XE BUS MA

Cao Phong ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay anh có bài thi nhưng dạo này toàn xảy ra chuyện nên anh không tập trung ôn bài được.

Cao Phong đánh răng rửa mặt rồi khoá cửa phòng, anh vừa bước xuống cầu thang thì vô tình va phải một người, người này là Lê Trọng Hưng ở cùng tầng với anh. Cao Phong cúi đầu chào:

“Xin lỗi anh Hưng em vội quá nên không để ý, anh hôm nay không đi làm à?”

Trọng Hưng dáng người thanh mảnh, đeo kính, năm nay hai mươi tám tuổi. Trọng Hưng làm giáo viên, anh đang sống cùng vợ là Phan Diệu Linh, cô mang thai đã ba tháng. Hai vợ chồng Trọng Hưng rất tốt bụng, thường giúp đỡ Cao Phong nên anh biết khá rõ về họ. Trọng Hưng nhìn thấy Cao Phong liền mỉm cười:

“Không sao, cũng do anh chú ý. Hôm nay em thi à? Chúc em thi tốt nhé!”

Cao Phong cảm ơn rồi chạy nhanh xuống cầu thang, khi anh khuất bóng thì ánh mắt Trọng Hưng có chút thay đổi, anh ta đứng đó một lúc lâu rồi bước về phòng, cửa phòng mở ra, bên trong vang lên giọng nói dịu dàng của phụ nữ:

“Anh lại quên gì à? Em đã bảo trước khi đi thì nên kiểm tra đồ đạc rồi mà?”

“Anh để quên bài thi của sấp nhỏ, phải chạy hộc tốc về không lại trễ mất.”

Cửa phòng đóng lại, bên trong vang lên tiếng gì đó rồi dãy phòng trọ lại im ắng như cũ.

***

Cao Phong bắt xe bus để tới trường, nghĩ đến ma xe bus 66 anh lại thấy rờn rợn, kỳ lạ là dạo này anh không thấy nó xuất hiện nữa, cũng có thể nó xuất hiện nhưng anh không biết.

Xe bus không quá đông người, Cao Phong chọn hàng ghế cuối, bật lên một bài nhạc nhẹ nhàng, tranh thủ thư giãn đôi chút. Đột nhiên nhạc tắt, trên màn hình hiện lên cuộc gọi của “Công Chúa Út”. Cao Phong mỉm cười một mình rồi bắt máy:

“A lô, công chúa của anh gọi anh sớm vậy?”

Công Chúa Út là tên danh bạ mà Cao Phong đặt cho Gia Hân, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của Gia Hân.

“Anh ba đang làm gì vậy? Anh mới ngủ dậy à? Hôm nay anh có đi học không?”

Nụ cười vẫn còn trên môi, mỗi khi nghe giọng nói của cô em gái phiền muộn của Cao Phong đều tan biến hết, anh nhẹ nhàng nói, đối với em gái nhỏ anh luôn rất dịu dàng:

“Anh đang ở trên xe bus đến trường này, hôm nay em không đi học à? Đã ăn gì chưa? Anh nghe mẹ nói dạo này em toàn nhịn đói?”

Gia Hân làu bàu:

“Mẹ thật là, cái gì cũng mách anh. Hôm nay em gọi anh vì có chuyện quan trọng cần nói.”

“Không lẽ con bé lại muốn mình mua quà? Mình còn chưa lãnh lương nữa.” Cao Phong thầm nghĩ, anh hỏi:

“Có chuyện gì mà em làm nghiêm trọng thế? Nói anh nghe thử?”

Gia Hân kể vắn tắt lại giấc mơ của mình, Cao Phong nghe xong hết xoa mặt lại gãi đầu, nụ cười trên môi đã tắt hẳn, anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói:

“Em đừng nghĩ nhiều quá, chắc chỉ là mơ thôi...”

Gia Hân ngắt lời Cao Phong, cô bé khẳng định chắc nịch:

“Anh không cần trốn tránh hiện thực, em trước đây từng mơ thấy cái chết của vài người trong dòng họ nhà mình, em lúc đó cũng nghĩ rằng chỉ mơ thôi nhưng cô chú... thực sự đã mất giống như trong giấc mơ của em. Hiện tại em đã đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ba à, em gái của anh thức tỉnh thiên phú rồi, tuy chưa rõ ràng nhưng thiên phú của em có lẽ là mơ thấy tương lai hay là mơ thấy cái chết nhỉ?”

Cao Phong thở dài, nước mắt từ đâu lại chực trào ra. Cô em gái bé bỏng của anh từ lúc sinh ra đến giờ linh lực rất yếu, anh và mọi người đều nghĩ cô bé sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, đúng là chạy trời sao khỏi nắng. Anh im lặng một lúc lâu rồi nói:

“Em đừng nhanh chóng kết luận như vậy, chuyện thức tỉnh thiên phú phải có cha hoặc chú tám mới chứng thực được...”

Gia Hân mỉm cười, anh ba ngốc nghếch của cô nghe tin mình sắp gặp nguy hiểm vậy mà vẫn chỉ quan tâm đến chuyện của cô. Cô nói:

“Em biết anh lo em sẽ phải trở thành thầy trừ tà nhưng em gái của anh không yếu đuối đến mức anh phải lo đâu. Em sẽ trở thành thầy trừ tà để giúp đỡ người dân, ai cũng sợ thì ai sẽ làm chứ? Bây giờ quan trọng nhất vẫn là chuyện của anh...”

Cao Phong khổ sở nói:

“Chuyện của anh thì có gì quan trọng chứ? Anh phản đối chuyện em làm thầy trừ tà, em linh lực thì yếu, thiên phú cũng chẳng mang tính tấn công thì trừ được ai? Anh không thể để em đâm đầu vào nguy hiểm được...”

Gia Hân bực bội lớn tiếng:

“Anh có thể chết đấy mà không quan trọng? Anh có biết cả nhà mình giờ ai cũng lo lắng cho anh không hả? Nếu anh còn cãi em nữa thì sau này đừng nói chuyện với em nữa!”

Đúng là hết nói nổi, hễ Cao Phong mà nói gì trái ý là con bé lại doạ không nhìn mặt không nói chuyện, anh đành xuống nước:

“Được rồi, được rồi. Trong giấc mơ đó em thấy những gì? Em có nhớ được chi tiết không?”

Cao Phong không muốn tin giấc mơ của Gia Hân là tiên đoán tương lai nhưng chi tiết anh bị xe bus ăn thịt lại trùng khớp với ma xe bus 66. Gia Hân vẽ các chi tiết cô nhớ được ra giấy rồi nói:

“Khung cảnh lúc đó khá tối, không phải buổi tối có lẽ là do mây đen nhiều, anh đi cùng hai người con gái, một người xõa tóc dài còn một người buộc tóc đuôi ngựa. Xung quanh có rất nhiều xe cũ, theo em đoán là bãi phế liệu tái chế nào đó. Anh đến trước một chiếc xe bus móp méo rồi lấy can nhựa tát một thứ chất lỏng nào đó, có lẽ là xăng vì sau đó anh bật hộp quẹt. Sau đó thì... À đúng rồi em còn nhìn thấy cô gái tóc đuôi gà mở điện thoại lên, màn hình hiện 16 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2017.”

Lòng Cao Phong nặng trĩu, ngày 14 là ngày ba người Cao Phong dự tính thiêu huỷ thân xác xe bus ma, những gì Gia Hân nói không khác gì những dự tính của anh, anh im lặng một lúc lâu, đến đây giờ thì không nghi ngờ gì về khả năng tiên tri của Gia Hân nữa. Anh sẽ bị xe bus ma ăn thịt và Gia Hân sẽ trở thành thầy trừ tà trong tương lai, điều này khiến lòng anh lo lắng không yên.

Gia Hân không nghe thấy Cao Phong nói gì bèn nói tiếp:

“Anh ba đừng lo lắng quá, mẹ đã thông báo cho cha, cha đã nhờ anh Quang từ Nga về giúp anh. Mẹ muốn thông báo cho anh nhưng em sợ mẹ lại khóc nên em gọi cho anh. Anh ba à... em cũng hy vọng là giấc mơ của mình sai, em không muốn anh xảy ra chuyện gì đâu... Anh Quang hai hôm nữa sẽ về tới, trong thời gian khi đó anh đừng có đi đâu linh tinh, tạm thời ngày mai anh nhất định phải ở nhà, không được đi đâu! Anh nhớ chưa?”

Giọng Gia Hân nhỏ dần, Cao Phong biết cô bé có lẽ đang khóc. Anh chỉ biết thở dài, thân làm anh trai mà lại phải để em gái mình lo lắng. Anh nói:

“Anh biết rồi mà, anh sắp tới trạm rồi. Thôi anh cúp máy đây, có gì anh gọi lại cho em.”

“Dạ, tạm biệt anh ba.”

***

Đề thi không khó lắm nhưng Cao Phong chuẩn bị không kỹ nên có lẽ chỉ đủ qua môn.

Cao Phong mệt mỏi bước về nhà, chuyện gia đình, học hành rồi xe bus ma khiến anh không tài nào mà vui vẻ được, đôi vai của anh có cảm giác không còn gánh vác nổi nữa.

Cao Phong đi ngang qua phòng Trọng Hưng đột nhiên anh dừng lại, anh khịt khịt mũi, có mùi gì đó tanh tưởi sộc vào mũi khiến anh khó chịu, mùi tanh này rất giống...

Cao Phong vội vàng gõ cửa phòng Trọng Hưng, anh sợ Diệu Linh xảy ra chuyện. Trọng Hưng và Diệu Linh lấy nhau đã bốn năm, cách đây ba năm họ từng có một đứa con nhưng không may mắn bị sảy thai. Diệu Linh đáy huyệŧ bị tổn thương nên sau đó gặp khó khăn trong việc thụ thai, cô rơi vào trầm cảm một thời gian dài, cả hai bên gia đình đã chạy vạy đủ bệnh viện bác sĩ thậm chí cả thầy bà bên ngoài, sau ba năm cô mới có được một đứa con trai, họ đặt tên thằng bé là Lê Trọng Nghĩa. Trọng Hưng và Diệu Linh nâng niu đứa con này hơn cả sinh mạng của mình, Diệu Linh chỉ còn một tháng nữa là sinh, Cao Phong chỉ có thể cầu trời phù hộ cho mẹ con họ.

Một lúc sau Trọng Hưng mở cửa, Cao Phong thở phào, sắc mặt của Trọng Hưng vẫn bình thường, xem ra Diệu Linh vẫn ổn. Nhưng để chắc chắn Cao Phong hỏi:

“Anh Hưng, chị Linh không... bị làm sao cả đúng không?”

Trọng Hưng tươi cười:

“Đương nhiên rồi, thỉnh thoảng thằng bé không đạp nữa làm anh hết hồn nhưng nói chung là vẫn ổn. Làm em lo lắng lo lắng rồi, dạo này có chuyện gì mà anh ít thấy em qua chơi? Nghe nói hôm trước anh chị đi về quê nội em la hét to lắm không cho ai ngủ nghê gì, gặp ma à?”

Cao Phong gượng cười, anh gãi đầu:

“Hôm đó em gặp ác mộng thôi chứ ma cỏ gì, thôi em về phòng tắm rửa thay đồ rồi sẽ sang phòng anh chị chơi.”

“Em về phòng đi, nhớ đừng ăn cơm, qua đây anh chị cho mày ăn.”

“Dạ.”

Cao Phong vui vẻ bước về phòng, Trọng Hưng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trọng Hưng bước vào trong phòng, đỏ, trong phòng toàn là màu đỏ, là máu tươi vẫn còn chưa khô, khuôn mặt Trọng Hưng không biết từ lúc nào dính đầy máu, máu chảy thành vệt thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

Nằm giữa đống máu là một cô gái, người này là Phan Diệu Linh vợ của Trọng Hưng, cô có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lúc này đã trắng bệch, khuôn mặt của cô cũng như thân hình không còn nguyên vẹn nữa, một nửa đầu đã biến mất, giống như bị một thứ gì đó cắn xé mất, não dịch đang từ từ trào xuống cằm. Bụng của cô bị khoét một lỗ lớn, vương vãi trong đống ruột non là một đoạn nhau thai vẫn còn nối với một cơ thể nhỏ bé chỉ còn lại hai cái chân và lỗ rốn, đứa bé Lê Trọng Nghĩa chưa ra kịp ra đời đã bị xé xác ăn thịt.

Trọng Hưng say mê ngắm nhìn cơ thể máu me của vợ con mình, trên môi nở một nụ cười vô cùng thoả mãn, tựa như khung cảnh man rợ này vô cùng đẹp đẽ và mê hoặc, anh ta bật cười:

“Vợ à, anh về rồi đây. Sao em không ngồi dậy mừng anh về...”

Trọng Hưng đang đắc ý thì tiếng gõ cửa vang lên, anh ta nhăn mặt, điều chỉnh lại nụ cười rồi bước ra mở cửa, cánh cửa mở ra, toàn bộ máu trên người Trọng Hưng cũng biến mất.

Người gõ cửa là Cao Phong, anh vẫn chưa thay đồ, Cao Phong vừa thấy Trọng Hưng liền tươi cười nói:

“Em đói muốn chết rồi đây này, thôi em qua đây ăn chực xong rồi về tắm rửa sau cũng được.”

Nói xong không cần biết Trọng Hưng có đồng ý hay không Cao Phong đã lách người chạy vào trong phòng. Căn phòng lúc nãy còn đầy máu giờ lại sạch sẽ tinh tươm như chưa có gì, xác chết Diệu Linh và đứa con xấu số cũng biến mất. Khoảng thời gian Cao Phong gõ cửa đến giờ chưa đầy hai phút, Trọng Hưng làm gì mà có thể phi tang hiện trường nhanh như vậy?

Cao Phong đảo mắt xung quanh kiểm tra, anh khịt khịt mũi, mùi máu tanh lúc nãy đã biến mất, anh tự hỏi Diệu Linh đang ở đâu. À không Diệu Linh đang ở đây, cô đang đứng trước mặt anh, cô lúc này cơ thể vẫn nguyên vẹn hơn nữa trên bụng còn có một đứa bé sơ sinh đang bám vào, đứa trẻ cũng lành lặn.

Họ đương nhiên phải lành lặn rồi, vì bây giờ họ là hồn ma.

Cao Phong mặt mày tái mét, anh thở dốc vài lần mới can đảm hỏi:

“Chị Linh... chị bị làm sao vậy? Tại sao chị và em Nghĩa lại...”

Diệu Linh không nói, Trọng Nghĩa cũng không, Cao Phong không có mắt âm dương hay linh lực cao nhưng vẫn có thể nhìn thấy và nói chuyện với hồn ma nhưng lúc này tại sao Diệu Linh không nghe anh hỏi? Diệu Linh không nói nhưng cánh tay từ từ đưa lên ngang vai, ngón trỏ duỗi thẳng ra, Trọng Nghĩa cũng có hành động tương tự, ngón trỏ hai người họ đều hướng về Trọng Hưng.

Cao Phong hiểu chứ, Cao Phong đương nhiên hiểu ý của Diệu Linh và Trọng Nghĩa, họ muốn nói cho anh biết kẻ gϊếŧ hại họ chính là Trọng Hưng, sự thật này Cao Phong không tin nổi, anh lắp bắp:

“Anh Hưng... tại sao chứ... họ là vợ con của anh...”

Trọng Hưng từ đầu đến giờ vẫn thản nhiên không can thiệp, anh ta nhún vai:

“À ta quên mất chú mày có thể nhìn thấy hồn ma, còn phải hỏi tại sao ư? Bởi vì thịt người rất ngon, đặc biệt là thịt trẻ con... vừa mềm vừa thơm, đúng là tuyệt hảo...”

“Thằng chó...” Cao Phong mím môi, Phong ơi Phong mày bình tĩnh! Ông nội anh từng dặn dò trừ tà kiêng kỵ nhất là nóng giận, vì khi đó sẽ đánh mất sự sáng suốt ở linh đài, không chỉ phán đoán sai lầm mà còn dễ bị ma quỷ chiếm đoạt thân xác. Cao Phong biết người đứng trước mặt anh không phải Trọng Hưng, anh ta đã bị ma nhập rồi, Cao Phong đã không cứu được mẹ con Diệu Linh thì nhất định phải cứu được Trọng Hưng.

Hồn ma khi chiếm đoạt cơ thể người sống thì việc đầu tiên là nuốt chửng linh hồn của người đó để hoàn toàn kiểm soát thân xác, thông thường khoảng một, hai ngày hồn ma mới ăn xong. Cao Phong cũng chỉ hy vọng linh hồn Trọng Hưng vẫn còn sống. Tuy nhiên hồn ma này ngay cả Cao Phong cũng không nhìn ra chứng tỏ nó phải rất mạnh, hoặc tệ hơn nó có thể là ác linh...

Cao Phong xoè ra ba lá bùa, bùa Can Chi còn lại không nhiều, anh định dùng để đối phó ma xe bus 66 nhưng lúc này bất đắc dĩ phải dùng đến.

Trọng Hưng và Diệu Linh đối xử với Cao Phong rất tốt, khi anh mới dọn đến đây hai người họ là người đầu tiên bắt chuyện với anh, họ có đồ ăn gì đều mang sang chia cho anh, nhiều lúc Cao Phong cuối tháng thiếu tiền phải ăn mì cầm hơi họ cũng nhất quyết gọi anh sang phòng cho ăn uống no nê ngày ba bữa, họ còn cho làm cha đỡ đầu của Trọng Nghĩa, công việc làm thêm hiện tại của Cao Phong cũng là do Trọng Hưng giới thiệu.

Cao Phong từng hỏi tại sao họ lại đối xử tốt với anh như vậy? Trọng Hưng tươi cười trả lời rằng có lẽ họ có duyên.

Nhưng Trọng Hưng sai rồi, giữa anh và họ đúng là duyên nhưng là ác duyên.

Ác duyên thì thà không gặp còn hơn.

Cao Phong định dùng bùa Ất phong toả Trọng Hưng thì đột nhiên bàn tay anh run rẩy, da gà nổi lên đầy người, nỗi sợ hãi từ đâu ào tới cuốn phăng mọi sự bình tĩnh của anh, anh nghiến răng:

“Mày... mày là ai?”

Nỗi khiếp đảm này tại sao lại quen thuộc đến thế? Trong đầu Cao Phong nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất...

“Có vẻ mày cũng nhận ra được phần nào rồi, tao cũng không cần phải che dấu nữa...”

Cơ thể Trọng Hưng bắt đầu vặn vẹo, da thịt lẫn khuôn mặt méo mó rồi biến thành một người hoàn toàn khác, khuôn mặt này có chết Cao Phong cũng không bao giờ quên được.

Trần Trường Giang!

“Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau rồi, Nguyễn Cao Phong!”

Cao Phong rơi vào hố sâu tuyệt vọng, kịch bản tồi tệ nhất đã thành sự thật rồi!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi