VƯƠNG TỬ KHUYNH THÀNH

Tản sáng, gió se se lạnh. Phía đông, vầng mặt trời ẩn hiện qua mấy ngọn đồi cao. Giọt sương trong trẻo đọng trên khóm hoa thơm ngát. Một con chuồn chuồn khẽ đậu lên đấy, trông nó vô cùng đáng yêu.

Mở ô cửa sổ đón nắng, Ngọc Mai chợt nở nụ cười khe khẽ. Lang đã rời khỏi từ sớm. Lính gác rải rác khắp nơi. Họ đang bảo vệ nàng đến mức an toàn nhất.

Có vẻ vương phủ không phải nơi thật sự yên bình. Dù sao, Lang ở bên cạnh là quá tốt rồi. Nàng chẳng than thở gì thêm. Người hầu gái vừa bê chậu nước vào, cô ta đặt nó xuống bàn.

- Vương tử tần, người rửa mặt nhé!

Ngọc Mai lắc đầu, nàng nắm tay cô hầu gái.

- A Liên tỷ, đừng gọi muội như vậy. Nghe không quen đâu!

Chút ngại ngùng trên mặt, nàng hầu gái nhúng khăn vào chậu nước mát.

- Ta tự làm được rồi, tỷ ngồi xuống đi!

Ngọc Mai nhanh tay đón lấy, nàng tỏ ra gần gũi kẻ hầu cận mình. A Liên cảm giác lo ngại, hồi lâu sau mới chấp nhận thái độ thân thiết của kẻ bề trên. Vốn dĩ Ngọc Mai đã chuyện trò cùng A Liên khá lâu, tuy nhiên từ lúc trở thành vương tử tần, A Liên khép nép hơn hẳn.

- Chuyện này...e không phù hợp!

Nhìn dáng vẻ bối rối của A Liên, Ngọc Mai càng nhiệt tình nói chuyện. Xem ra cô nương ấy đành tuân theo ý nàng rồi.

Đêm qua, mọi việc như một giấc mơ. A Liên cảm giác hổ thẹn khi để chủ nhân sợ hãi như vậy. Tình hình lúc đó họ cũng chẳng biết diễn tả sao. Thật may, phu quân nàng tới kịp. Nếu không, thì...

- Ở vương phủ từng xảy ra chuyện như vầy không? - Nàng hỏi nhỏ, A Liên chỉ lắc đầu.

- Nô tỳ đến đây không lâu, quả thật chưa tường tận mọi thứ.

Ngọc Mai ngẫm nghĩ giây lát, nàng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Một chút hy vọng nhỏ nhoi, hình bóng ai đó biết đâu xuất hiện nơi cây cầu có hàng dương liễu rũ nhánh.

- Để ta đem trà nóng cho muội.

A Liên đi, nói đoạn Ngọc Mai cẩn thận đến gần ao sen nhỏ. Không biết vì sao hồ chứa độc, lời cảnh tỉnh của phu quân luôn gây tò mò nơi nàng.

Đàn cá tung tăng bơi lội, con cá vẩy bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng. Nó nhìn nàng, Ngọc Mai cảm nhận thế. Nàng không giải thích được. Rõ ràng hai mắt nó cứ đau đáu quanh bóng dáng nhỏ bé ấy.

Cái miệng há nhỏ, hớp nước. Nó cứ thôi thúc nàng đến gần, thật gần. Bước chân như có ma lực thao túng, nó khiến nàng quên hết lời cảnh báo.

Bàn tay mềm mại dần khỏa xuống dòng nước lạnh. Lũ cá tản ra xa, con cá chép bạc vẫy đuôi, nó bơi sát cạnh nàng. Lượn lờ khắp các ngón tay thanh mảnh và há miệng...cắn mạnh!

...

Xoảng!!!

Tách trà nóng vô tình rơi xuống sàn, Lang lỡ tay đẩy trúng nó. Cô hầu gái nghe động nhưng sợ chưa dám vào, Lang biết ý liền gom mảnh vỡ lại rồi bọc trong giấy. Anh mở cửa, đưa cho tỳ nữ.

Không dám phiền chủ nhân, nàng ta vội vã lui đi. Thái độ lạnh lùng trước giờ luôn hiện hữu trên gương mặt đó. Lang bình thản nhìn ánh nắng trong trẻo buổi sớm mai.

Phía đông hậu viện, nơi Ngọc Mai ở, một làn khói hồng nhạt lan tỏa. Nó khá ảo diệu và kì lạ. Đoàn Hạo vừa đi ngang qua, hắn ngạc nhiên khi Lang thất thần chạy theo hướng ấy.

- Gì thế? - Đoàn Hạo nhướng mày. Hắn nhanh chóng theo sau.

Mùi hương nồng nặc trong ao sen thay đổi chóng mặt. Lang bấm bụng, anh cẩn thận tiến sát nó.

- Kìa...

Giọng Ngọc Mai khẽ ngập ngừng. Nàng bối rối khi thấy Lang đang có mặt. Lẽ ra, nàng nên biết vâng lời thay vì xuất hiện chỗ này. Mặt nàng đỏ ửng, hai bàn tay giấu trong vạt áo.

Chuyện gì sao?

Lang chau mày, lũ cá vẫn tung tăng bơi lội. Chúng thích thú đùa nghịch dưới đám lá sen xanh ngắt. Mùi hương dần loãng đi, tất cả chỉ để lại dấu hỏi lớn.

- Nàng có sao không?

Lang hỏi, anh nghi ngại vẻ bí ẩn quanh đôi mắt Ngọc Mai. Nàng luôn để tay ẩn dưới vạt áo. Một cái lắc đầu chưa đủ lòng tin nơi phu quân, nàng đi vài bước cho Lang yên tâm hơn.

Đoàn Hạo trông từ xa, hắn chưa hiểu lắm vấn đề. Đợi Lang quay lại, hắn mới hỏi ý chính.

- Huynh định xem binh thư đến khi nào?

Lang đẩy lọn tóc dài, che khuất tầm nhìn. Anh trầm giọng.

- Đại lễ diễn ra, chắc chắn sẽ có mặt đại diện năm vương quốc. Huynh nghĩ xem, khối Lục Hợp Liên Châu này bền vững bao lâu?

Câu hỏi khó cho Đoàn Hạo. Hắn thừa hiểu giấc mộng cuồng chinh của Âu Sa Nhĩ. Lý nào anh trai hắn chịu an phận làm bằng hữu lục quốc. Lang lại ám chỉ điều gì nữa đây?

- Chuyện thiên hạ, ta không quản. Huynh muốn quản thì tùy ý. Có điều, đừng mãi lo hành sự mà giao sự an nguy của thê tử cho ta.

Mặc dù Đoàn Hạo khá nghiêm túc, ấy thế Lang cứ cảm giác hắn cố tình đá xéo mình. Lòng dạ bất an, Lang suy tư chuyện ao sen rất nhiều. Tối đó, anh đột nhiên đến phòng nàng.

Bóng Lang in trên cửa, Ngọc Mai giật mình bảo A Liên cất ngay mấy hộp thuốc. Lang nói vọng vào phòng, nàng vội mở cửa.

- Tử Phong ca!

Ngọc Mai bối rối, ít nhiều nàng vẫn mông lung suy nghĩ khi Lang xuất hiện tại chính tư phòng của họ.

Huynh ấy tính làm gì đây?

Đáp lại ánh mắt băn khoăn kia, Lang ra hiệu cho A Liên rời đi. Ngọc Mai càng hồi hộp hơn. Lúc trước, nàng khá thoải mái bên anh. Từ khi trở thành thê tử huynh ấy, nàng bỗng ngại ngùng, lạ lẫm.

Lang ngồi xuống ghế, nàng cẩn thận rót trà. Việc phục vụ phu quân cũng do A Liên chỉ bảo. Dù nó khá bó buộc nhưng cũng là điều nên làm.

Lang cầm tách trà nghi ngút khói. Anh chưa uống vội mà thoáng nhìn nàng qua làn hơi mỏng manh ấy. Một thiếu nữ yêu kiều, thanh tao, thuần khiết. Vẻ đẹp trong sáng như tụ hội trong đôi mắt huyền diệu, ngọt ngào.

Nàng khoác lên người bộ y phục màu hoa tím. Nét điểm xuyến nhẹ nhàng qua mấy đường viền quanh tà áo. Chiếc eo thon thả, nhỏ nhắn. Nó được thắt lưng ôm trọn, gọn gàng, đẹp mắt.

Lâu lắm rồi Lang mới nhìn kĩ nữ nhân như vậy. Lòng anh trỗi nên cảm giác kì lạ, khó tả. Anh chậm rãi uống hết tách trà này đến tách trà khác. Ngọc Mai vẫn đứng kề bên, nàng ấy chưa biết nói năng gì.

Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn phòng hãy còn sáng tỏ. Lang chợt thổi tắt nến, chỉ chừa lại đúng chiếc đèn lồng nhỏ treo gần cửa buồng. Ngọc Mai mím môi, nàng thấy sợ. Chẳng hiểu sao, càng ngày nàng càng cảm thấy phu quân khác lạ hơn hẳn.

Lang cởi bớt chiếc áo ngoài ra, anh giắt nó lên tấm bình phong. Nàng lui nhẹ hai bước chân, hình như là vậy, không hiểu để làm gì. Hai mắt nàng chưa rời khỏi các cử động từ Lang. Huynh ấy tiến tới chiếc giường, tay kia đã kéo nàng ngồi cạnh.

- Huynh...

Tim nàng loạn nhịp cả lên, nàng sửng sốt nhìn phu quân. Lang nhanh tay kéo rèm xuống. Khoảnh khắc nín thở ấy, Ngọc Mai bấu chặt vạt áo mình.

- Khẽ thôi...

Lang thì thầm, nàng ngẩn người ra. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Lúc này, anh đẩy nàng lui ra sau lưng. Hai thanh kiếm lạnh lẽo khiến Ngọc Mai e dè. Nàng chẳng biết phu quân định làm gì trong chiếc buồng tối tăm này. Tầm nửa nén nhang, Ngọc Mai chú ý từng cử động của Lang.

Chiếc bóng đen in trên cửa!

Hiển nhiên, Lang đã trông thấy. Anh nhẫn nhịn chờ đợi. Ai đó chọc thủng cửa và thổi khói trắng kì lạ vào phòng. Nhanh như cắt, Lang ấn nút cơ quan. Tức thì, mặt sau buồng lộ ra một mật thất nhỏ. Anh ra hiệu nàng bước vào rồi mặc nhiên hành sự.

Lúc sau, chờ hết động tĩnh, cái bóng đen đẩy nhẹ cửa vào. Chậm rãi, cẩn thận, có vẻ hắn kĩ lưỡng đề phòng rủi ro. Tay lần nhẹ từng bước, tiến đến chỗ chiếc buồng. Một lưỡi dao nhọn sáng loáng phản chiếu ánh đèn mờ, chiếc rèm lụa bung ra và con dao đâm mạnh xuống.

Phập!!!

Thấy có điều không ổn, hắn lôi hết chăn ra thì...chỉ là chiếc gối trong đó!

- Tìm ta sao? - Lang thản nhiên hỏi, anh đứng sau lưng kẻ ấy.

Sự căm phẫn cùng cực, anh nghe tiếng oán hận từ tâm tư kẻ muốn giết mình. Hắn thất thần quay lại cùng lưỡi dao oan nghiệt.

Bặc!!!

Bàn tay nữ nhân đau đến tái mặt. Lang không ngần ngại đón lấy thứ hung khí đó. Nỗi căm tức không sao kể xiết, chỉ là kẻ đó bất lực nhìn vương tử Vân Chu đầy quyền lực.

- Khương Thập Lang!!!

Giọng nói thét lên đủ khiến Ngọc Mai nghe thấy. Nàng kinh ngạc tới mức đẩy ngay cửa mật thất.

Phải! Chính nàng còn bàng hoàng. Mới đây thôi, nàng đã kề vai, nắm tay chuyện trò. Phút chốc, ngoảnh mặt lại, tỷ muội tốt đang định giết chồng nàng.

- A Liên tỷ! Sao tỷ lại...

Sự thất vọng chẳng lời nào miêu tả được. Nàng chết lặng khi phu quân tóm ngay kẻ lạ mặt kia.

- Ngươi muốn gì? - Lang hất con dao găm sang bên, A Liên ngồi phịch xuống sàn.

Ngọc Mai cay cay sống mũi, nàng nghẹn lòng khi thấy cảnh tượng đó. Vậy là tỷ ấy lừa ta sao?

- Kẻ nào sai khiến ngươi? - Lang vẫn tiếp tục. Anh đủ kiên nhẫn nghe A Liên nói. Ấy thế, nàng hầu gái đột ngột đứng dậy, cô ta rút cây trâm trên đầu ra đâm mạnh lên cổ!

- Tỷ!!!

Ngọc Mai hoảng hốt, nàng lao tới ôm chặt A Liên. Máu đang chảy ra, loang hết mặt sàn. Lang chau mày, anh không ngờ A Liên lại làm thế.

- Muội hãy...nhớ...hắn là kẻ...máu lạnh...

- Tỷ à! Tỷ!!!

Giọng nàng khản đặc, chuyện gì đó cứ tiếp diễn. Nàng đau đớn nhìn A Liên chết bên cạnh mình. Bóng phu tùng đứng đó, lòng dạ như thỏi sắt lạnh, nàng xót xa vô ngần.

...

Tiếng sáo buổi sáng da diết, bi ai, Đoàn Hạo theo nó mà bước chân lạc lõng tới tận ngọn đồi bên kia thành. Vẫn bóng dáng quen thuộc, nét mặt nhuốm bụi trần, lãnh đạm với thời gian.

Lang dồn hết tâm tư vào tiếng sáo. Có lẽ khúc Vân tiêu gợi nhớ người bằng hữu Dương Mạnh Hy. Đoàn Hạo không mảy may quan tâm. Dẫu sao, Khương Thập Lang chưa gây phiền cho hắn là được.

- Huynh lại thế à?

Đoàn Hạo ung dung ngồi xuống bãi cỏ. Hắn vân vê mấy hòn sỏi trắng. Lang lặng yên hồi lâu, anh từ từ leo xuống thấp. Có vẻ hiểu ý nhau vẫn chưa đủ, đằng sau con người đó là khoảng tối bao trùm. Trái tim ấm nóng mới kết nối được niềm đau trong tận đáy lòng vương tử. Đoàn Hạo lắc đầu nhìn, đôi lúc hắn cũng chưa hiểu nổi kẻ cô độc kia muốn gì.

- A Liên chết rồi! - Lang trầm giọng.

- Ta biết. Huynh hối hận hả? - Đoàn Hạo tiếp lời. - Từ lúc nào vậy?

Lang thật chẳng muốn nói thêm. Anh mệt mỏi khi nghĩ tới kết cục kẻ phản bội. Bao nhiêu năm qua, mùi máu tanh nồng bám lấy cuộc đời anh như thứ gia vị có sẵn. Giọt nước bé nhỏ chỉ muốn hòa tan vào đại dương bao la, bất tận. Là chống lại định mệnh hay thả trôi số phận đây?

- Ngay từ đầu không nên đưa cô ta về đây.

Lang trút một hơi dài, mái tóc phất phơ theo gió. Nét hoang dã đầy kiêu hãnh, hai thanh kiếm luôn đợi lệnh chủ nhân. Lang hướng mắt nhìn khoảng trời xa vô định. Bầy nhạn đã cất tiếng hót vang trời.

- Nếu nghi ngờ lâu rồi sao còn để tiếp xúc phu nhân mình. Huynh có nhầm lẫn không?

Đám mây lặng lẽ bay, cứ chìm trong đáy nước biết bao giờ tỉnh lại. Mọi thứ đi quá xa, ngay cả người thân tín nhất, tin tưởng nhất vẫn phản bội được mình.

Phập!!!

Mũi tên ghim chặt xuống đất, trước sự bàng hoàng của Đoàn Hạo. Lang nheo mắt lại, tất nhiên tay cung thủ đã lộ diện. Hắn bình thản tiến gần mục tiêu.

- Là hắn! - Đoàn Hạo ám chỉ Lang.

Chẳng quá ngạc nhiên, kẻ này nhếch mép nhìn Đoàn Hạo. Người mà hắn từng phải cúi đầu trước bao người.

- Kỳ vương, người vẫn khỏe chứ?

Giọng nói lạnh lẽo đó không hề thiện cảm chút nào. Hắn quan sát Lang thật lâu. Có lẽ ánh sáng ban ngày đủ để ngắm nhìn dung mạo vương tử Vân Chu nổi danh khắp thiên hạ.

- Ngươi đến đây làm gì? - Đoàn Hạo gằn giọng. Mặc dù đoán biết câu trả lời nhưng hắn phải hỏi cho ra lẽ.

- Vương gia, xin thất lễ! - Hắn rút một cây tên ra và thách thức. Đoàn Hạo chau mày nhìn Lang. Thật lạ, Lang cứ mặc nhiên không nói năng chi. Hai tay giấu vào vạt áo.

- Cẩn thận! - Đoàn Hạo nói khẽ.

Chớp mắt, cây tên bay lướt qua tóc Lang, cắt đi ít sợi mỏng. Hắn đâu cần giương cánh cung làm gì, sự lợi hại hiếm có.

Huyết Vũ hôm nay im ắng. Nó không cảm nhận tà khí quanh đây. Chắc hẳn hắn không mang tà niệm. Cái nhìn bộc trực và khảng khái của đấng nam nhi.

Đã hai lần chạm mặt, tay cung thủ kia tính làm gì đây? Lang bình tĩnh quan sát, anh luôn thấy sự bất an từ Đoàn Hạo.

Bặc!!!

Mũi tên tiếp theo lao vút vào giữa mặt, Lang tóm chặt nó trong tay. Khoảng cách vài phân thôi, thật sự rất nguy hiểm. Màn chào hỏi không hề thiện cảm, dường như hắn thích tấn công Lang theo kiểu mèo vờn chuột.

Vết hằn trong tay rất sâu, nó rơm rớm máu. Tên cung thủ này mang sức mạnh ghe gớm. Đúng là Đoàn Hạo cảnh báo từ trước. Lang thả cây tên rơi xuống, anh đối diện hắn một cách kì lạ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi