XIN EM ĐỪNG KHÓC!


Nhìn bộ dạng nức nở của Mặc Hinh cô lại cảm thấy có chút khó hiểu.

Nếu cô không nhầm lẫn thì đã hơn 10 mấy năm cô mới gặp lại cô bé này, vì sao lại đối với cô tốt như vậy.
Lạc Ngải Vy không muốn nghĩ nhiều, cô nở nụ cười ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đến mức cực hạn:
"Tiểu Hinh, chị không sao.

Ngoan, đừng khóc nữa nếu em khóc sẽ mau già đó.

Còn nữa, để một cô bé đáng yêu khóc như vậy chị sẽ không chịu nổi, thật sự sẽ bị tổn thương đó."
Mặc Hinh bị lời nói của cô lay động, trong nháy mắt liền dừng khóc.

Mặc Hinh ngước đầu đối diện với Lạc Ngải Vy, khoé mắt vẫn còn đọng lại một vài vệt nước.
Lạc Ngải Vy đưa tay, dịu dàng lau đi cho cô bé.

Mặc Hinh chớp đôi mắt, ngây thơ hỏi:
"Chị Tiểu Vy, sẽ thật sự không bỏ em chứ."
"Thật sự! Yên tâm, chị không thích nói dối ai bao giờ." Nhưng chị lại luôn dối lừa chính mình...
Mặc Hinh như trút được gánh nặng, thở hắt ra.


Rồi lại nở một nụ cười toả nắng, thanh âm trong trẻo đáng yêu vang lên:
"Em biết chị tốt với em mà.

Đi, em cùng chị đi dạo.

Ba mẹ em ở nhà thường nhắc đến chị lắm đó, còn hỏi anh em bao giờ mới cưới chị."
Mặc Hinh ở bên hông, khoác tay của Lạc Ngải Vy luyên thuyên nói.
Lạc Ngải Vy cũng không thấy phiền, nên cùng Mặc Hinh vừa đi vừa tâm sự.
"Chị biết vì sao em lại chọn học ở trường này không."
"Vì sao?"
"Vì có chị đó, khi em ở nước ngoài vẫn thường nghe ba mẹ kể về chị và anh hai ở trường.

Hai người là thanh mai trúc mã, lại được mọi người bầu là *Cặp đôi Dương Vy đỉnh cấp cực phẩm.* cực kì nổi tiếng.

Anh hai em và chị đều là những người tài giỏi, nhan sắc lại đỉnh cao như vậy.

Nên là nói hai người xứng đôi là chính xác vô cùng."
Mặc Hinh không che giấu được cảm xúc mà bộc lộ ra, cô bé từ nhỏ đã cùng ba mẹ Mặc qua nước ngoài.

Nhưng trước đó, Mặc Hinh nợ Lạc Ngải Vy một mạng sống.

????hách ????há????h ????ìm được ⩵ ????г????m????г ????????e????﹒VN ⩵
Năm Mặc Hinh 5 tuổi, lần đó cô bé bị bắt cóc.

Ba mẹ Mặc cùng Mặc Dương lo lắng hoảng loạn sợ cô bé sẽ xảy ra chuyện.
Mặc Hinh bị nhốt ở một căn nhà hoang, Lạc Ngải Vy lúc đó cũng bị bắt theo cùng.
Ý đồ của bọn bắt cóc quá rõ ràng, là bắt tiểu thư của 2 nhà Lạc gia và Mặc gia.

Bọn chúng biết 2 đứa bé này đều được cưng chiều như một công chúa, lại nói nhà Lạc gia chỉ có một người con gái.

Nên khi tống tiền bọn chúng không nghĩ ngợi gì mà đã hét giá tận trời.
Ba mẹ Lạc và Ba mẹ Mặc đều đồng ý.


Nhưng trước lúc nhận tiền.
Mặc Hinh còn là một đứa bé chưa hiểu sự đời, nên khóc lóc la hét:
"Huhu, ba mẹ...!Con sợ quá, con sợ quá.

Mau đến cứu con."
Lạc Ngải Vy ngồi kế bên nghe thấy cô bé khóc nên an ủi:
"Tiểu Hinh không cần sợ, có chị ở đây.

Nếu chúng dám làm gì em, chị sẽ bảo vệ em."
Lúc đó Lạc Ngải Vy chỉ 9 tuổi nhưng lại rất có trách nhiệm.

Cô nói đều là sự thật, nên Mặc Hinh đối với cô lại rất tin tưởng.
Mặc Hinh nín khóc nói với giọng nghẹt mũi: "Chị nói thật không? Chị sẽ không lừa gạt em chứ."
"Chị hứa, ngoan đừng khóc.

Lạc Ngải Vy chị không thích nói dối."
Mặc Hinh gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ!"
Đợi đến lúc bọn bắt cóc nhận tiền và giao con tin thì một sự cố khiến một tên bị rớt mặt nạ nhanh chóng tên đó đeo lại nhưng lại bị Mặc Hinh nhìn thấy mặt thật.

Một suy nghĩ ác độc loé lên trong đầu hắn ta.
Khi nhận tiền, bọn chúng định chỉ thả Lạc Ngải Vy còn Mặc Hinh sẽ đem xử lý.
Nhưng Lạc Ngải Vy lại nhìn thấu ý đồ của bọn chúng, cô lúc đó có thể chạy đi ôm ba mẹ của mình nhưng lúc đó cô lại chọn đỡ một dao cho Mặc Hinh.
Lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng thì ba mẹ Mặc-Lạc đã cho người tóm gọn bọn bắt cóc.

Lạc Ngải Vy bị đâm vào bụng, trên người lúc đó toàn là máu.

Cô không la một tiếng nào chỉ ôm vào vết thương, nhìn Mặc Hinh mỉm cười:
"Ngoan, đừng khóc...!chị bảo vệ được em rồi."
Một câu đó vừa nói ra Lạc Ngải Vy liền ngất đi.

Ba mẹ Lạc hoảng loạn bế cô nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
Còn Mặc Hinh thì vẫn ngây ngốc ngồi ở đó, cô bé cứ nhìn đôi tay bị dính máu của Lạc Ngải Vy đôi mắt vô hồn đến không còn cảm xúc.
Ba mẹ Mặc cũng vội vàng bế cô bé rời khỏi.
Thật may khi nghe tin Lạc Ngải Vy không bị gì ba mẹ Mặc cùng Mặc Hinh mới bớt áy náy.
Sau vụ việc lần đó, Mặc Hinh bị ám ảnh tâm lý nặng nên ba mẹ Mặc mới đem cô bé qua nước ngoài để điều trị.
Tuy đã trôi qua rất nhiều năm nhưng sự kiện năm đó Mặc Hinh vẫn còn nhớ rất rõ.

Cô bé ở nước ngoài nhưng vẫn luôn tìm kiếm thông tin của Lạc Ngải Vy.
Cho đến năm nay mới về nước, gặp lại Lạc Ngải Vy cô bé vui mừng như một đứa trẻ.

Ảnh hưởng năm đó đã sinh ra một loại khiến Mặc Hinh đối với Lạc Ngải Vy là loại dựa dẫm, tin tưởng nhất định..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi