XUÂN VŨ VÀ TỪ PHONG

Từ Phong thấy Lương Xuân Vũ xấu hổ, bật cười. Anh cúi xuống, cảm thấy Lương Xuân Vũ lúc này cực kỳ đáng yêu, đưa tay sờ đầu cô “Tiểu Xuân, em vậy là đang an ủi anh?”. Tay anh vẫn áp lên đầu Lương Xuân Vũ, sóng mắt mênh mông.

Lương Xuân Vũ nhìn qua, lòng nhẹ nhàng, nở nụ cười với Từ Phong, hơi xấu hổ “Có hơi sốt ruột nên nói sai rồi”

“Ồ” hai người đứng rất gần, Từ Phong chớp mắt với cô “Em sốt ruột vì điều gì?”

Đúng vậy, gấp cái gì chứ?

Lương Xuân Vũ ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trong trẻo trên người Từ Phong, cô không tự chủ được mà ngẩn ngơ, chờ khi định thần lại thì nụ cười đẹp như cảnh xuân vẫn đang ở trước mắt cô, tầng tầng lớp lớp rõ ràng. Ánh mắt Lương Xuân Vũ không tự chủ liếc nhìn vô lăng, cơ thể cũng không ý thức được mà nghiêng về bên phải.

“Ý tôi là mọi người đều có quá trình học hỏi, có thể anh không nhất thiết phải dạy dỗ cậu ấy, bởi vì cậu ấy chính là nạn nhân”. Cuối cùng, tâm trạng đã từ từ bình tĩnh lại, cô lại đối diện với ánh mắt Từ Phong “Cậu ấy may mắn hơn so với người khác, nếu cậu ấy hiểu điều này thì chắc chắn sẽ không làm bậy nữa”

Khi Lương Xuân Vũ nói, cô bình tĩnh đưa ra khuyên nhủ và an ủi chưa chắc đã có ích nhưng nhất định đáng để tin tưởng, vì cô nói với sự chân thành của mình. Từ Phong lắng nghe cô, gật đầu, nụ cười nghịch ngợm trên mặt anh dần dần dịu xuống, cũng không nói gì cho tới khi cô nói xong.

Sau khi Lương Xuân Vũ nói xong, anh mới đứng thẳng lên, bước hai bước về phía trước rồi quay lại, thì thầm “Tiểu Xuân, anh…”

Giọng Trịnh Miểu vang lên cắt ngang “Từ Phong, đi thôi, xe cậu để đâu?”

Từ Phong trả lời, lại cúi đầu, muốn nói lại thôi. Lát sau, mặt anh đã khôi phục vẻ ôn hòa, trịnh trọng nói “Tiểu Xuân, cảm ơn đề nghị của em”

Lương Xuân Vũ gật đầu, không nhìn lại anh, trong lòng hơi xao động.

Từ Phong và Trịnh Miểu lái xe đi khỏi đó, Hà Giai Chanh nhìn theo phía sau xe, rồi nhìn Lương Xuân Vũ, nheo nheo mắt rồi nở nụ cười.

“Ai chà, Tiểu Xuân, sao tao cảm thấy anh bạn của ông chủ không đáng tin của mày khá tốt với mày nha?”

Không biết Lương Xuân Vũ đang nghĩ gì mà ngẩn người không nghe Hà Giai Chanh nói.

“Nè, mày nghĩ gì vậy? Tao mới thấy mày nhìn anh ấy tới ngây người” Hà Giai Chanh chọt chọt lên bả vai Lương Xuân Vũ.

Lương Xuân Vũ lấy lại tinh thần “Quên đi, đi thôi”

Hà Giai Chanh bám riết không tha “Quên đi cái gì? Mày phải nói cho rõ với tao mới được à”

“Chanh to” Lương Xuân Vũ nghĩ ngợi không biết nói thế nào “Thật ra trước đây anh ấy vẫn thường xuyên cười, nhưng mà khi nãy, đột nhiên anh ấy cười như vậy, cảm giác không như trước kia, tao thật sự luống cuống”

“Đồ ngốc” Hà Giai Chanh một phát trúng đích “Mày động lòng”

Lương Xuân Vũ phớt lờ, khởi động xe “Đi về thôi”

Hà Giai Chanh liếc nhìn Lương Xuân Vũ mấy lần, biết cô ấy không muốn nói thêm nữa nên cũng không hỏi lại. Dù sao cô còn ở đây vài ngày, còn nhiều thời gian để tìm hiểu rõ ràng.

***

Hai người đi vòng quanh chợ rau rồi lái xe về căn hộ thuê của Lương Xuân Vũ. Hà Giai Chanh lao vào phòng, quen cửa quen nẻo mà tìm đi tìm đồ. Lát sau cô tìm được mô hình kia, cẩn thận ôm ra cười không khép miệng lại được.

Lương Xuân Vũ rót cho cô tách trà xanh, Hà Giai Chanh nằm dài trên ghế sofa, hứng thú lấy ngón tay lăn lăn quả bóng trong mô hình. Lát sau không biết nghĩ cái gì mà cô lôi điện thoại ra hí hoáy gõ chữ “Từ Phong” lên phần tìm kiếm. “Chà, có vẻ như đúng là rất giỏi giang nha…” cô lẩm bẩm.

Lương Xuân Vũ đang dọn dẹp đồ đạc, thuận miệng hỏi “Ai?”

“Bạn ông chủ mày”

Động tác Lương Xuân Vũ ngừng lại “Mày đừng nghịch phá nữa”

“Không có à, tin tức này là công khai, tao không có xâm phạm đời tư người ta, chỉ tò mò thôi” Hà Giai Chanh trượt xuống tin bên dưới “Chậc chậc, đúng là rất giỏi nhỉ, còn có ảnh chụp lúc anh ấy làm diễn giả ở trường đại học nè. Ồ, còn có phỏng vấn trên tạp chí nữa…”. Cô ấy mở một bức ảnh, xem xong rồi lướt qua, chợt thấy gì đó không ổn nên mở lại, nhìn một lúc lâu. Bỗng nhiên cô cau mày “Tiểu Xuân, vừa rồi không cảm thấy, bây giờ nhìn lại tấm hình này sao cảm thấy Từ Phong này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó…”

“Mày đã từng gặp anh ấy” Lương Xuân Vũ đang định đi vào bếp, nghe bạn nói thì dừng lại.

“Cái gì?” Hà Giai Chanh há hốc miệng

“Trước đây, lúc ở trường cấp 2, chúng ta đều đã gặp anh ấy”

Hà Giai Chanh càng bối rối “Không phải anh ấy người thành phố A sao? Gặp chúng ta lúc nào chứ?”

“Anh ấy học trung học ở thành phố B, trường trung học Minh Đàm”

“Lúc đó có chuyện gì nhỉ?”

“Đó là ngày mùng một, chúng ta bàn…”

“Ngưng!” Hà Giai Chanh đột nhiên quát lên. Lương Xuân Vũ không hiểu gì.

Hà Giai Chanh nghe cô nhắc chuyện cũ, bỗng nhiên cực kỳ hứng thú, vẻ mặt phấn khích “Mày đừng nói! Mày đừng nói! Tao sẽ tự nhớ, cấp 2 đúng không, lúc đó tụi mình đã làm gì nhỉ…”

Lương Xuân Vũ thấy Hà Giai Chanh vò đầu bứt tai rất lâu mà không nghĩ ra, định mở miệng nhắc.

“Mày đừng nói! Mày đừng nói!” Hà Giai Chanh thấy cô định mở miệng đã vội bịt tai lại “Chuyện này cực kỳ thú vị, tao phải tự mình nhớ lại…”

Lương Xuân Vũ hết biết nói gì, mặc kệ cô ấy bỏ vô bếp nấu cơm. Nói tới nấu ăn thì Hà Giai Chanh giỏi hơn cô nhiều. Hồi xưa nhà Hà Giai Chanh nghèo, lúc học tiểu học cô ấy đã nấu ăn cho cả nhà, ông thì chê cơm cứng ăn không tiêu, em thì kén cá chọn canh chê đồ ăn nhạt nhẽo, ăn không ngon. Cô ấy cực khổ nấu ăn, lớn không thương nhỏ không yêu, chê cái này cái kia, cô ấy nhịn rồi lại nhẫn. Hiện giờ cô ấy cũng coi như có tiền, “quân tử xa nhà bếp”, cô hạ quyết tâm dù là ăn không ngon cũng không muốn vô bếp nấu nướng.

Làm được nửa chừng, đang khuấy trứng bắc thảo với sốt ớt, phía sau có người áp sát vào người, gác mặt lên hõm vai cô.

“Không nhớ” Hà Giai Chanh ủ rũ thở dài bên tai cô “Tiểu Xuân, mày nhắc tao một chút, tao không nhớ ra nổi”

Lương Xuân Vũ giơ tay chỉ cánh cửa sát bếp “Cái kia kìa, lẽ ra mày phải nhớ thật kỹ mới đúng chứ”

Hà Giai Chanh nhìn theo tay chỉ của cô, một cái bao tải chứa đầy rau nằm dưới đất chỗ bức tường gạch. Hà Giai Chanh nhìn chằm chằm đống rau thốt lên “Cái gì chứ…”

“Bao. Mày đã xài cái bao giống vậy”

Hà Giai Chanh sửng sốt, mở to mắt, quay lại đối diện Lương Xuân Vũ, giọng không tin nổi “Hẻm nhỏ ở trấn Bàn Thủy?”

Lương Xuân Vũ nghiêm túc gật đầu

“Trời đất ơi” Hà Giai Chanh như dẫm trúng công tắc điện, người run lên, lẩm bẩm “Đúng là thảm họa mà, sao lại có việc như vầy chứ? Thật hả?”

“Thật”

“Anh ấy có biết không?”

Lương Xuân Vũ lắc đầu “Tao không nói với anh ấy”

“Cũng tốt cũng tốt” Hà Giai Chanh thở ra, hơi chột dạ, đi tới đi lui trong bếp “Nhưng mà tao ngàn vạn lần không thể xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, lỡ bị nhận ra không tốt…”

Lương Xuân Vũ nhìn vẻ mặt quắn quéo của cô ấy cười “Lúc đó anh ấy không có nhìn thấy mày mà”

“Nhưng tao không tự tin nha” Hà Giai Chanh lầm bầm, đột nhiên hỏi “Khi đó anh ấy không phải thấy được mày sao? Ảnh cũng không nhận ra mày hả?”

Lương Xuân Vũ lắc đầu “Không, cũng mười năm rồi, chắc ảnh không nhớ nổi”

“Ờ, sau này mày ít nhắc chuyện này trước mặt anh ấy đi” Hà Giai Chanh tạm yên tâm, nhìn Lương Xuân Vũ một lát, hồi lâu lại thở dài “Haizz, mà sao lại đụng phải nhau vầy, không nên…”

***

Từ Phong tốt nghiệp ở trường trung học Minh Đàm thành phố B. Khi anh học lớp 11, Lương Xuân Vũ vừa vào năm 1 trường cấp 2. Thành phố B rất lớn, trường Minh Đàm ở phía đông, trường Thất Tinh của Lương Xuân Vũ ở phía tây.

Vừa khai giảng không lâu thì thành phố B bùng phát dịch cúm gia cầm. Các trường học đều lo cho sức khỏe học sinh nên khắp nơi đều có mùi thuốc khử trùng 84, cần đeo khẩu trang mới có thể đến trường, tới trường còn phải đo nhiệt độ mới cho vào lớp. Trường Thất Tinh đã phát hiện hai học sinh mắc cúm gia cầm nên những học sinh có tiếp xúc với hai người bạn đó đều bị cách ly. Chuyện này càng lúc càng ồn ào, để tránh việc lây nhiễm chéo, trường phải đóng cửa cho học sinh nghỉ học.

Hà Giai Chanh và bà ngoại Lương Xuân Vũ đều sống ở trấn Bàn Thủy, trong thời gian trường cho nghỉ học, người nhà đưa các cô tới nhà bà ngoại nhờ chăm sóc. Trường trung học Minh Đàm ở trấn Bàn Thủy, một thị trấn cổ nổi tiếng với món bún gạo, những ngôi nhà gỗ nhiều cây xanh với con đường có dòng sông nhỏ uốn lượn xung quanh, những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, những người già rỗi rảnh mặc áo ngắn đem theo ghế gấp nhỏ ngồi trên bậc thềm kéo đàn nhị, hát dân ca.

Hà Giai Chanh sống với bà ở trấn Bàn Thủy lâu hơn Lương Xuân Vũ, quen thuộc với thị trấn hơn cô. Ban ngày Lương Xuân Vũ theo giúp bà bán ở quán bún gạo, buổi chiều theo Hà Giai Chanh đi dạo ở cầu tàu phía sau, đứng đó có thể nhìn bao quát toàn bộ đường lớn hẻm nhỏ ở trấn Bàn Thủy. Đi mệt thì hai cô nhóc đứng gác cằm lên hàng rào đá tám chuyện với nhau. Hàng rào chỉ thấp hơn hai người một chút, từ xa nhìn tới chỉ thấy hai cái đầu nhỏ lắc lư trên đó.

Cứ như thế cho tới một ngày, lúc hai cô đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng la mắng rất ồn ào của những người người bên dưới thị trấn. Trấn Bàn Thủy có hơn phân nửa là bán bún, một con đường ba dặm, cứ đi vài chục bước là có một khoảng sân phơi bún trắng tinh.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi