XIN EM ĐỪNG KHÓC!


Lời Lạc Ngải Vy như con dao nhọn đâm thẳng vào tim bọn nam nhân, có lẽ là do cô nói đúng hoặc nói cách khác là bọn hắn đã hoàn toàn sai.
Mặc Dương trầm mặt không vui, hắn lưỡng lự một lúc mới hỏi Lạc Ngải Vy:
"Không thể tha thứ cho anh được sao?"
"Tại sao phải tha, anh có lỗi gì sao?"
Lạc Ngải Vy không để tâm đem lời hắn nhẹ nhàng đáp lại như không có chuyện gì.
Cô dựa đầu vào vai Tôn Kỳ Hạo, nhìn về phía bọn nam nhân tiếp tục nói ra những lời làm người khác phải chột dạ.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không thích sự thương hại.

Hơn nữa tôi và các anh không có quan hệ gì nên đừng ở đây mà nói tội lỗi với tôi.

Lạc Ngải Vy tôi không cần."
Dáng vẻ xinh đẹp nhưng giọng nói lại kiên định càng khiến bọn hắn khó có thể kìm lòng được.

Kỷ Vận Phong đau đầu, một dạng ảo não nhìn cô nàng đang hờn dỗi mà dỗ dành.
"Là chúng tôi sai, em đừng giận nữa.

Vy Vy, ngoan một chút, rời khỏi người tên kia đi được không?"
"Không! Ai thèm ngoan với ngài Kỷ tổng đây, tôi trước giờ ngang bướng như vậy đấy ngài chịu được hay không cũng mặc kệ ngài.


Hạo nhà tôi chịu được là được rồi, đúng không?"
Vừa đáp lại lời của Kỷ Vận Phong, Lạc Ngải Vy quay sang hỏi Tôn Kỳ Hạo điệu bộ bướng bỉnh đến khó hiểu của cô càng khiến anh hài lòng.

Anh thích cô dựa dẫm vào anh...
Theo một điều hiển nhiên, anh gật đầu đáp lại, dùng hành động thể hiện sự nuông chiều hết mực đối với cô, nhẹ nhàng bảo:
"Đúng! Em như thế nào tôi đều sẽ chịu được."
"Các người im được rồi!"
Lý Bách hắng giọng quát to một tiếng khiến đám người liền im bặt.
"Còn em, xuống đây!"
Không như những tên khác, Lý Bách nhìn Lạc Ngải Vy mà thẳng thắn ra lệnh.
Lạc Ngải Vy đưa ánh mắt không muốn nhìn thẳng đến Lý Bách, tay càng siết chặt Tôn Kỳ Hạo ý như rằng không muốn nghe.
"Nhanh lên!"
"Không đấy!"
"Em ngang bướng như vậy có phải muốn tiếp tục làm tổn thương cơ thể mình không."
Lý Bách nói thẳng vào vấn đề chính, tuy trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu lạ thường nhưng đối với Lạc Ngải Vy anh ta vẫn xem cô là bệnh nhân của mình, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân đó cũng là chuyện thường.
Nói đến đây mấy tên nam nhân cũng chợt tỉnh đồng loạt đưa ánh mắt nhìn cô.

Lạc Ngải Vy cắn răng không chịu thừa nhận, cô thừa biết bản thân mình như thế nào nhưng bây giờ lại không muốn bộc lộ ra cảm xúc đau đớn.

Vẫn kiên quyết ôm lấy Tôn Kỳ Hạo không buông.
"Tiểu Vy, ngoan đừng nháo.

Nghe lời tôi nhé?"
"Em không muốn!"
"Em đang bị thương!"
"2 cây kem gấu nhé?"
Thấy khuyên nhủ không thành, Tôn Kỳ Hạo chuyển sang dụ dỗ.

Anh biết cô thích ăn loại kem này nhưng vì nó khá xa thành phố nên rất ít khi Lạc Ngải Vy được ăn.
Hai mắt cô sáng ngời, nét mặt trở nên đáng yêu đến lạ thường, hỏi lại một lần nữa.
"Anh hứa đấy nhá!"
"Anh hứa!"
"Kỳ Hạo nhà em là nhất! Chụt."

Âm thanh mềm mại vừa thốt ra kèm theo một nụ hôn tinh nghịch, Lạc Ngải Vy nháy mắt với Kỳ Hạo.
Anh mỉm cười, bế cô đến bên giường đặt cô nằm xuống.

Cẩn thận đắp chăn cho cô.
Mặc Dương, Kỷ Vận Phong cùng Tần Nghiên nhìn nhau không nói.

Ánh mắt chỉ thoang thoảng một tia không vui mỗi người đều nhìn Lạc Ngải Vy bằng một ánh mắt phức tạp.
Chỉ duy nhất Lý Bách là không thể hiện ra chút biểu cảm gì, anh ta ảm đạm thản nhiên ở một nhìn mọi chuyện.
"Các cậu đi ra được rồi! Để em ấy ở đây nghỉ ngơi."
"Ừ!"
Kỷ Vận Phong trả lời rồi rời khỏi, những người còn lại cũng rời đi.

Chỉ còn một mình Lý Bách và Lạc Ngải Vy ở trong phòng.
Lạc Ngải Vy nằm trên giường nhìn Lý Bách cũng đang nhìn mình, cô nhướng mày thắc mắc:
"Tại sao anh không đi?"
"Tôi là bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là khám bệnh cho em."
"Ồ!"
Cô ồ lên một tiếng rồi lại không nói, Lý Bách cuối cùng cũng đến ngồi cạnh cô.

Trong đôi mắt màu xanh lục ẩn nhẫn một chuyện gì đó không nói thành lời.
Lạc Ngải Vy đủ tinh ý để nhận ra sự bất thường từ người đàn ông này, cô cũng không để ý mấy xoay người tránh tầm mắt của Lý Bách, dùng tay kéo chăn lên qua khỏi đầu nằm im bất động.
Lý Bách còn muốn mở miệng hỏi nhưng bị hành động đuổi người của Lạc Ngải Vy làm cho câm nín, nhất thời cũng không biết mở lời thế nào.


Anh ta ngao ngán lắc đầu:
"Em tránh né tôi làm gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt em."
"..."
"Heizzzz, được rồi.

Hôm nay đến đây thôi, lần sau tôi sẽ lại đến.

Em không trốn được đâu, tôi khuyên em một điều, tốt nhất là nên đối mặt với nó ngay từ bây giờ đi."
Lời nói của Lý Bách ẩn chứa chuyện gì đó, Lạc Ngải Vy rất nhanh nghe đã hiểu, nhưng cô vẫn cứ trốn ở dưới chăn không động tĩnh gì.
Lý Bách đành phải đứng dậy rời đi, anh ta biết rõ mình càng nói cô sẽ càng không nghe.

Nên trước hết vẫn là từ từ khuyên nhủ cô.
Anh ta đứng dậy rời khỏi phòng, Lạc Ngải Vy lúc này mới chậm rãi mở chăn ra.

Ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà mà cười khẽ thành tiếng.
"Nếu tôi chết, thì tôi vẫn sẽ kéo cô theo.

Kiều Doanh, thù này tôi nhất định sẽ báo.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi