Gần cửa ra có rất nhiều mây.
Những đám mây ở đây đều trắng xóa, trắng tựa kem tươi mới nặn trông khác hẳn thế giới bên ngoài.
Ở thế giới thực, mây trời có màu tím và xanh lá cây và, chưa có ai từng nhìn thấy mây trắng cả.
Ánh nắng màu cam rọi xuống những đám mây đó làm chúng thoạt trông như phần chóp kem tươi rưới đầy siro vàng.
Cánh cửa hình chữ nhật kia lặng lẽ mở ra giữa rặng mây đẫm siro vàng.
Nếu không phải vừa kinh qua một đợt tập kích khủng khiếp kéo dài đằng đẵng thì họ đã tưởng mình lạc vào thế giới cổ tích.
Đám quái vật đầu người gần như bị cắt đuôi sạch sẽ, chỉ còn một vài con tụt mãi phía đằng sau. Con cá voi sát thủ có thân hình khổng lồ thỉnh thoảng lại lượn ngang và kêu lên mấy tiếng vỗ yên lòng người.
- Cô châm hộ tôi điếu thuốc được không?
Nicole nghe thấy có người hỏi mình, là nữ lính gác thắt bím tóc nhảy vào phi thuyền đầu tiên.
Cô ta buông thõng tay, ngồi dựa lưng vào tường. Phần thân trên quấn đầy băng gạc trắng đã nhuộm đỏ màu máu.
Chẳng biết cô ta móc đâu ra được bao thuốc nhăn nhúm, nhét một điếu vào miệng. Bàn tay duy nhất còn cử động được cứ run rẩy mãi, đến mức chẳng còn sức quẹt diêm châm lửa.
Thư Cảnh Đồng đã bị lâm vào hôn mê vì sử dụng tinh thần lực quá mức, được cô ta đặt nằm giữa người mình và góc tường để che chở.
Nicole cố sáp lại gần, cầm que diêm trong tay lính gác.
“Thuốc lá” mà đám lính gác nhắc đến không phải loại thuốc người bình thường hay hút. Đó là một loại thuốc an thần được làm từ cỏ khô tẩm hormone hướng đạo nhân tạo pha loãng.
Thứ thuốc này có thể giảm bớt căng thẳng khi hoạt động tinh thần quá tải, tuy hiệu quả chẳng đáng là bao nhưng được cái nhanh và tiện, lại khó bị quá liều nên rất được đám lính gác tầng chót ưa chuộng.
Nicole quẹt mãi mới ra lửa. Nữ lính gác nhoài người sang, dùng đốm lửa trên tay cô ta châm thuốc.
- Cảm ơn nhé.
Nữ lính gác ngậm điếu thuốc, ngẩng lên nhìn cô ta nói.
- Còn... còn thuốc không?
Trong góc vọng ra tiếng hỏi yếu ớt, là người lính gác bị cụt cả hai chân kia.
Anh ta ngồi trong góc tối, đoạn chân dưới đầu gối đã cụt mất, người chi chít vết thương, đang xin đồng đội điếu thuốc.
Nữ lính gác vê điếu thuốc, dùng tàn thuốc của mình châm lửa rồi nhờ Nicole đưa cho anh ta.
Nicole mang thuốc sang cho người lính bị thương nặng kia rồi ngồi xuống cạnh anh ta, tựa người vào tường.
Người này bị thương rất nặng, mặt đã bợt ra như người chết, thậm chí không nhấc nổi tay nữa, chỉ ngậm điếu thuốc gục đầu ngồi đó.
Khắp phi thuyền đâu đâu cũng là người bị thương nặng. Nicole không biết rốt cuộc sẽ còn bao nhiêu người sống sót khi ra ngoài nữa.
Nhưng tinh thần lực của cô ta hầu như đã cạn sạch, giờ chẳng làm gì nổi, ngay cả quẹt que diêm cũng run hết tay, chỉ biết ngồi cạnh anh đồng đội bị thương nặng hàn huyên câu được câu chăng.
- Thuốc này có ngon không?
Nicole hỏi bọn họ.
- Cô sẽ không thích đâu.
Nữ lính gác ngậm điếu thuốc, dựa lưng vào tường, nhìn bầu trời trên đầu, đáp bâng quơ:
- Nhưng với bọn tôi thì nó là thuốc cứu mạng đấy.
- Bao giờ về, hai người có thể tới phòng khai thông của đế quốc tìm tôi.
Nicole nói:
- Cuối tuần nào tôi cũng tới đó làm hai ngày rưỡi, đến lúc ấy tôi sẽ giúp hai người khai thông tinh thần.
Đám lính gác này còn trẻ thế mà hầu hết đều có thế giới tinh thần hư hao cực kỳ nghiêm trọng.
Lúc chiến đấu, Nicole từng thâm nhập thế giới tinh thần của vài lính gác, phát hiện thế giới tinh thần của ai cũng chất đống mớ cảm xúc tiêu cực chẳng biết bao lâu rồi chưa được loại bỏ.
Đám cặn bã đó tích thành tảng cứng như đá, bám nhan nhản khắp nơi, từ từ ăn mòn thế giới tinh thần của các lính gác.
- Cảm ơn cô nhé, nhà tôi nghèo quá nên chưa đến phòng khai thông bao giờ cả.
Anh chàng cụt chân ngồi cạnh Nicole khẽ nói:
- Đây là lần đầu tiên tôi được gặp hướng đạo đấy. Tôi không biết rằng hoá ra hướng đạo bọn cô là người dịu dàng thế.
Nicole và anh ta cùng ngồi dưới đất, ngẩng đầu ngắm bầu trời ngoài nóc nhà thủng, ngắm những áng mây xinh đẹp lững lờ trôi trên trời, và ngắm Lâm Uyển vẫn luôn canh giữ ở phía đuôi thuyền.
Thân hình gầy gò của cô đón gió đứng trên đỉnh thang, lẫn vào màn mây, đôi mắt luôn dõi nhìn mấy con méo cố dí theo ở đằng xa.
Cô và anh lính gác dũng mãnh kia vẫn miệt mài chiến đấu, cứ như thể không biết mệt là gì.
“Là hướng đạo chẳng có gì sai cả!” Nicole tự nhủ.
Cô ta còn nhớ vào năm mình phân hóa thành hướng đạo, người nhà lập tức thay đổi thái độ đối xử với cô ta.
Sau đó, bất kể Nicole cố gắng hay nổi loạn cỡ nào, sở hữu thể tinh thần xinh đẹp và to hơn hẳn các anh ra sao thì ở nhà vẫn luôn bị bố và hai anh trai phớt lờ như thể cô ta chỉ là một con thú cưng không quan trọng.
“Chỉ là hướng đạo thì lo mà học cắm hoa đi, đừng chõ mũi vào chuyện gia đình làm gì!”
Bọn họ thường xuyên nói vậy.
- Cô có anh chị em không?
Người lính gác bên cạnh chợt hỏi.
- Tôi có hai người anh, đều đáng ghét cả.
- Thế tốt mà, nhà tôi có năm anh chị em cả thảy, tôi là con cả.
Giọng lính gác nhẹ bẫng, cứ nhỏ dần đi:
- Đứa em gái nhỏ nhất của tôi mới lên hai, còn đi chưa vững. Tôi mà mất thì chẳng biết con bé có chết đói không nữa.
- Đừng gở miệng thế, anh cố chịu đựng một chút, chúng ta sắp ra ngoài rồi.
Nicole cổ vũ anh ta:
- Cửa ra đã ở ngay trước mặt.
Sau đó lính gác lại nói thêm câu gì đó nhưng Nicole không nghe rõ vì phi thuyền đã bay tới trước cánh cửa hình chữ nhật khổng lồ kia.
Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, chiếc phi thuyền gắn tượng nữ thần bằng kim loại lao vào trong cái lỗ tối om kia.
Ngay sau đó, bầu trời bỗng sáng lòa, không còn là bức tranh sơn dầu vẽ cảnh hoàng hôn nữa.
Thay vào đó là một khung cảnh rõ nét và sáng sủa với đồng cỏ xanh biếc trải dài vô tận, sắc trời xanh thẳm và ánh nắng chứa chan.
Xung quanh là đồng cỏ xanh biếc xinh đẹp như trước khi họ bị lạc.
Giờ đây, khi quay lại thế giới thực thuộc về mình, tìm thấy đường sống từ chỗ chết, ngoi lên khỏi địa ngục, họ mới biết hóa ra cuộc sống thật tươi đẹp biết bao.
Trên phi thuyền, tất cả những người còn sống đều bật khóc vì vui sướng, ai còn sức nói đều reo hò ầm ĩ.
Mọi người đều ôm chầm lấy đồng đội trong tầm tay.
- Ra ngoài rồi, chúng ta ra ngoài rồi!
Nicole suýt nhảy cẫng lên, hớn hở báo cho người lính gác ngồi cạnh mình biết tin vui.
Nhưng anh ta không trả lời, chỉ gục đầu im lặng ngồi đó.
Giọng Nicole nghẹn lại.
- Này.
Cô ta dè dặt gọi tiếng nữa.
Nicole không nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gằm của người lính trẻ khuất trong bóng râm, chỉ thấy điếu thuốc trên môi anh ta vẫn còn sáng lập loè.
Bàn tay lính gác buông thõng bên hông đang xòe ra, hai đồng đế quốc lăn xuống khỏi bàn tay đầy vết chai ấy.
Mỗi hai đồng, chỉ đủ mua một quả táo.
Nếu là ngày thường, một cô tiểu thư như Nicole mà trông thấy hai đồng đế quốc rơi dưới đất thì chắc chắn không đời nào chịu cúi xuống nhặt lên.
Nhưng lúc này đây, cô ta cắn môi, khom lưng, cẩn thận nhặt hai đồng đế quốc còn ấm hơi người kia lên, siết chặt trong lòng bàn tay, cố không để nước mắt mình rơi trên đó.
Bấy giờ trong đầu cô ta chợt văng vẳng lời dặn cuối cùng của người lính gác kia. Khi chỉ còn một bước nữa là đến cửa ra, anh ta đã dùng chút hơi tàn cuối cùng buông lời trăn trối:
- Chắc bọn họ sẽ không giao di vật cho người nhà tôi đâu.
- Phiền cô đưa ít tiền này cho em gái tôi nhé.
Chiếc phi thuyền rung lắc rồi đáp xuống vùng đất xanh biếc.