VƯƠNG PHI QUYỀN LỰC


Gần nơi cánh rừng này có một làng nhỏ nhưng tài sản của mỗi nhà thì không hề nhỏ, nhà nào nhà nấy xây cao rất ngưỡng, không thì rộng như sân cho binh sĩ tập luyện.

Lam Ly vừa đi vừa trố mắt nhìn, ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt.1
Xíu nữa thì lỡ đụng vào một nam nhân da trắng khuôn mặt thì em bé, siêu cấp đáng yêu làm Lam Ly thật muốn đem về nuôi nhưng khi nhìn lại thân hình của người nọ thì Lam Ly lại thấy e dè.

Bắt đầu thấy sợ, Lạp Tra trên tay thấy thế cũng sợ theo, cho cô vui.


Khi nãy cô định quay người đi thì thấy Lạp Tra đu chân cô, bảo.

"Meoooo, méo.."
(Mẫu thân yêu dấu ơi, sáng giờ người đi đâu vậy hả?.

Con đói sắp chết đến nơi rồi đây này, ở đây không có gì ăn cả, người cho con theo với) Mèo con mặt nặng mày nhẹ trách móc cô, rồi lại nhõng nhẽo nằng nặc đòi bế.

"Hết cách với bé cưng luôn đấy" Lam Ly chỉ bất lực nhìn kẻ nháo nhào trước mắt, liền không nhanh không chậm cúi xuống ôm lên rồi rời đi.


Quay lại chuyện ban nãy, nếu không phải Triết Lãng ra tay đỡ được cô thì không chừng Lam Ly đã ngã nhào vào lòng người trước mặt rồi.

"Các ngươi muốn ám sát bổn điện hạ sao, muốn chết à!!?" Vừa mắng mỏ hắn vừa phủi phủi vai áo nơi cô đã đụng vào.


"Ta xin lỗi"
"Bộ ngươi tưởng xin lỗi là xong à, đàn bà con gái mà không có ý tứ đi đứng không biết nhìn trước nhìn sau thật đúng là.."
"Này, ngươi ăn nói cho cẩn thận nếu không ta sẽ thiến ngươi đấy, nhìn cũng nho nhã lịch thiệp ai ngờ chỉ được cái mã.

Ban đầu cứ tưởng thứ sinh hiền lành, ai dè đâu...!Thôi bỏ đi, mới sáng sớm đã gặp yêu ma gì không!" Lam Ly mắn mỏ đã đời liền định xách đít chạy đi.

"Này khoan đã!!? Tên khi nãy kêu cô đứng lại.

"Sao, muốn kiếm chuyện!?" Lam Ly mới sáng sớm nên tin thần rất là sôi sục, đã đụng thì mình chạm.

Lam Ly đây không có khái niệm nhường nhịn Định cất lời chửi thì câu nói kế tiếp của tên này làm Lam Ly muốn bật ngửa.

"Cô làm dơ áo của bổn điện hạ rồi, bộ muốn đi là dễ lắm sao.

Ta yêu cầu ngươi đưa chú mèo trắng trên tay cho ta thì ta đảm bảo sẽ xí xóa chuyện này.

Và chăm sóc nó thật tốt" Tên đó cứ mãi nhìn chằm chằm vào Lạp Tra.

"Không, ta nuôi thằng bé từ nhỏ đến lớn ngươi bảo ta đưa ngươi chăm sóc thì ta sẽ đưa sao, thật nực cười" Lam Ly cười khinh nhìn tên đó.

"Cô ấy đã bảo không thì ngươi đừng cố gắng ép buộc làm gì, nên biết điều thì cút sớm đi" Triết Lãng bực dọc lên tiếng.

"Này, chúng ta là bằng hữu tốt đấy chơi với nhau từ lúc nhỏ tới giờ sao ngươi nỡ nói vậy với ta"
"Sao lại không, ngươi đang làm mất thời gian của bổn thiếu gia đấy" Triết Lãng nói rồi liền nắm tay Lam Ly dẫn đi.

"Ê khoan đã, nếu không muốn tặng thì bán, đúng rồi bán đi giá bao nhiêu ta cũng mua" Tên này vẫn không bỏ cuộc mà kiên trì muốn có được Lạp Tra.

"Người phụ nữ của ta không bao giờ thiếu tiền đâu nên ngươi đừng lo nhé" Nói rồi không quên vỗ vai tên đó như an ủi, nhưng lại nhìn bằng con mắt sắc bén đầy chết chóc.

Người phụ nữ của ta.. Lam Ly cười thầm trong lòng.

"Oh, thì ra là nóng lòng muốn đưa người ta đi chơi sao, thôi thì ngươi đưa mèo cho ta đi.

Ta sẽ giúp ngươi chăm sóc bé một ngày"
Tại sao tên bạn này lại nằng nặc đòi chăm sóc Lạp Tra, đơn giản thôi vì hắn đã trúng tiếng sét ái tình với cục cưng của Lam Ly rồi.

"Lạp Tra, ngươi thấy sao?" Lam Ly nhẹ thì thầm.

"Mèo méo meo mèo meoooo.."
(Được chứ, quá được.


Ngày mai người không cần đợi con, cứ đi trước, con và y sẽ theo sau.

Con nhất định sẽ đem con dâu về cho mẫu thân).

"Chắc không đó?" Lam Ly tự nhiên cảm thấy lo lắng liền hỏi cho chắc ăn, sợ con mình đi rồi sẽ bị người ta mần thịt.

"Meoooo"
(Người hãy tin ở con) Nói rồi liền nhảy qua lòng tên kia, làm y vui như mở hội, nhanh chóng cảm ơn rồi chào tạm biệt hai người ôm Lạp Tra chạy đi.

"Này ngươi chắc là ổn không đấy!" Lam Ly chống cằm lo lắng.

"Chắc là không" Hắn vẫn điềm tĩnh nói như rõ lắm.

"Gì cơ, ngươi đùa ta à.

Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo giết chết ngươi" Lam Ly rút kiếm luôn để bên người ra muốn chọc hắn.

"Ngoan, ăn đi ngon lắm" Nói rồi liền nhét thứ gì đó ngòn ngọt vào miệng cô, Lam Ly liền hạ kiếm xuống nhét vào vỏ.

Rồi chạy lon ton lại chỗ hắn xin ăn ké.

"Khi nãy ngươi đút gì cho ta vậy?" Lam Ly mặt hớn hở ra mặt, cô chưa bao giờ được ăn thứ ngon đến thế.

"Cô thích ăn đồ ngọt sao!?" Hắn cúi xuống nhìn cô.

"Đúng vậy đó, ta rất là thích đồ ngọt" Đồ ăn với cô luôn là nhất, đặc biệt là đồ ngọt.

"Vậy thì không thể bỏ qua thứ này được, nó chỉ có một không hai, không phải ai cũng nếm được.." Hắn cố ý kéo dài chữ làm cho cô hồi hợp chơi.


"Là cái gì, mau nói đi chứ!!"
"Môi ta này" Nói rồi liền cúi đầu xuống gần môi cô, nhếch mép nhẹ cười.

/Chụt/ Lam Ly biết hắn có ý trêu mình liền định rút kiếm ra xử hắn ngay tại chỗ nhưng nhớ lại mình thích người ta làm vậy sẽ gây ấn tượng xấu nên thôi, đổi lại hình thức như cách hắn muốn vậy.

"Đừng nhìn ta nữa mau đi thôi, ta đói rồi" Nói rồi cô liền đi trước, để lại hắn ngẫn ngơ nhìn theo.

Kiếp trước Lam sống e dè sợ sệt với mọi người xung quanh, quanh quẩn mãi một mối tình tồi tệ.

Nay được sống thêm lần nữa cô quyết định buông thả bản thân tự do chủ động với thứ tình cảm của mình.

Chẳng phải kiếp trước cô là good girl thời hiện đại, bây giờ làm bad girl thời cổ đại, Lam Ly cảm thấy sống tự do không bị ràng buộc thật thích.

Cô không thích sự chiếm hữu thái quá của Cao Hàn, đôi khi ở bên hắn thì giống như ở cạnh Triết Lãng.

Có khi lại như con người khác lạnh lùng và xa cách.

Nói đi cũng phải nói lại, mình thấy thích Triết Lãng hơn, hắn luôn dùng hành động để thể hiện hơn là lời nói, nhưng mình cũng không muốn Cao Hàn buồn vả lại hắn chưa chắc đã thích mình, nếu chơi đùa cũng tốt..
_____________________________________
Hôm qua bệnh nên không đăng chap được thật lòng xin lỗi đọc giả nhiều.1
❤️..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi