VƯƠNG TỬ KHUYNH THÀNH

Chiếc lá thu thả mình theo dòng nước lạnh lẽo. Cơn gió vô tình nghiêng ngả rặng phi lao. Mái nhà tranh bé nhỏ giữa Hàn Gia thôn không khác gì mảnh trăng cô độc nơi trời đêm tĩnh lặng.

Ánh mắt dữ tợn từ bầy sói, nỗi sợ hãi của nữ nhân và sự si tình không lối thoát. Mạc Sa Dĩnh không quan tâm lũ sói mới lớn, chúng chỉ là thứ vô hại nếu hắn tiện tay giết chết. Nhìn qua khe cửa, nàng ấy vẫn còn ở đó, hoảng loạn, sợ sệt đến ngây người.

- Nàng không muốn gặp ta sao?

Mạc Sa Dĩnh chậm rãi tiến về phía cánh cửa. Đàn sói nhe hàm răng giận dữ, chúng chuẩn bị tấn công kẻ ngạo mạn kia.

Đôi chân Nguyệt Minh như mềm nhũn ra, nàng ngồi bệt xuống. Chẳng phải sự yếu mềm của nữ nhân luôn vô dụng sao? Nàng ôm hai đầu gối để quên đi giọng nói đó.

Gừ!!!

Lũ sói nhảy chồm lên, chúng lao vào cắn xé hắn. Âm thanh vật lộn giữa người với thú hoang khủng khiếp, nàng nắm chặt đôi tay run rẩy, lạnh giá.

Khoảng lặng bao trùm tất cả. Mọi thứ bỗng êm đềm đến kì lạ. Nàng chẳng nghe thêm tiếng động nào ngoài nhịp đập trái tim mình. Cơn hoang mang tột độ dâng cao, ánh sáng chói lòa đột ngột ập vào căn nhà nhỏ bé.

Nguyệt Minh bật ngửa về sau khi cánh cửa bị sức mạnh kéo bật ra xa. Một bàn tay đón lấy thắt lưng nàng, cứ thế cả thân người nâng bổng lên trong tích tắc. Đáy mắt bạo chúa hiện rõ bóng hình nàng bên dưới. Đôi mày chau lại như sự phẫn nộ và cả nỗi bi thương cùng cực.

- Nàng không cần ta nữa à?

Kẻ tàn nhẫn, độc đoán nhất thiên hạ, Mạc Sa Dĩnh một lần nữa kiên nhẫn hỏi nữ nhân trong lòng mình. Nguyệt Minh tránh ánh mắt đó, nàng bấu mạnh cánh tay mềm yếu của chính mình khi thấy đàn sói nằm vật ra đấy, bên cạnh những vũng máu.

Quá đỗi đau lòng, nàng khép đôi mi lại một cách cay đắng. Điều này khiến Mạc Sa Dĩnh buông lỏng vòng tay. Hắn cong miệng lên cười nhạt:

- Lũ sói hoang đó làm nàng đau lòng vậy sao?

Dáng vẻ bạo chúa chưa bao giờ thay đổi. Hắn mặc nhiên để nàng ôm lấy bầy sói thương tích khắp người. Sự thỏa mãn hiếm có, hắn cảm thấy vui khi nàng bất lực vì không cứu được thứ mình yêu thương.

- Cái giá của sự trốn chạy!

Mạc Sa Dĩnh buông lời miệt thị. Hắn biết nàng đang uất hận, căm phẫn.

- Ngài thật sự thích như vậy?

Nguyệt Minh quay đầu lại, đôi mắt ráo hoảnh. Trái tim nàng héo úa như khoảng thời gian nàng bôn ba khắp nơi.

- Phải! Những kẻ sống quanh đây cũng chịu chung số phận. Nàng muốn tận mắt chứng kiến không?

Mạc Sa Dĩnh gằn giọng, hắn có thể trút xuống đầu nàng mọi thứ. Tuy nhiên niềm kiêu hãnh khiến hắn cố giày vò giai nhân để trừng phạt sự vô tình mà nàng ban tặng.

- Nếu ta vĩnh viễn biến mất thì ngài còn làm vậy không?

Nàng đột ngột đứng dậy nhìn hắn. Mạc Sa Dĩnh bỗng chau mày, ánh mắt sâu thẳm càng tối đi trong sự trầm uất cay nghiệt.

- Nàng ra đi thì ta sẽ tẫn cả thiên hạ Diên Phong này!

Mạc Sa Dĩnh lạnh lùng nắm lấy cánh tay nàng không buông. Hắn chẳng khác nào mãnh thú muốn nuốt trọn con mồi. Nàng đau đớn cố thoát khỏi vòng tay bạo chúa. Hắn đã nóng giận trong cảm xúc đối nghịch bấy lâu.

- Hãy quay về nơi nàng ra đi! Đó là cơ hội cuối cùng!

Cổ họng nàng nghẹn đắng. Hắn đang tra tấn linh hồn nàng theo cách mà hắn muốn. Nàng biết và nàng không thể chối bỏ mọi thứ. Không thể!

- Đi!

Mạc Sa Dĩnh kéo nàng khá mạnh tay. Hắn có chút hối hận về điều đó. Cánh hoa mỏng manh đang tơi tả vì cơn giận của bạo chúa đại mạc.

Gừ!!!

Một con sói xám yếm bạc xuất hiện trước mặt, Mạc Sa Dĩnh định thần vài giây. Nó khá quen theo cái nhìn khó chịu.

Ánh sáng phản quang từ mảnh kim loại hắt chói mắt hắn. Bờ lưng mảnh khảnh và mái tóc dài của vương tử Vân Chu như cái cớ từ trên trời rơi xuống để hắn trút bao nỗi bực bội trong người.

- Ta nghĩ ngươi nên về đại mạc từ lâu.

Giọng nói trầm ấm của chàng thiếu niên năm nào khiến Nguyệt Minh không tin nổi mắt mình. Nàng sửng sốt nhìn vương tử Vân Chu trong ánh mặt trời sáng tỏ.

- Khương Tử Phong! Xem ra mạng ngươi rất lớn. Nhưng chừng ấy thôi thì đủ sức có được thiên hạ lục quốc à?

Mạc Sa Dĩnh tỏ vẻ giễu cợt. Hắn cũng chưa buông bỏ hồng nhan trong tay. Khi ấy, Lang bình thản tiến sát làm hắn cảm giác nghi ngại. Chẳng lẽ tên kì đà cản mũi này định phá bĩnh chuyện riêng tư của hắn.

Con sói xám yếm bạc nhảy chồm về trước. Nó nguy hiểm hơn bầy sói của Nguyệt Minh rất nhiều. Vẻ dữ tợn đe dọa bạo chúa Âu Sa Nhĩ, Mạc Sa Dĩnh kéo Nguyệt Minh lùi dần ra sau.

- Ngươi muốn làm gì đây?

Mạc Sa Dĩnh cười nửa miệng. Mặc dù hắn đang suy nghĩ về một chuyện có vẻ táo bạo nhưng biết đâu lại xảy ra thì sao.

- Ta chưa có ý định gì nhưng nếu ngươi để vị cô nương đó yên thì con sói sẽ không làm hại ngươi!

Mạc Sa Dĩnh chợt nhướng mày. Hắn trông dáng vẻ khó chịu của Nguyệt Minh và sự xuất hiện đột ngột bởi vương tử Vân Chu thì ngộ ra chút vấn đề.

- Vậy là nàng đã phản bội ta đúng không?

Hắn cay đắng nói, Nguyệt Minh mím môi. Nàng khổ sở tránh né hai ánh mắt nam nhân đang đổ dồn về phía mình. Mạc Sa Dĩnh trút một hơi dài, hắn nới lỏng vòng tay để nàng tự thoát khỏi. Nguyệt Minh ngã phịch xuống đất, nàng ngồi nép sang lũ sói bị thương nặng.

- Nữ nhân của ta đến lượt ngươi xen vào sao?

Mạc Sa Dĩnh dứt lời thì rút ngay thanh nhuyễn kiếm quấn quanh thắt lưng. Hắn tung chiêu hiểm, vô cùng tàn độc tấn công Lang.

Một nhát rồi hai nhát, cứ thế hắn xuất chiêu không ngừng nghỉ. Lang vẫn đang tránh né, anh nhảy lên cao với lưỡi kiếm thép tử thần. Hai mắt Mạc Sa Dĩnh long lên sòng sọc. Hắn giận dữ tưởng chừng mất đi lí trí.

Phập!

Nhát kiếm chí mạng chém mạnh thân cây gần đó, chẳng mấy chốc thì đổ kềnh ngay ra. Loại kiếm pháp Mạc Da Dĩnh sử dụng vô cùng uyên thâm. Ngay đến Lang cũng phải cảnh giác bội phần. Nếu xem Nhất Sát là tay kiếm thượng thừa thì hoàng đế đại mạc cũng đâu kém cạnh.

Lang biết Mạc Sa Dĩnh bắt đầu mất kiểm soát. Nhanh như cắt, anh rút Thiết Trảo với tốc độ khủng khiếp. Sống kiếm giáng mạnh lên báng kiếm lưỡi dài. Cú trượt tay bất ngờ, Mạc Sa Dĩnh sững sờ nhìn kiếm rơi dưới đất.

Lòng tự tôn của bạo chúa đại mạc bỗng bị chế nhạo. Mạc Sa Dĩnh trừng mắt trông vương tử Vân Chu như nỗi căm hận không sao tả xiết. Hắn điên tiết dồn sức trút giận vào đôi tay nam tử. Cú đấm mạnh bạt ngang tưởng chừng mãnh hổ hạ sơn. Lang không tránh mà dùng một tay đỡ nó. Lực truyền đi khiến các khối cơ căng tức, bấy nhiêu đủ biết cơn thịnh nộ của Mạc Sa Dĩnh tới đâu.

- Khương Tử Phong!

Hắn rít từng lời qua kẽ răng. Khoảnh khắc đó, ánh sáng lấp lánh bất chợt chói mắt Lang. Một con dao găm giấu sẵn trong tay áo đột ngột phóng ra với tốc độ cao.

Phập!

Vừa kịp để né tránh, Lang nghiêng đầu thì mũi dao găm chặt lên cây cột nhà. Thoáng chau mày, Lang rút Thiết Trảo lên, chuôi kiếm chỉ thẳng yết hầu Mạc Sa Dĩnh. Cơn đau tái mặt, hắn bật ngửa ôm lấy cổ họng.

Máu từ khóe miệng chảy ra, Mạc Sa Dĩnh run rẩy chạm lấy bảo kiếm của mình. Lang xoay tay kiếm, hướng nó về phía bạo chúa Âu Sa Nhĩ.

- Ta từng hứa với một người sẽ không làm hại ngươi nhưng hôm nay nếu ngươi không rời khỏi Diên Phong thì ta nhất định sẽ làm điều đó!

Lang nói vô cùng nghiêm nghị. Chẳng ngờ nó lại khiến Mạc Sa Dĩnh manh động hơn, hắn cầm nhuyễn kiếm đại mạc lao đến trực diện tấn công.

Chát!

Âm thanh đinh tai nhức óc, Mạc Sa Dĩnh chưa kịp định thần thì Thiết Trảo đã kề sát cổ.

- Mễ Ái quốc vương! Ta trước giờ không nói hai lời.

Ánh mắt sắc lạnh của Lang khiến Nguyệt Minh hãi hùng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy anh trong trạng thái như vậy. Thanh kiếm nguy hiểm đó đe dọa tính mệnh bạo chúa đại mạc. Luồng sáng xanh đột ngột phản quang, Lang vừa dịch chuyển kiếm thép thì...

- Ôi!

Nguyệt Minh nhăn mặt đau đớn. Sự bỏng rát kinh khiếp từ Thiết Trảo làm tay nàng rướm máu.

- Chuyện này...

Lang bỗng nhướng mày, không ngờ nàng ấy lao tới cản lưỡi kiếm kề cổ Mạc Sa Dĩnh.

- Mễ Nguyệt!

Mạc Sa Dĩnh thét lên, hắn đẩy thanh kiếm thoát khỏi tay nàng. Nguyệt Minh khuỵu người xuống, nàng ngấn lệ nhìn Lang. Bấy nhiêu đó đủ hiểu tâm ý giai nhân, Lang lặng lẽ trông bạo chúa ôm chặt lấy nàng.

- Lang?

Tiếng gọi vừa bất ngờ vừa kinh ngạc của Hạo Nguyên khi đang xuống ngựa. Lang ngẩng đầu lên nhìn. Lúc ấy, lũ sói đã tràn qua cửa rào, theo sau không ai khác ngoài Đoàn Hạo.

- Ngươi làm gì ở đây?

Hạo Nguyên trông khá nóng giận. Cậu liếc sơ vết thương trên tay Nguyệt Minh. Chẳng dễ dàng gì gặp lại nhau, Hạo Nguyên tức khí gằn giọng:

- Khương Thập Lang! Rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng ấy?

Vốn dĩ bầy sói dẫn đường tới đây, Lang đâu hay Nguyệt Minh sống nơi này. Mạc Sa Dĩnh quá thô bạo với nữ nhân, bất đắc dĩ anh mới động thủ.

- Ta làm nàng ấy bị thương!

Lang buột miệng nói. Hạo Nguyên xộc thẳng tới nơi, xốc cổ áo anh.

- Ngươi biết mình vừa nói gì không? Nàng ấy là nữ nhân bên cạnh vương gia. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tin rằng ngươi thật sự là phản tặc sao?

Mặt Hạo Nguyên đỏ bừng, Lang hiểu điều đó nhưng anh chẳng trách phiền. Nguyệt Minh chợt khẽ khàng bảo:

- Đừng hiểu lầm huynh ấy! Ta xin huynh đó.

Hạo Nguyên hơi sựng mặt. Cậu buông Lang ra. Mạc Sa Dĩnh hết kiên nhẫn, hắn bế thốc nàng lên. Nguyệt Minh chống cự một cách yếu ớt. Hạo Nguyên thấy thế liền chặn lại.

- Hoàng đế đại mạc, sao ngài lại ở nơi đây?

- Tránh ra!

Mạc Sa Dĩnh không kiêng nể ai, hắn cứ thế bước đi. Ánh mắt cầu cứu từ Nguyệt Minh khiến Lang chẳng do dự. Anh rút chuôi kiếm thúc ngay mạn sườn bạo chúa, Mạc Sa Dĩnh mất thăng bằng thì vừa hay người đẹp đã nằm trong vòng tay Lang.

- Huynh...

Nét sửng sốt toát lên đôi gò má thiếu nữ. Nguyệt Minh mặt mày đỏ ửng trong khi Lang lạnh lùng chẳng khác gì cơn gió ngoài kia.

- Khương Tử Phong!

Mạc Sa Dĩnh giận dữ nhưng trông khí thế của bầy sói Lang tộc và huynh đệ họ vây quanh, hắn chần chừ lùi vài bước.

- Ngươi đợi đó. Ta nhất định quay trở lại!

Hắn lườm mắt nhìn bọn họ rồi uất ức đi ngay. Đoàn Hạo xót xa trước dáng vẻ này. Hắn chỉ có thể làm ngơ mà thôi.

Nhưng...

Nguyệt Minh vẫn còn trong vòng tay vương tử Vân Chu. Một sự sơ suất từ đấng nam nhi, Lang quá tập trung dõi mắt theo bạo chúa đại mạc.

- Tử Phong...

Giọng nói nhẹ nhàng mà ngỡ như mảnh pha lê vỡ tan trong đêm tối. Lang kinh ngạc đối diện thê tử giữa trời thu lá đổ. Đôi mắt nàng khác nào lớp sương đêm đọng trên những bông hoa, ướt đẫm, long lanh và chất chứa nỗi niềm sâu kín.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi