe ngựa rộng thênh thang của hắn.


Cô hết đường lựa chọn rồi, nếu quay về đảm bảo không có chỗ ngủ, cứ tưởng đêm nay cô sẽ thức trắng nhưng ai ngờ lại có người bảo mình ngủ cùng.

Ngu gì không đồng ý, tại muốn làm giá xíu thôi.

Chỉ ngủ cùng thôi mà vả lại hắn cũng đang bị thương căn bản là không động được đến một sợi tóc của cô.

.

Truyện Thám Hiểm
"Này, cô ăn đi" Hắn tiện tay đưa cho cô một túi bánh bao cũng đủ làm Lam Ly thấy vui rồi, tuy chỉ gặp nhau vài lần thôi nhưng hắn lại quan tâm cô đến thế tự nhiên cô thấy rất vui trong lòng.

"Cảm ơn"
Thấy cô ăn mà hắn thật sự rất ngứa tay, rất muốn đút cô ăn, hôn nhẹ vài đôi môi đó.

Nhưng tiếc rằng với thân phận hiện tại thì không thể được rồi, nếu lấy danh nghĩa là Cao Hàn thì có thể làm những gì mình muốn nhưng hắn không có cớ để đi theo, đành phải thể hiện con người thật.

Từ từ tiếp cận cô cũng được.

"À, già nươi nên ì?"
(À, nhà ngươi tên gì?) Đang ăn mà cô vẫn không kiềm được tính tò mò mà hỏi.

Làm hai má phồng lên hết sức đáng yêu, nói chữ được chữ không.

Hại hắn trong vô thức bị thu hút liền cúi đầu thơm nhẹ vào má cô.

"Ng..

ngươi làm gì vậy, khụ khụ" Lam Ly bất ngờ nói, không kịp nhai đã nuốt xuống làm cô mắc nghẹn ho sặc sụa.

"Này, cô có sao không đấy"
"Chưa chết đâu, khỏi lo"
"Ta, ta chỉ thấy cô giống em gái ta, con bé cũng vừa ăn vừa nói, má phồng phồng đáng yêu làm tôi không kiềm được mà hôn lên nó, thật xin lỗi" Hắn cười cười, tìm cớ nói.

"Ngươi cũng sắp về mà đúng không rồi sẽ được gặp em gái mình thôi" Lam Ly tròn mắt nhìn hắn, có vẻ như đã quên mất nụ hôn khi nãy.

"Con bé mất rồi" Lời nói nhẹ nhàng mà làm cô như chết trân tại chỗ.


Có vẻ như hắn cũng không hơn cô là bao, đều có nỗi khổ riêng.

Hắn thì diễn hết sức nhập tâm, hơi buồn hơi nhớ rồi lại cười làm Lam Ly thấy sót vô cùng.

Thấy mình giống em gái hắn quá nên mới cởi mở thân thiết với mình như vậy sao?
"Nghĩ gì đấy, tôi băng bó xong rồi, ngủ trước đây, cô cứ từ từ mà ăn.

Giường trên xe ngựa cũng có hai cái nhưng lại dính sát vào nhau nên cô chịu khó nằm kế tôi nhé" Hắn khôi phục tâm trạng rất nhanh làm cô càng thấy thương hắn nhiều hơn.

Còn chu đáo lót lông cáo cho cô dễ nằm.

"Ừm ta biết rồi" Nhìn hắn như thế làm cô thật sự muốn bắt về nuôi.

"Này cô nương, cô nghe cho kỹ ta chỉ nói một lần thôi đấy.

Tên ta là Triết Lãng" Hắn nằm xuống nhắm mắt nói.

"Còn ta là Ngữ Yên, rất vui khi có thể quen biết ngươi" Lam Ly đưa tay ra muốn bắt tay làm thân.

Còn hắn thì nhìn cô chằm chằm, ngại quá Lam Ly liền kiếm cớ rút tay về.

Nhục quá, còn tận hai lần ngay trước mặt người ta nữa mới chết
Hắn cười cười.

_____________________________________
Có ngược nhẹ hay không thì còn tùy vào tâm trạng của tui ngày hôm đó????????????????
Đừng hỏi tui gì hết, không biết gì đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi